Thái Tử Muốn Đổi Tân Nương
Chương 1
Ngày trưởng tỷ thành thân với Trạng nguyên lang, đúng lúc hai người đang làm lễ bái đường thì một cơn gió bất ngờ thổi tới, cuốn bay chiếc khăn voan trên đầu nàng.
Thái tử ngồi ở vị trí chủ tọa nhìn thấy gương mặt ấy liền không giữ nổi vẻ bình tĩnh.
Hắn sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền khổng lồ chỉ để đổi lấy cô dâu.
“Cô từng đem lòng thương một người. Dung nhan của nàng rất giống vị cô nương này, nhưng dù có tìm khắp nơi cũng không thể gặp lại. Đến cả trong những giấc mộng lúc nửa đêm tỉnh giấc, nàng cũng chưa từng chịu xuất hiện.”
Trạng nguyên lang dứt khoát từ chối.
Thái tử không còn cách nào khác, chỉ chậm rãi nói:
“Nàng ấy chẳng phải còn có một muội muội sao? Nghe nói cũng là một mỹ nhân hiếm có. Ngươi cưới muội muội của nàng cũng chẳng khác gì.”
1
Chính Thái tử đã đứng ra xin thánh thượng ban hôn cho ta và Mộ Vân Châu.
Ngay cả ngày cưới cũng được quyết định vô cùng gấp gáp.
Chỉ còn đúng một tháng.
Vốn dĩ mẫu thân đã định sẵn cho ta một mối lương duyên, đối tượng là đích tôn của Lâm tướng gia.
Ta từng lén đến Quốc Tử Giám để gặp hắn một lần.
Hôm ấy, hắn mặc chiếc trường sam trắng như ánh trăng, phong thái nho nhã, khí chất ôn hòa.
Một người đồng môn phát hiện ra ta, định tiến tới dò hỏi.
Nhưng hắn đã đưa tay ngăn lại, thuận miệng thay ta giải vây.
“Chắc là nữ quyến của phủ nào đó vô tình đi ngang qua, không cần làm khó nàng.”
Chỉ một câu nói ngắn ngủi như thế.
Vậy mà ta vẫn luôn ghi nhớ đến tận hôm nay.
Đáng tiếc...
Giờ đây tất cả đã không còn ý nghĩa.
Ta tìm đến Mộ Vân Châu, mong hắn có thể nghĩ cách thuyết phục vị Thái tử vốn nổi tiếng độc đoán kia thay đổi ý định.
Thế nhưng hắn chỉ ngồi lặng sau án thư.
Mặc cho ta níu kéo thế nào, hắn vẫn không hề động lòng.
Hắn nhẹ nhàng gạt tay ta ra.
“Trở về đi, yên tâm chuẩn bị xuất giá.”
“Ta sẽ đối xử tử tế với nàng.”
Ta nghẹn ngào hỏi:
“Cho dù... trong lòng huynh vốn chẳng hề có ta?”
Hắn khựng lại một thoáng.
Rồi bình tĩnh đáp:
“Đúng vậy.”
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt ta.
Trong ánh mắt ấy thoáng hiện một tia tiếc nuối.
Lại xen lẫn chút oán trách khó gọi thành lời.
“Nếu hôm đó người đứng trên hỉ đường còn có nàng thì tốt biết mấy.”
“Nàng và trưởng tỷ có đến bảy phần giống nhau. Có lẽ... cũng sẽ khiến điện hạ nhớ đến người trong lòng năm xưa.”
2
Từ trước đến nay, Mộ Vân Châu và trưởng tỷ luôn rất thân thiết.
Ta từng tận mắt chứng kiến hai người cùng dạo hồ, cùng đánh đàn, cùng ngồi vẽ tranh.
Sau khi trở về phủ, trưởng tỷ còn đầy tự hào nói với ta:
“Phụ thân từng khen Mộ lang là kỳ tài hiếm có. Sau này nhất định sẽ bước vào nội các, trở thành bậc tể tướng. So với Lâm tam lang của muội cũng chẳng hề thua kém.”
Thế nhưng cuối cùng...
Người gả cho hắn lại là ta.
Ta buồn bã ở trong phủ suốt mấy ngày liền.
Không bao lâu sau, sinh thần của trưởng tỷ cũng đến.
Giờ nàng đã là Thái tử phi, thân phận hoàn toàn khác trước.
Thiệp mời dự yến sinh thần được gửi đến khắp các phủ.
Ta theo mẫu thân vào cung dự tiệc.
Đi được nửa đường.
Xe ngựa của chúng ta vô tình chạm phải một chiếc xe khác.
Ta còn chưa kịp lên tiếng thì người bên kia đã hỏi trước:
“Có phải Sở nhị cô nương không?”
Ta lập tức nhận ra giọng nói ấy.
Đó là Lâm tam lang, Lâm Yến Thời.
Âm thanh của hắn vẫn trong trẻo, lạnh nhạt như ngày nào.
Hắn khẽ nói:
“Các vị cứ đi trước.”
Ta cúi đầu đáp nhỏ:
“Vâng.”
Đúng lúc ấy, trong chiếc xe đối diện lại vang lên thêm một giọng nam khác.
Giọng nói rất nhỏ.
Nhưng từ nhỏ tai ta vốn đặc biệt thính.
Từng chữ đều lọt rõ vào tai.
“Đó là vị cô nương từng suýt được nghị thân với ngươi sao?”
“Nếu ngươi vẫn còn lưu luyến, Cô sẽ tìm cách thu hồi đạo thánh chỉ ban hôn kia.”
Lâm Yến Thời bình thản đáp:
“Không cần.”
“Người thần đem lòng ái mộ cũng chính là người điện hạ vẫn luôn nhớ thương. Thần sẽ không vì không có được nàng mà tìm một người khác làm thế thân.”
Ta chết lặng trong xe ngựa.
Hốc mắt nóng lên, nước mắt gần như muốn rơi xuống.
Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhịn lại.
Rốt cuộc...
Cô nương ấy là người như thế nào?
Vì sao lại có thể khiến cả Thái tử đương triều lẫn Lâm Yến Thời đều dành trọn tấm chân tình?
4
Rất nhanh, đã đến hôn kỳ của ta và Mộ Vân Châu.
Thái t.ử dẫn trưởng tỷ cùng đến Mộ phủ.
Lâm Yến Thời cũng đến.
Nhưng lần này, không có cơn gió nào thổi rơi khăn voan của ta.
Bái thiên địa xong, liền đã là phu thê.
Ta vào hỉ phòng.
Mộ Vân Châu ở bên ngoài đãi khách.
Đợi một lúc lâu, bên ngoài lại truyền đến tiếng đao kiếm.
Không ngờ là có thích khách đến.
Trong lúc hỗn loạn.
Ta trốn đi.
Nha hoàn hầu hạ ta bị b/ ắ/ n trúng n/ g/ ự/ c, ch// ếc ngay tại chỗ.
Ta suy nghĩ chốc lát.
Chỉ cảm thấy đây là cơ hội trời ban để chạy trốn.
Lát nữa phóng một mồi lửa, bên trong lại có một t/ h/ i t.h.ể.
Đến lúc đó, người đời chỉ cho rằng ta đã ch// ếc.
Nghĩ đến đây, ta vội vàng cởi giá y và mũ phượng xuống, đổi y phục với nha hoàn này.
Để không khiến người khác chú ý.
Còn đặc biệt che mạng lên mặt.
Ta chạy ra ngoài.
Bốn phía không có ai.
Ta tìm được một cây đuốc, đang định châm lửa, lại bị người ta kéo lấy cổ tay.
“Muội là Sở Ninh?”
Không ngờ là Lâm Yến Thời.
Hắn nhíu mày, “Khuyên tai của muội, vừa rồi ta đã thấy ở hỉ đường.”
Sắc mặt ta trong bóng đêm thoáng chốc trở nên tái nhợt.
Vừa rồi quá vội vàng.
Trăm kín vẫn sót một hở.
Ta nhìn hắn, hai mắt ngấn lệ.
“Nể tình ta từng thích huynh, huynh thả ta đi, được không?”
Hắn sững ra.
“Muội thích ta?”
Là có.
Nhưng đó là trước kia rồi.
Hắn nhìn chằm chằm ta.
Một lúc lâu sau, “Muội đi đi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, đang định xoay người, lại có người dẫn binh đến nơi này.
Là Thái t.ử.
Hóa ra, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi.
Hắn đã bắt được toàn bộ đám giặc cướp.
Dưới ánh trăng m.ô.n.g lung, hắn đặt thanh kiếm trong tay bên cổ ta, giọng nói lạnh lẽo.
“Vừa rồi đứng từ xa đã thấy ngươi không đúng rồi, ngươi không phải tỳ nữ trong phủ đúng không?”
Nói rồi, hắn không đợi ta mở miệng, liền nhìn sang Lâm Yến Thời bên cạnh.
“Lâm khanh có biết nàng là ai không?”
Ta siết c.h.ặ.t lòng bàn tay, tim đập rất nhanh.
Lâm tam lang của Lâm thị, vốn nổi tiếng trung quân thủ lễ, cả đời chưa từng vì tình riêng mà làm trái phép công.
Nhưng khoảnh khắc này, ta vẫn ôm một tia hy vọng.
Mong Lâm Yến Thời có thể giúp ta.
Nhưng một lát sau.
Ta nghe thấy hắn nói.
“Là tân nương.”
Thái t.ử nhìn về phía ta, nhìn y phục trên người ta một lát.
Chỉ trong thoáng chốc, hắn liền hiểu rõ ý đồ của ta.
Hắn lạnh lùng cười.
“Nhị cô nương định kháng chỉ bất tuân sao?”
“Tỷ tỷ ngươi mà biết, chỉ e sẽ đau lòng.”
Nói rồi, hắn gọi nha hoàn bên cạnh đến, “Đi, hầu hạ Mộ phu nhân thay y phục.”
“Đại hôn tiếp tục.”
Nói xong, hắn liền không quay đầu rời khỏi nơi này.
Có lẽ là vì áy náy.
Lâm Yến Thời không đi.
Hắn chắp tay với ta, hành lễ.
“Xin lỗi, nhị cô nương, Lâm mỗ là thần t.ử, quân chủ đã nghi ngờ, ta không thể nói dối.”
Ta gần như đã tâm tro ý lạnh.
Ngay lúc này, có gió thổi qua, mạng che mặt của ta cũng rơi xuống đất.
Hắn ngẩng đầu, dường như còn muốn nói thêm gì đó.
Nhưng trong khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo của ta.
Hắn lại cứng đờ tại chỗ.
Đợi khi hoàn hồn, hắn gần như hoảng loạn mở miệng, chặn đường ta.
“Khoan đã.”
05
Ta dừng bước, có chút khó hiểu.
“Công t.ử còn có việc gì sao?”
Nam nhân mím đôi môi khô khốc, lúc mở miệng lần nữa, vậy mà có chút mất chừng mực.
“Nàng, nàng không thể gả cho hắn.”
Nếu là khoảnh khắc trước, nghe thấy câu này, có lẽ ta sẽ rất vui mừng, tưởng rằng Lâm Yến Thời cũng có ý với ta.
Nhưng sau khi trải qua một màn vừa rồi.
Ta đã c.h.ế.t tâm rồi.
Vì vậy ta chỉ tự giễu cười một tiếng, “Hôn sự do đích thân Thái t.ử điện hạ ban xuống, nào có thể nói không gả là không gả?”
Yết hầu Lâm Yến Thời khẽ động, giọng nói rất thấp.
“Nếu hắn cũng không chịu để nàng gả nữa thì sao?”
Câu này ta nghe không hiểu.
Thái t.ử ái mộ trưởng tỷ.
Hắn chính là vì muốn giữ nàng lại, mới ép ta và Mộ Vân Châu ở bên nhau, sao có thể đổi ý được chứ?
“Công t.ử nói đùa rồi.”
Dứt lời, ta vòng qua hắn, liền muốn vào phòng.
Hắn còn muốn ngăn lại.
Nhưng bị người ta quát dừng.
“Lâm công t.ử, điện hạ còn đang chờ ngài ở tiền viện.”
“Vậy mà ngài lại ở đây dây dưa với thê t.ử của Mộ mỗ, không biết rốt cuộc là có ý gì?”
Là phu quân mới cưới của ta đến.
Mộ Vân Châu bước lên trước, ngay trước mặt Lâm Yến Thời, đỡ lấy vai ta, giọng điệu rất quan tâm, “Nàng không bị kinh sợ chứ?”
Ta lắc đầu.
Màn đêm khép lại bốn phía.
Bên cạnh ta là phu quân, sau lưng là nến đỏ cháy cao.
Nhìn cảnh tượng này.
Rất lâu sau, Lâm Yến Thời mới thu hồi tầm mắt.
Hắn nói: “Quấy nhiễu phu nhân, là lỗi của tại hạ.”
“Ngày sau nhất định sẽ đến cửa tạ lỗi.”