Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Tử Hắn Không Được Nữa Rồi
Chương 6
22.
Một tháng sau, đại lễ sách lập Thái tử được cử hành đúng kỳ hạn.
Hoàng hậu vận phượng bào hoa lệ, nụ cười đoan trang, nhưng trong mắt lại ánh lên tia đắc ý.
Tô Uyển mặc một thân váy màu sen, đứng cạnh Hoàng hậu, thỉnh thoảng đưa mắt đưa tình với Ngũ hoàng tử, trông vô cùng rạng rỡ.
Giờ lành đã đến.
Hoàng thượng cuối cùng cũng ban chiếu.
Văn võ bá quan đồng loạt cúi đầu hành lễ, nín thở chờ nghe sắc phong.
Dù sao sau hôm nay, thiên hạ Đại Tây cũng sẽ thay đổi.
Tiểu thái giám nâng chiếu thư, trang nghiêm đọc từng câu từng chữ:
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết…”
“Kiến lập trữ tự, sùng nghiêm quốc bản…”
Nhưng càng nghe, nét mặt mọi người càng thêm cổ quái.
Toàn trường xôn xao.
Cho đến câu cuối cùng…
“…Kính Việt thụ phong sách bảo, lập vi Hoàng Thái tử.”
Triều thần chấn động.
Ngũ hoàng tử đứng bật dậy, gương mặt vặn vẹo.
Hoàng hậu sắc mặt tái nhợt, lảo đảo rồi ngất xỉu.
Tô Uyển trừng mắt đỏ hoe, cắn môi đến rướm máu.
Chỉ có Hoàng thượng nhấc mí mắt, tiểu thái giám liền hiểu ý, đưa thêm một đạo thánh chỉ khác, lớn tiếng tuyên đọc.
Là một đạo chỉ hôn…
Ta, thành Thái tử phi của Kính Việt!!!
Tô Uyển rốt cuộc chịu không nổi, gào khóc thê lương, theo Hoàng hậu mà ngã xuống.
Ta vội quay đầu, bắt gặp ánh mắt Kính Việt đang dịu dàng nhìn ta, ánh lên tia cười ấm áp.
Y cúi đầu, thì thầm bằng giọng chỉ hai chúng ta nghe thấy: “May mà, không để nàng chờ quá lâu.”
23.
Thì ra, tất cả chỉ là màn kịch do Hoàng thượng và Kính Việt sắp đặt.
Mục đích là thanh trừng triều cục, để Kính Việt ngồi vững ngai Thái tử.
Những kẻ từng thừa cơ “Kính Việt sa cơ” mà đầu hàng Ngũ hoàng tử, kẻ thì bị bãi miễn, kẻ bị giáng chức, kết cục vô cùng thê thảm.
Sau một phen thanh lọc, toàn bộ đảng phái của Ngũ hoàng tử bị dẹp sạch, chỉ còn lại những trung thần tâm phúc.
Hoàng thượng hao tâm tổn trí, bày bố đại cục, đủ thấy đối với Kính Việt ân sủng thâm sâu.
Kính Việt lật xem công văn của Nội vụ phủ, ngón tay thon dài điểm nhẹ trên từng trang giấy: “Mấy ngày này đều tốt.”
“Dù sao cũng không gấp, chọn cái này đi, đúng một tháng nữa tổ chức, vừa khéo trùng sinh thần của ta.”
Y ngừng lại, bỗng hừ lạnh: “Lần này khỏi thử, đến đêm động phòng, ta phải để nàng biết… ta rốt cuộc có được hay không!”
Một tháng?
Không được!!!
Ta lập tức nhảy dựng lên: “Gấp! Rất gấp!! Càng nhanh càng tốt!!”
Kính Việt nhướng mày, ánh mắt nhìn ta đầy ý vị: “Gấp đến vậy? Được rồi, theo ý nàng.”
…Ngày thành thân được định vào cuối tháng.
Cuối cùng, khi thời gian nhiệm vụ chỉ còn chưa đầy ba ngày…
“Đinh!”
Hệ thống thông báo: 【Chúc mừng, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành.】
(Toàn văn hoàn)
Phiên Ngoại (Góc nhìn Kính Việt)
1.
Nàng tưởng rằng Cô không biết.
Thực ra, ban đầu Cô thật sự không biết.
Nhưng kể từ khi nói với nàng rằng về sau không cần tới Đông cung nữa, Cô lại nghe thấy một âm thanh xa lạ…
【Xin chào, mục tiêu công lược của A Mạn.】
Rất nhiều thông tin đột ngột tràn vào đầu óc Cô trong khoảnh khắc ấy.
Thì ra, nàng đến thế giới này là vì nhiệm vụ.
Thì ra, nàng đã thất bại hai lần.
Thì ra, chuyện Cô không thể kia, không phải là không có nguyên nhân…
Khóe môi Cô giật nhẹ, bất giác thấy nhức đầu.
Không ngờ nàng lại có thể nghĩ ra cách như thế.
Giọng nói tự xưng là hệ thống kia nói với Cô, nàng đã chọn chế độ nhiệm vụ khó.
Mà điểm khó nhất của chế độ này là…
Khi độ hảo cảm của người bị công lược với người công lược đạt 100, hệ thống sẽ tự động tiết lộ toàn bộ sự thật cho người bị công lược.
Trong 99% trường hợp, người bị công lược sau khi biết được sự thật sẽ sinh lòng oán hận, từ đó khiến nhiệm vụ của người công lược thất bại.
Một lực kéo mạnh đã kéo Cô trở về thực tại.
A Mạn đang nắm chặt tay Cô, vừa kéo vừa nói mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Nàng vô cùng nghiêm túc nói, phụ thân nàng cũng từng không thể.
...Tiểu lừa đảo này, Cô muốn xem thử nàng còn có thể nói ra lời gì hoa mỹ nữa đây!
2.
Yêu một người, lẽ ra không nên mong cầu báo đáp.
Giống như phụ hoàng yêu mẫu hậu vậy.
Cho nên, Cô sẽ không như những người mà hệ thống nhắc tới, vì yêu mà sinh hận.
Dù nàng có mưu đồ khác, nhưng những cảm giác và trải nghiệm nàng mang đến cho Cô, tuyệt đối không phải là giả dối.
Tuy nhiên, nếu nàng nguyện ý ở lại bên Cô… thì càng tốt hơn.
Cho nên, khi phụ hoàng muốn Cô phối hợp diễn một màn kịch, nói rằng sẽ giúp Cô quét sạch mọi chướng ngại…
Cô đã đồng ý.
Vì Cô cũng muốn biết, nếu không phải là Thái tử, liệu nàng còn nguyện ý ở lại bên cạnh Cô hay không.
Dù sao, thân phận Thái tử… quả thực rất dễ khiến người ta mê mờ đôi mắt.
Còn nhớ khi còn nhỏ, Tô Uyển đối với Cô và Ngũ đệ vốn không có gì khác biệt.
Mãi đến khi Cô được lập làm Thái tử, nàng ta mới bắt đầu dốc hết tâm tư lấy lòng Cô.
Người trong cung ai nấy đều cung kính lễ độ với Cô.
Các đại thần trong triều khi gặp Cô cũng luôn miệng nịnh nọt tâng bốc.
Nhưng phụ hoàng từng nói với Cô, trên vị trí này, có rất nhiều thứ đều là giả dối…
“Hoàng hậu một lòng một dạ nuôi nấng con, con tưởng bà ta thật lòng đối tốt với con sao?”
“Là vì trẫm đã từng nói với bà ta, nếu ngươi xảy ra bất kỳ chuyện gì, trẫm sẽ không hỏi nguyên do, lập tức hỏi tội bà ta.”
3.
Quả nhiên, phụ hoàng nói không sai.
Tâm của Hoàng hậu xưa nay vẫn luôn hướng về Ngũ đệ.
Sau khi Cô không còn là Thái tử, rất nhiều người từng vây quanh Cô, dần dần đều rời đi.
Những người đó thì cũng chẳng đáng bận tâm, chỉ là Cô lo lắng… nàng cũng sẽ rời đi.
Cho nên đôi khi, Cô mới uống vài chén rượu để giải sầu.
Hôm đó, nàng ngồi cạnh Cô, cùng uống với Cô không ít.
Thực ra Cô hiểu, nàng cũng rất khổ tâm.
Một khi quyết định ở lại bên Cô, cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn từ bỏ cơ hội thành công.
Nhưng nàng không cần lo.
Cô đã dùng toàn bộ tuổi thọ và khí vận của mình để giao dịch với hệ thống.
Cho dù nàng thất bại, tất cả trừng phạt mà nàng phải chịu, Cô đều sẽ thay nàng gánh vác.
May thay, Cô đã cược đúng.
Nàng không rời đi.
Cuối cùng còn trở thành Thái tử phi của Cô.
4.
Ay, biết là nàng yêu Cô.
Nhưng không ngờ nàng yêu đến mức… ngay cả một tháng cũng không muốn chờ thêm!
Vừa khéo, Cô cũng chẳng muốn chờ.
Đêm động phòng hoa chúc, nàng mặc giá y đỏ rực như lửa.
Khuôn mặt tựa cánh hoa, rạng rỡ mà e ấp.
Cô ngồi bên giường, vốn định cùng nàng nắm tay trò chuyện đôi câu.
Ai ngờ nàng đẩy ngã Cô xuống giường, miệng còn lẩm bẩm: “Không kịp nữa rồi, lần này mà không được thì chàng xong đời chắc!”
...Không hổ là nàng.
Cô lập tức cảm thấy lòng tự tôn nam tử bị khiêu khích nghiêm trọng, lửa giận từ sâu trong cơ thể bùng lên, ngay tức khắc đè nàng xuống.
Đêm ấy, Cô liên tục chứng minh bản lĩnh của mình, bao nhiêu uất ức mấy tháng qua cũng tan thành mây khói.
Cô rất hài lòng.
Mà nàng… lúc này đã mệt đến ngủ thiếp đi, chắc hẳn cũng rất hài lòng.
Sự thật chứng minh, Cô vẫn rất được việc.
(Phiên Ngoại Hoàn)