Thái Tử Lắm Lời Và Thái Tử Phi Câm
Chương 1
Thái tử lắm lời, từng mắng tám vị đại thần khóc trong triều.
Hoàng đế giận dữ, hạ chỉ bắt hắn cưới ta - một Thái tử phi bị câm.
"Thành thân tròn một tháng, nàng chưa từng mở miệng nói với ta lấy một câu, đây là lạnh nhạt với bản thái tử sao?"
"Phủ Vương gia ở bên cạnh, hắn mỗi ngày đều hôn thê tử của mình, ta không quan tâm, nhưng nàng nhất định phải hôn ta."
"Không cần nói, ta hiểu rồi, nàng thầm mến ta đúng không?"
"Thái tử phi, dáng vẻ nàng im lặng không nói thật lạnh lùng, thật khiến người ta động tâm a~"
"Đến đây, làm lại một lần nữa, không nói nghĩa là ngầm thừa nhận."
Ta trừng lớn mắt, một cước đá hắn xuống giường: "Cút..."
Thái tử lập tức sáng rỡ đôi mắt: "Thì ra nàng giả câm!"
1.
Thương Lẫm y phục xộc xệch, bờ vai lộ ra chi chít vết hôn đỏ ửng.
Hắn đường hoàng đứng dậy, hùng hồn nói: “Nàng vậy mà dám lừa cả phu quân mình!"
Ngay sau đó, hắn chu môi, giọng làm nũng: "Cần một cái hôn mới chịu nguôi."
Ta: …
"Không… không dỗ…" - ta khàn giọng đáp.
Thương Lẫm bước tới, áp xuống má ta hôn "chụt" một cái.
"Vậy ta dỗ nàng."
"Thái tử phi, nàng nói được rồi, ta thật sự rất vui."
Hắn cười rạng rỡ, lúm đồng tiền như nụ hoa nở rộ.
Ta lỡ chìm trong ánh mắt sáng lấp lánh của hắn, tim khẽ run lên.
Dường như trên thế gian này, chỉ có hắn vì ta mà vui đến thế.
2.
Một năm trước.
Ta vẫn chỉ là một thôn nữ lấm lem bụi đất, ngày ngày ở một nếp nhà nông cũ kỹ, hầu hạ mẫu thân bị liệt nửa người.
Bất chợt, một nhóm người xông vào.
Họ nói ta là tiểu thư thất lạc nhiều năm của Hầu phủ, nay đến đón ta trở về.
Bà vú hai mắt rưng rưng: "Tiểu thư vui mừng đến mức nói không nên lời rồi."
Không phải vậy.
Ta im lặng… bởi vì ta là một kẻ câm.
Sau khi được đón vào phủ, một bước biến thành thiên kim tiểu thư.
Ta ngỡ rằng cuối cùng cũng tìm thấy thân nhân yêu thương mình.
Nhưng mẫu thân ruột vừa biết ta không thể nói năng, ánh sáng trong mắt bà liền vụt tắt.
Ánh nhìn ấy, ta từng thấy trên rất nhiều người.
Mẫu thân kéo lấy tay thiếu nữ áo xiêm lộng lẫy bên cạnh, nói: "Bảo Châu, muội muội con không nói được, con phải chăm sóc nó nhiều hơn."
Bảo Châu bước đến, giả vờ thân mật khoác tay ta, nhưng dưới ống tay áo lại hung hăng véo mạnh thịt ta.
Ta đau đến nhíu mày, nhưng vẫn không thốt một lời.
Nàng ta mỉm cười dịu dàng: "Tất nhiên rồi, con sẽ chăm sóc Thảo Nhi muội muội thật tốt."
Rồi nàng ta che miệng làm bộ hối lỗi: "Ôi chao, suýt quên, muội muội giờ đổi tên thành Bảo Thục rồi."
"Vốn dĩ tên Bảo Châu này là của muội, nhưng ta dùng đã mười sáu năm, chắc muội sẽ không để bụng mà nhường lại cho ta chứ?"
Ta đau quá liền đẩy nàng ra.
Ngay lập tức, tiếng kêu kinh ngạc vang lên.
Chỉ thấy Bảo Châu ngã xuống đất, đôi mắt đỏ hoe, chui vào lòng mẫu thân.
"Bảo Thục, chuyện bị tráo đổi đâu phải lỗi của Bảo Châu, sao con lại trút giận lên nó!"
"Nó chẳng nợ con điều gì! Đừng nổi giận vô cớ nữa…"
"Đêm nay phạt con không được ăn cơm, lập tức xin lỗi tỷ tỷ."
Mẫu thân lạnh lùng liếc ta một cái, rồi cùng Bảo Châu bỏ đi.
Ngay cả khi ta xắn tay áo định giải thích, bà cũng chẳng buồn nhìn đến.
Ngực ta nghẹn đắng.
Không ngờ về nhà rồi mà vẫn không được ăn no.
3.
Người trong phủ thấy ta đều lặng im, không dám nhiều lời.
Bởi Bảo Châu đã nói ta là kẻ câm, lỡ họ huyên náo sẽ chạm vào nỗi đau ấy.
Ta liếc nàng một cái.
Cả nhà, chỉ mình nàng nói nhiều nhất, toàn nói những lời khiến ta đau lòng.
Sao nàng không ngậm miệng lại nhỉ?
Nhưng ta không đáp, chỉ cúi đầu lo ăn cơm.
Thôi, miễn là được ăn no là tốt rồi.
Coi như nàng đang… xì hơi vậy.
"Phụt…"
Mặt Bảo Châu sầm xuống.
"Phụt phụt…"
Mặt nàng trắng bệch.
"Phụt phụt phụt…"
Cuối cùng nàng hốt hoảng bỏ chạy.
Hừ, đúng là đang thả… khí độc.
4.
Lần đầu gặp Thương Lẫm là ở yến tiệc ngắm hoa.
Nghe đồn thái tử là kẻ khiến vạn người ghét bỏ, đặc biệt là các tiểu thư khuê các.
Trong kinh thành chẳng có ai ưa hắn.
Ta khó hiểu, thái tử tuấn tú đến mức nghiêng nước nghiêng thành, sao lại không ai thích?
Cho đến khi hắn quay sang một vị tiểu thư vừa ném khăn tay về phía mình và nói: "Ngươi bị chứng run tay à? Có bệnh thì đi trị đi!"
"Không bệnh thì run cái gì? Vứt rác bừa bãi làm gì?"
"Tặc, bệnh còn chữa được, nhưng nhân phẩm hỏng thì cả đời tiêu luôn."
Tiểu thư ấy bị mắng đến bật khóc, che mặt chạy đi.
Thái tử này… thật sự quá…
Ta nghiêng đầu nhìn thử.
Ơ, chẳng phải vị tiểu thư ấy là Bảo Châu sao?
Hắn thật đáng yêu quá!
Đúng là lời đồn thất thiệt.
Thương Lẫm tiến lại gần: "Vị cô nương kia, nhìn lén người khác là hành vi của kẻ tiểu nhân…"
Hắn vừa nhìn thấy ta liền sững người, hít mạnh một hơi: "Tiểu nhân mắt mù không biết người trước mặt là ai, dám hỏi quý danh cô nương?"
Ta: ???
Ta xoay người định rời đi, hắn lại chắn trước mặt: "Không nói là ý gì? Là do ta không đủ anh tuấn phong lưu tiêu sái, không xứng để nàng báo tên sao?"
Bất đắc dĩ, ta chỉ xuống đám cỏ dưới chân, rồi quay người bỏ đi.
Thương Lẫm đứng ngẩn ra, gãi đầu: "Cỏ?"
"Cỏ… nàng chửi ta hả!"