Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Tử Phi Xung Hỉ
Chương 6
19.
Nhị hoàng tử đã chết, Tề phi bị tống vào lãnh cung, thay đúng chỗ của Vinh tần trước đó.
Vinh tần liền giết bà ta ngay trong lãnh cung.
“Ngươi hại ta đến cửa nát nhà tan, các ngươi lừa ta bao nhiêu năm, lừa ta thật khổ.”
Vinh tần xin được gặp hoàng đế lần cuối, Hoàng hậu đưa bà đi.
Bấy giờ bà như kẻ điên, không được phép lại gần hoàng đế, chỉ có thể quỳ xa xa.
Vinh tần gào thét điên cuồng.
“Hoàng thượng, người nói chỉ yêu mình thiếp, hóa ra đều là dối trá. Người yêu nhất là tiện nhân Tề phi kia. Đã yêu thì cứ yêu, vậy mà lại chẳng dám đụng đến thế lực nhà ngoại của thiếp và của Hoàng hậu, còn bày mưu cho bọn ta tranh đấu. Lòng người thật độc, lại xảo trá, người đúng là đồ vô dụng, kẻ hèn nhát không gan, chẳng trách phải dựa vào Thái tử mới đoạt được hoàng vị. Người tính là cái thá gì.”
Hoàng đế bị mắng đến phát cuồng, chỉ tiếc đã trúng phong nằm liệt, một lời cũng nói không thành.
Vinh tần mắng xong liền tự vẫn, chỉ để lại một thi thể lạnh băng.
Hoàng đế đã phế, chuyện triều cương dĩ nhiên do Thái tử chấp chính.
Hoàng hậu hết lòng hầu hạ hoàng đế, nhưng cũng không quên mắng ông mấy câu.
“Ngươi thuở trước là hoàng tử kém bãn lĩnh nhất, lại khéo đóng kịch. Nhà mẹ ta thấy tính tình ngươi xem chừng hiền lành nên mới chọn nâng đỡ. Ngươi dựa vào Vĩnh Nhân để lấy lòng tiên đế, lại ghét Vĩnh Nhân lấn át mình, nhìn nó không vừa mắt, nhiều lần muốn trừ bỏ. Nó ra quân doanh rèn giũa, được phu phụ Tần tướng quân cứu giúp, thân cận với họ. Ngươi liền muốn hại chết phu phụ Tần tướng quân, ngay cả nữ nhi của họ cũng không tha, ép kéo vào cung tuẫn táng, còn đổ vấy chủ ý thối tha ấy lên đầu Vĩnh Nhân. Vinh tần mắng đúng, ngươi hèn hạ lại vong ân bội nghĩa, thật sự là đồ nhát gan. Kẻ ngươi yêu nhất là Tề phi đã chết, đứa con ngươi yêu nhất cũng chết. Về sau Vĩnh Nhân sẽ phơi bày chuyện ngươi thông đồng ngoại bang hãm hại công thần. Ngươi chết rồi cũng sẽ bị muôn dân phỉ nhổ đời đời.”
Hoàng đế cũng đành chịu, chỉ còn biết chảy nước dãi, ú ớ không thôi.
Chẳng bao lâu, ông ta chết.
Thái tử lên ngôi, thay ông ban tội kỷ chiếu.
Thừa nhận ông từng sợ Tần gia công cao chấn chủ, bèn thông đồng ngoại bang, lại cài nội gián vào Tần gia quân, bán cả hành quân đồ lẫn bố phòng đồ cho ngoại bang, khiến hơn nửa Tần gia quân vong trận, phụ mẫu cùng thúc bá ta tử chiến sa trường.
Thái tử ca ca nói dẫu ta đã hòa ly với hắn, vẫn phong ta làm công chúa, mong ta một đời hoan duyệt bình an.
Tổ trạch Tần gia đổi thành phủ công chúa, cả nhà đường thúc đường thẩm bị đuổi đi, của cải từng cướp đoạt đều phải trả lại.
Bọn họ cấu kết với Nhị hoàng tử, làm nhiều điều ác, sau cùng bị lưu đày Mạc Bắc.
Ta trở thành công chúa tôn quý nhất Đại Chu, từ đây chẳng còn sợ bị lôi đi tuẫn táng.
Hoa Quang công chúa mất thân mẫu mất huynh trưởng, thành kẻ bị ghét bỏ nhất trong đám công chúa, đến tước hiệu cũng bị tước.
Nàng trông thấy ta thì mặt mũi dữ tợn.
“Vì sao, rõ ràng ta với mẫu phi đối tốt với ngươi như thế, vì sao ngươi còn thiên vị Thái tử, không chịu giúp nhị ca ta?”
Ta chỉ lạnh nhạt nhìn nàng.
“Ta đâu có ngốc. Ai tốt với ta, ai xấu với ta, chẳng lẽ ta không nhìn ra?”
Bọn họ chẳng qua muốn lợi dụng ta để thu phần Tần gia quân còn lại về cho họ.
Hoàng đế trước là nói Thái tử kéo ta đi tuẫn táng, Nhị hoàng tử lại ra tay “cứu” ta, thanh danh tốt rơi vào Nhị hoàng tử, Tần gia quân sẽ dốc lòng với hắn, lại oán ghét Thái tử ca ca.
Nhưng dẫu ta còn nhỏ, vẫn nhìn thấu họ chỉ muốn lợi dụng ta.
Phụ mẫu từng dạy, Tần gia quân là để bảo hộ dân chúng, là lưỡi đao của bách tính Đại Chu, chứ không phải công cụ tranh quyền đoạt lợi.
“Hơn nữa, cơ hội từng ở ngay trước mắt các ngươi. Hổ phù của Tần gia quân ở ngay trong con búp bê đó, là các ngươi chê xấu, không thèm nhận.”
Hoa Quang công chúa cũng từng thấy con búp bê ấy, nghĩ đến việc chính mình từng chê bỏ cơ hội, càng tức giận muốn lao đến giết ta.
Nhưng bị thị vệ giữ lại, rất nhanh nàng bị biếm làm thứ dân.
Lúc đi nàng còn gào rằng ta cũng sẽ chẳng được chết yên.
“Thái tử trúng độc bao năm, thân thể sớm đã rỗng ruột, không sống được lâu nữa đâu. Ngươi tưởng hắn còn che chở ngươi được bao lâu?”
20.
Hoa Quang nói chẳng sai.
Thái tử ca ca đăng cơ không lâu, liền trước mặt văn võ bá quan thảo chiếu, định sau khi mình băng hà sẽ truyền ngôi cho Ngũ hoàng tử Vĩnh Thành.
Bởi vậy, hắn vừa làm hoàng đế, vừa tự tay dạy dỗ Vĩnh Thành.
Triều thần vốn định khuyên hắn quảng nạp hậu cung, sớm khai chi tán diệp, nào ngờ hắn thổ huyết ngay tại triều.
Thái y cũng nói hắn bị hạ độc nhiều năm, thân này sớm đã không chống đỡ nổi.
Nay còn gắng cầm cự, chỉ vì dùng đan dược cưỡng ép chống đỡ, chẳng khác nào ứng trước thọ nguyên để giữ tinh lực xử lý quốc sự.
Quần thần nghe hắn trúng độc hơn mười năm đều chấn động.
“Tiên hoàng thật độc ác.”
“Hóa ra bệ hạ không phải bệnh, mà là trúng độc.”
Hoàng đế trước đây đã thành tiên hoàng, ai nấy đều biết, độc ấy chính do ông ta hạ.
Rõ ràng dựa vào đứa con xuất sắc mà đoạt vị, lại không yêu con, khi nó còn nhỏ đã hạ độc muốn đoạt mạng.
Như vậy còn tính là người không.
Quần thần không còn phản đối, quay sang dốc lòng phò tá, lại còn kèm dạy Vĩnh Thành.
Vĩnh Thành bận bịu đến mức chẳng còn thời giờ than thở.
Hoàng hậu khắp nơi tìm danh y, mong cứu hoàng thượng, nhưng mệnh hắn rốt cuộc vẫn từng chút tàn lụi.
Ta vẫn thích gọi hắn là Thái tử ca ca.
Lâm chung, hắn giao phó mọi việc, sau cùng gọi riêng ta tới bên.
“Phụ mẫu ngươi năm xưa cứu ta một mạng. Ngay khoảnh khắc đầu gặp ngươi, ta đã muốn dốc sức che chở, để ngươi cả đời bình an vui vẻ. Xin lỗi, Duyệt An, ta đã không bảo toàn được phụ mẫu ngươi.”
Ta liều mạng lắc đầu.
“Không phải, không phải lỗi của huynh.”
Rõ ràng hắn cũng là kẻ bị hại.
Hắn xoa đầu ta.
“Thuở nhỏ ta từng gặp một đạo nhân, nói ta khó sống quá hai mươi lăm. Nếu muốn sống thọ, nên theo ông ấy tu đạo. Khi ấy hoàng tổ phụ coi là chuyện hoang đường, lại không nỡ cho ta đi, bèn đuổi người. Giờ nghĩ lại, biết đâu ta thật có căn tu. Đợi kiếp sau, ta tu thành, sẽ quay lại tìm ngươi. Tiểu Duyệt An, ngươi phải sống cho thật tốt, Thái tử ca ca mới yên lòng.”
Ta vừa khóc vừa gật, nói sẽ sống cho thật tốt.
Mạng của ta là Thái tử ca ca che chở mà có.
Hắn muốn ta sống tốt, ta ắt sống tốt.
Sau khi hắn đi, ta khóc một trận, lại ở bên Thái hậu nương nương thêm mười năm, đưa bà về nơi an nghỉ.
Bà nói muốn đi tìm Thái tử ca ca, nói bà thẹn với người con trưởng này, những năm trước không nên lấy hắn làm cầu nối lấy lòng tiên đế và hoàng đế.
Nếu không làm những chuyện ấy, sẽ chẳng khiến hoàng đế sinh hận, biết đâu giờ Thái tử ca ca vẫn còn mạnh khỏe.
Còn ta chẳng màng Vĩnh Thành ngăn cản, bắt đầu chu du bốn phương.
Rốt cuộc mấy năm sau, ta gặp một vị đạo sĩ.
Ông nói ta có tiên duyên, hỏi ta có muốn tu tiên không.
Thấy ông hiển lộ bản lĩnh, ta bèn gật đầu.
Nếu ta tu tiên, đợi vài chục năm nữa, biết đâu có thể gặp lại chuyển thế của Thái tử ca ca.
Lần tới, sẽ đến lượt ta che chở hắn thật tốt.
HẾT