Thái Tử Phi Xung Hỉ

Chương 4



13.

Thái tử ca ca không cho người báo trước, trực tiếp đưa ta về nhà.

Đường thúc không ngờ ta sẽ trở về, hoảng loạn đến mức nói năng lắp bắp: “Thái tử điện hạ sao lại giá lâm mà không cho người thông báo trước?”

Thái tử lạnh giọng hừ: “Thái tử phi về nhà, còn cần thông báo? Đại nhân chớ quên, đây là tướng phủ của Tần gia, các ngươi chỉ tạm thay mặt trông coi khi Thái tử phi còn nhỏ, chứ không phải chủ nhân nơi này.”

Ngũ hoàng tử theo sau cũng phụ họa: “Đúng thế! Chúng ta đưa đại tẩu về nhà mẹ đẻ, lại phải thông báo ư?”

Hắn thò đầu nhìn vào trong, cất tiếng hỏi: “Các ngươi đang tiếp khách sao? Ai thế?”

Đường thúc càng hoảng loạn, vội đáp chỉ là đồng liêu.

Ngũ hoàng tử chẳng thèm quan tâm, lôi ta đi xem viện của ta.

Đường thẩm vội vã ngăn lại: “Viện đó lâu rồi không ai ở, chưa quét dọn, bụi bặm khắp nơi, không bằng ngồi tạm tiền sảnh thì hơn.”

Ta chẳng để tâm, nắm tay Thái tử ca ca đi thẳng vào trong.

Đường thúc đường thẩm định cản, nhưng đã bị hộ vệ cung đình chặn lại.

Càng đi vào sâu, hai người họ càng hoảng sợ.

Đến trước viện của ta, ta lại đứng sững.

Nơi này hoàn toàn chẳng còn chút dáng vẻ nào của quá khứ.

“Cây của ta đâu? Xích đu của ta, còn cả mấy bức đá điêu khắc, đều biến mất rồi.”

Ta chạy vào tìm khắp nơi, nhưng chẳng còn dấu vết thân quen nào.

Cây kia là phụ thân trồng khi ta mới sinh, nói chờ đến lúc ta xuất giá sẽ chặt làm giường cưới.

Xích đu cũng do phụ thân đích thân dựng, bảo sẽ cùng ta chơi đùa.

Những tượng đá đặt trong viện đều do ông ở biên quan khắc rồi gửi về, cầu chúc ta bình an.

Thế nhưng phụ thân chẳng kịp chờ ta xuất giá, chẳng thể đẩy cho ta một lần xích đu, đến cả bảo hộ bình an cũng không làm được.

Ta lao vào phòng, lại bị một cái tát nảy lửa.

“Đồ tiện nhân nào dám chạy vào phòng ta?”

Là đường tỷ… nàng đang ở trong phòng ta, còn dám đánh ta.

Ta ôm má lùi lại, được Thái tử ca ca đỡ lấy.

Hắn lạnh mặt: “Chiếm viện của Thái tử phi, còn dám ra tay hành hung? Người đâu, kéo xuống, đánh ba mươi trượng!”

Đường tỷ hoảng sợ khóc lóc kêu oan, đường thúc đường thẩm cũng quỳ xuống cầu xin.

Nhưng Thái tử ca ca không mảy may động lòng, ra lệnh dọn sạch đồ đạc trong viện, khôi phục nguyên trạng.

Tiếng khóc la của đường tỷ vọng sang từ viện kế bên, chỉ một hồi đã im bặt.

Đường thẩm quỳ xuống, van nài ta cầu xin thay: “Thái tử phi, Duyệt An, đó là đường tỷ của con, sao con nỡ lòng nhìn tỷ ấy vì con mà bị đánh đến chết? Mau xin Thái tử thu hồi lệnh đi.”

Thái tử ca ca che tai ta: “Duyệt An, nơi này dơ bẩn rồi, đừng nhìn nữa. Vài hôm nữa ta sẽ cho người khôi phục lại, khi ấy hãy đến xem, được không?”

Ta nhìn viện đã chẳng còn hình dáng xưa, liền chạy đến góc tường, ra sức đào bới.

Hộ vệ cũng tới giúp, rồi đào được một chiếc hộp.

Ta ôm chặt chiếc hộp, ngẩng lên: “Thái tử ca ca, chúng ta về thôi.”

Nơi này đã chẳng còn là nhà của ta.

Phụ thân mẫu thân ở đâu, nơi đó mới là nhà.

Nơi này đã mất hết dấu vết của họ.

14.

Thái tử ca ca sợ ta buồn, đưa ta dạo khắp phố, mua cho ta kẹo hồ lô, bánh gạo và đủ thứ ngon.

Thật ra, ta chẳng hề buồn.

Giờ đã có người bảo vệ ta, cho dù kẻ khác đối xử tệ, ta cũng không bận tâm.

Mẫu thân thường dạy ta, con người phải nhìn vào những gì mình có, đừng mãi nghĩ đến những gì đã mất.

Nếu chỉ nghĩ đến thứ không còn, sẽ chẳng thể sống tiếp.

Bởi vậy, bà vẫn cầm từng bức thư phụ thân gửi về, nghĩ rằng tuy không thường gặp nhau, nhưng phụ thân vẫn nhớ thương mình, như thế là đủ an lòng.

Bà nghĩ rằng, ít ra phụ thân còn sống, thì mình vẫn có thể sống tiếp.

Sau này, khi phụ thân bị bao vây ở Hoài thành, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, bà mới quyết lao ra cứu.

“Duyệt An, lần này đi, e rằng mẫu thân chẳng thể trở về. Là mẫu thân có lỗi với con, nhưng nếu không đi, mẫu thân sẽ hối hận cả đời. Con có hận thì hãy hận mẫu thân đi.”

Ta sao có thể hận bà?

Bà là vì cứu phụ thân mà đi, chứ chẳng phải muốn bỏ ta lại.

Khi trở về cung, nhũ mẫu biết chuyện nhà họ Tần, tức giận vô cùng: “Chúng nghĩ tiểu thư vào cung cũng chẳng được coi trọng, nên mới dám ngang ngược. Nhưng đâu ngờ Thái tử điện hạ thực sự sẽ đứng ra bảo vệ.”

Mọi người đều tưởng ta vào Đông cung là để chờ chết.

Nào có ai nghĩ, sau hơn một năm, ta vẫn sống tốt, Thái tử ca ca cũng sống tốt.

Hoàng đế cũng không ngờ Thái tử lại có thể sống dai dẳng đến vậy.

Hoàng hậu nương nương nói với người khác, ta là phúc tinh.

Ta vào Đông cung, bệnh tình của Thái tử dần chuyển biến tốt.

Quả thật, thân thể Thái tử đang hồi phục, lời này được nhiều người tin.

“Nhà họ Tần một nhà trung liệt, giờ chỉ còn một tiểu cô nương, mà xem ra cũng có phúc khí.”

“Công đức của Tần gia đều tụ cả lên người nó, sao lại không có phúc?”

Thái tử ca ca khỏe hơn, nhưng hoàng đế lại chẳng vui.

Ông sai hắn đi làm toàn việc khó nhằn.

Dù hắn làm tốt, vẫn chẳng được lời khen, chỉ bảo: đó là bổn phận của Thái tử.

Lại còn sai hắn đến các quan gia vận động quyên bạc.

“Chiến loạn nhiều năm, quốc khố rỗng không, nay lại thêm hạn hán lũ lụt, hộ bộ chẳng còn ngân lượng. Các khanh gia cũng nên san sẻ cùng triều đình.”

Chỉ một chỉ dụ, Thái tử phải đi gõ cửa từng nhà đại thần để xin bạc.

Vì thế, hắn đắc tội không ít người.

Bao lời đàm tiếu sau lưng: tham lam, ham công… đều trút lên hắn.

Không ai dám nhắc hoàng đế, chỉ đem Thái tử ra làm bia.

Ngũ hoàng tử ăn cơm cùng ta, thở dài lo lắng cho huynh trưởng.

Đêm đó, ta đánh thức Thái tử ca ca: “Ca ca, huynh lấy gia sản của An An đi.”

Nhũ mẫu từng nói, sản nghiệp Tần gia vốn là của ta, chỉ bị đường thúc đường thẩm chiếm giữ, còn dặn ta sau này phải lấy lại.

Ta không để tâm của cải, nhưng nếu có thể giúp ca ca, ta muốn sớm lấy về.

Hắn nhìn ta, khẽ thở dài: “An An đừng lo, gia sản của ngươi, ca ca chắc chắn sẽ đòi lại, nhưng chưa phải lúc này.”

Hắn không nhận bạc Tần gia.

Ta đành tập tiết kiệm, mong dành dụm giúp huynh ấy.

Nhưng hắn lại tận tay giám sát, ép ta ăn đầy đủ, không cho ta cắt xén bữa ăn.

Hắn nói bạc đã có cách xoay xở, ta không cần bận lòng.

Hoàng đế không ngờ Thái tử lại nhanh chóng gom đủ một trăm vạn lượng bạc.

Nghĩ được tiền rồi, liền lại sai hắn đi cứu tế nạn dân, tiện thể diệt phỉ.

15.

Trước khi rời kinh, Thái tử ca ca cố ý đưa ta đến cung Hoàng hậu.

“Mẫu hậu, xin phó thác Duyệt An cho người.”

Hoàng hậu bảo hắn cứ yên tâm đi, bà sẽ chăm sóc ta chu đáo.

Ta nhét cho Thái tử ca ca một con búp bê nhỏ.

“Đây là bùa hộ thân mẫu thân để lại cho An An, tặng cho huynh. Nhớ mang về trả lại cho An An đấy.”

Mọi người đều chê con búp bê ấy xấu xí.

Trước kia ta mang ra ngoài chơi, Tề phi và Nhị hoàng tử cũng tỏ vẻ chê bai, bảo ta vứt đi cho rồi.

Nhưng đó là thứ mẫu thân tự tay khâu từng mũi, lại là vật cuối cùng để lại cho ta, sao có thể vứt bỏ?

Thái tử ca ca trân trọng lấy khăn bọc lại, cất vào lòng, rồi xoa đầu ta.

“Duyệt An yên tâm, Thái tử ca ca nhất định sẽ sớm trở về, trả lại búp bê trả cho ngươi.”

Ta nắm vạt áo hắn, nghĩ ngợi một lúc. “Thật ra… Thái tử ca ca bình an là được rồi, mẫu thân nói con người mới là quan trọng.”

Hắn lại xoa đầu ta.

“Người là quan trọng, mà ước hẹn với An An cũng quan trọng.”

Sau khi Thái tử ca ca đi, hằng ngày ta ở chỗ Hoàng hậu nương nương đọc sách, ăn cơm, đếm kiến.

Trong cung cũng có công chúa xấp xỉ tuổi ta.

Nhưng họ chỉ xuất hiện khi theo mẫu phi đến thỉnh an, ngày thường thấy ta đều tránh đi.

“Thái tử phi phải bồi táng đấy, chớ dính vào.”

“Dù không bồi táng, cũng chớ trêu vào, trước kia Ngũ hoàng tử còn vì nàng mà đánh nhau với Tam hoàng tử, Thái tử cũng vì nàng mà đánh đường tiểu thư nhà họ Tần, suýt đánh chết người ta.”

“Hống hách ngang ngược như vậy, đâu phải hạng chúng ta chọc nổi?”

Không biết từ lúc nào, ta đã mang tiếng “hống hách ngang ngược”.

Chỉ có Hoa Quang công chúa chịu đến tìm ta, nói nàng và mẫu phi không giống kẻ khác ham vinh háo phú, chỉ có họ là không chê ta.

Ta thấy lời nàng không đúng, nhưng Thái tử ca ca không ở đây, ta chẳng biết nói cùng ai.

Ta cũng không để tâm người khác chê hay không chê, chỉ đếm ngày, chờ Thái tử ca ca trở về.

Một tháng sau, ngoài biên truyền tin về.

Thái tử ca ca khi bình phỉ đã gặp bọn cướp liều chết chống trả, bị bức rơi xuống vực, sống chết chưa rõ.

Tin vừa truyền tới, Hoàng hậu nương nương liền ngất đi, Ngũ hoàng tử nắm cổ áo thái giám truyền tin, gào rằng không thể nào.

Ta cũng cảm thấy không thể nào.

Nhưng cảnh tượng này, ta đã thấy quá nhiều lần.

Khi phụ thân bị bao vây ở Hoài thành, mẫu thân đi cứu người, mà trở về chỉ là hai cỗ quan tài…

Có lẽ ta thật sự là sao chổi.

Trong cung hỗn loạn một phen.

Hoàng đế nói Hoàng hậu bị bệnh, không thể quản việc hậu cung, lệnh Tề phi tạm thời giám lĩnh.

Bà đến thăm Hoàng hậu, lại ghé tai nói với ta.

“Tiểu Duyệt An, sợ sao?”

Ta ngơ ngác gật đầu.

Ta sợ, sợ Thái tử ca ca thật sự không trở về.

Tề phi lộ ra ánh mắt thương hại mà lại có gì đó rất lạ.

“Đáng thương quá, là sợ bị lôi đi bồi táng phải không?”

Á?

Bà đang nói gì vậy?

Tề phi bảo: “Duyệt An đừng sợ. Nếu thật đến ngày ấy, cứ đến tìm bản cung. Bản cung và Nhị hoàng tử sẽ bảo toàn cho ngươi. Trong cung này, chỉ bản cung và Nhị hoàng tử mới che chở được ngươi.”

Hoa Quang công chúa cũng nói: “Ngươi xem, cả cung đều đợi ngươi chết, chỉ có mẫu tử chúng ta là vì ngươi mà tính toán. Ngươi phải nhớ ai đối với ngươi là tốt nhất.”

Họ vỗ nhẹ tay ta rồi rời đi.

Ta nhìn bóng lưng họ, cứ cảm thấy bước đi hôm nay khác hẳn mọi khi.

Hình như… cao lớn hơn, ánh mắt của Hoa Quang công chúa càng buông thả, không còn che giấu, còn Tề phi cũng chẳng ngăn nàng phô trương nữa.

Sau tin Thái tử gặp nạn, lại truyền đến một tin khác.

“Thái tử điện hạ bị hại, hoàn toàn do nhà mẹ đẻ của Vinh tần gây nên, là để mở đường cho Tam hoàng tử.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...