Thầm Thích Anh Trai Bạn Thân

Chương 2



Hai giờ mười phút chiều hôm sau, Tạ Bình Xuyên đẩy cửa kính siêu thị đúng giờ.

Anh mặc chiếc áo khoác đồng phục màu xanh tím than đó, trên ống quần có một vết bẩn màu xám nhỏ chưa giặt sạch.

Chắc là sáng nay vừa đi làm nhiệm vụ về.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ nói: “Anh, quần bẩn rồi kìa, nhiệm vụ hôm nay có nguy hiểm không?”

Hôm nay tôi cúi đầu quét mã chai nước tương của một bà thím trước mặt, không ngước mắt lên.

Tạ Bình Xuyên cầm chai nước đi đến quầy của tôi.

Tôi quét mã, bỏ nước vào túi.

“Ba tệ.”

Anh lấy điện thoại ra quét mã thanh toán.

Yên lặng.

Toàn bộ quá trình không có một câu nói thừa nào.

 

Anh dường như cũng chẳng thấy có gì không đúng. Cầm lấy túi nước, quay lưng bước đi.

Giống hệt hôm qua.

Giống hệt mỗi ngày trong suốt 4 tháng qua.

Điểm khác biệt duy nhất là, trước đây anh là người im lặng, tôi là con chim chích chòe líu lo. Bây giờ thì cả hai đều im lặng.

Tiểu Triệu quan sát toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, vừa nhai kẹo cao su vừa lắc đầu: “Đường Đường, hôm nay em đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn người ta một cái. Em nghĩ thông suốt thật rồi à.”

“Vốn dĩ có gì đâu.” Tôi đưa chai nước tương cho bà thím, nặn ra một nụ cười nghề nghiệp: “Người ta đến mua nước, em thu tiền, khách hàng và thu ngân.”

Tiểu Triệu hừ một tiếng: “Đã bảo rồi, loại người như cậu ta, lấy đá lạnh ấp một trăm năm cũng chẳng tan được đâu, thế mà em còn cứ đâm đầu vào.”

Nếu là hôm qua, nghe câu này tôi sẽ giận, nhưng hôm nay nghe xong lại chỉ thấy đó là sự thật.

Ba giờ chiều, một cô gái mặc váy liền màu trắng bước vào siêu thị.

Cô ấy trông rất xinh, là kiểu xinh xắn thanh tĩnh, nhẹ nhàng. Tóc dài xõa ngang vai, lúc bước đi vạt váy khẽ đung đưa, không nói lời nào cũng khiến người ta thấy dễ chịu.

Tiểu Triệu lấy cùi chỏ huých tôi: “Nhìn kìa, là cô ấy đấy, lần trước đến siêu thị mình mua thức ăn cho mèo. Nghe nói sống ở khu chung cư ngay cạnh trạm cứu hỏa.”

Cô gái chọn hai túi thức ăn cho mèo và một thùng sữa tươi, xếp hàng ở quầy của tôi.

Đến lượt cô ấy, tôi đang quét mã thì khóe mắt nhìn thấy một chiếc xe van của trạm cứu hỏa đỗ trước cửa siêu thị.

Tạ Bình Xuyên bước xuống xe, sải bước dài vào siêu thị, đi thẳng đến bên cạnh cô gái này.

Anh nói một câu.

Bốn chữ.

“Để tôi xách cho.”

Anh chủ động mở lời.

Bốn chữ.

Còn nhiều hơn tổng số chữ anh nói với tôi trong một tuần cộng lại.

Cô gái mỉm cười: “Cảm ơn đội trưởng Tạ, nặng quá nên ngại phiền anh.”

Tạ Bình Xuyên đỡ lấy thức ăn cho mèo và sữa tươi, mỗi tay xách một túi, chẳng tốn chút sức lực nào.

Tôi đưa tiền thừa cho cô gái, tay rất vững.

“Đi thong thả ạ.”

Khi họ đi song song ra ngoài, Tạ Bình Xuyên cúi đầu nói gì đó với cô ấy.

Cô gái gật đầu, mỉm cười đáp lại một câu, giọng không lớn, tôi nghe không rõ.

Nhưng tôi nhìn thấy độ cong nơi khóe miệng của Tạ Bình Xuyên, tuy không hẳn là cười, nhưng so với cái khuôn mặt sắt đá khi đối diện với tôi thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Tiểu Triệu ghé sát tai tôi: “Thấy chưa, thái độ người ta nói chuyện với cô gái đó khác hẳn luôn.”

“Không liên quan đến em.” Tôi dọn dẹp đống biên lai trên quầy thu ngân, xếp lại cho thật ngay ngắn.

Điện thoại trong túi áo rung lên một cái.

Tiểu thuyết cập nhật. Một bình luận mới được ghim lên đầu:

【Chương này thương nữ chính quá, lúc Bình Xuyên chủ động xách đồ giúp cô ấy, tôi hét ré lên luôn, anh ấy chưa bao giờ ân cần với nữ phụ như vậy.】

Tôi nhét điện thoại lại vào túi, không xem nữa.

Những bình luận mới còn quá đáng hơn trước.

【Nữ phụ đúng là một trò cười, ngày nào cũng sáp vào người ta mà người ta có thèm để ý đâu, bây giờ người ta quan tâm chăm sóc nữ chính, độ tương phản mạnh mẽ thật.】

【Nói thật thì nữ phụ cũng đáng thương, nhưng trách cô ta không tự xem lại điều kiện của mình, đội trưởng lính cứu hỏa với chị gái tình nguyện viên xứng đôi vừa lứa, đi ghép với cô thu ngân siêu thị thì ra cái thể thống gì.】

【Lầu trên nói đúng, kiểu người như nam chính thích là thích kiểu yên tĩnh nhẹ nhàng, nữ phụ líu lo như cái máy lặp lại, đổi là ai cũng thấy phiền.】

Tôi tắt điện thoại, hít sâu một hơi.

***

Chiều hết ca làm, Lục Miên Miên hẹn tôi ra ngoài ăn lẩu Ma lạt thang.

Cô ấy vừa nhúng thịt vừa thuận miệng nhắc: “Đường Đường, mình nói chuyện này cậu đừng kích động nhé.”

“Chuyện gì?”

 

“Anh trai mình dường như đang qua lại khá thân thiết với chị Tô Dao ở trạm tình nguyện. Lần trước khu phố tổ chức diễn tập phòng cháy, Tô Dao giúp làm phương án, anh mình còn khen chị ấy, bảo phương án viết rất chi tiết.”

Diễn tập phòng cháy.

Tôi đột ngột buông đũa xuống.

Phương án diễn tập đó, ban đầu là ý tưởng của tôi.

Một tháng trước Lục Miên Miên than phiền với tôi rằng anh trai cô ấy bận quá, ngày nào đi làm nhiệm vụ về cũng phải cắm đầu viết tài liệu tuyên truyền an toàn khu phố. Lúc đó tôi thuận miệng nói một câu: “Vậy thì tổ chức một buổi diễn tập phòng cháy đi, cho người dân trong khu trực tiếp tham gia, còn hữu dụng hơn là đi phát tờ rơi. Hồi trước ở câu lạc bộ trường mình cũng từng tổ chức hoạt động tương tự, quy trình mình vẫn nhớ.”

Lục Miên Miên bảo ý kiến hay, bảo tôi viết một bản đề cương tóm tắt gửi cho cô ấy.

Tôi dành trọn một đêm viết ba trang đề cương, từ quy trình diễn tập đến danh sách vật tư, đến phân chia nhóm tình nguyện viên, liệt kê rõ ràng rành mạch rồi gửi cho Lục Miên Miên.

Lục Miên Miên bảo đã chuyển cho anh cô ấy rồi.

Sau đó thì bặt vô âm tín.

Tôi từng hỏi lại một lần, Lục Miên Miên bảo: “Anh mình bảo sẽ tham khảo.”

Bây giờ kết quả “tham khảo” ra rồi. Phương án mang tên Tô Dao.

Tôi không hỏi thêm.

Lục Miên Miên nhận ra sự im lặng của tôi, gắp một miếng sách bò nhét vào bát tôi: “Sao thế? Không ngon à?”

“Cũng ngon.” Tôi cho miếng sách bò vào miệng nhai nhai, chẳng thấy mùi vị gì.

Lục Miên Miên lại nói: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chị Tô Dao đó giỏi thật đấy, nghe nói tốt nghiệp ngành điều dưỡng, làm việc rất cẩn thận. Hôm diễn tập kết thúc, chị ấy còn chuẩn bị trà thảo mộc cho từng người lính cứu hỏa nữa.”

Trước đây tôi cũng từng đưa rồi.

Không phải trà thảo mộc, mà là Coca lạnh.

Vào lúc mùa hè nóng nhất, tôi tự bỏ tiền túi mua một thùng Coca lạnh, nhờ Lục Miên Miên mang đến trạm cứu hỏa.

Lục Miên Miên kể lại rằng anh trai cô nhìn qua, hỏi một câu “Ai mua vậy”, rồi chia cho các đội viên.

Không có lời cảm ơn. Không có lời phản hồi nào.

“Đường Đường, cậu nói xem anh trai mình và chị Tô Dao có thành đôi được không?” Lục Miên Miên chống cằm, vẻ mặt đầy mong đợi.

Tôi cúi đầu húp một ngụm nước lẩu.

Thứ nước dùng nóng hổi chảy xuống cổ họng, nóng đến mức sống mũi tôi cay xè.

“Mình thấy khá hợp nhau đấy.” Tôi nói.

Chương trước Chương tiếp
Loading...