Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái tử hắn có bệnh
Chương 6
21
Trong suốt một tháng ấy, Chu Diệp vẫn ở lại biên cương, cho tới khi Da Luật Phong tìm đến hắn.
“Ngươi không phải muốn giết ta để báo thù cho Thẩm Chi Bách sao?”
Chu Diệp nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu:
“Ta đã đến tận sơn động kia xem rồi…”
Hắn nghẹn ngào, chẳng thể nói tiếp.
“Có một ngày ta sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh.”
Da Luật Phong chẳng mảy may để tâm lời đe dọa.
“Làm một cuộc giao dịch, được không?”
Chu Diệp sững người: “Ta đến để giết ngươi, thì còn giao dịch gì chứ?”
“Ây, ngươi nghe ta nói hết đã.”
“Chúng ta kết thân, từ nay hai nước kết giao, không còn binh đao.”
“Ngươi thấy sao?”
Chu Diệp cau mày: “Ngươi nói bậy gì đó? Phụ thân ngươi có sinh lấy một người nữ nhi đâu mà đòi kết thân?”
“Vậy định kết thân với ai?”
Da Luật Phong giơ tay, chỉ thẳng vào Chu Diệp:
“Với ngươi.”
“Ta không muốn!” Chu Diệp chưa nghĩ đã phản đối ngay.
“Tạch rồi, thế là ước nguyện của Thẩm Chi Bách coi như tan thành mây khói.”
“Nàng hy vọng hai nước không còn chiến sự mà.”
“Nếu ngươi cứ khăng khăng là kẻ địch, vậy gặp nhau ngoài chiến trường đi, đừng mãi chơi trò ám sát vô nghĩa.”
Nói xong, hắn xoay người toan rời đi.
Chu Diệp chặn đường lại: “Ngươi chắc chắn sẽ không quấy nhiễu bách tính nước ta nữa, hai nước hòa hảo?”
“Dĩ nhiên.”
“Ta đâu giống Da Luật Hàn - phụ thân ta - chỉ biết tham quyền mà chẳng màng dân sống hay chết.”
Chu Diệp như đã hạ quyết tâm: “Được, ta đáp ứng.”
“Vậy ngươi định để ta cưới ai?”
“Thôi kệ, ai cũng được…”
“Chỉ cần có thể thực hiện nguyện vọng của Chi Bách, cho dù là… cưới nam nhân, ta cũng đồng ý.”
Da Luật Phong liếc hắn: “Nửa tháng sau, gặp lại ở kinh thành.”
22
Không bao lâu sau khi Chu Diệp hồi cung, Da Luật Phong liền đưa ta nhập kinh.
Tên mới của ta là Da Luật Cưu Chi, được nhận là biểu muội của hắn.
Hai nước kết thân, từ đây không còn chiến tranh.
Để thể hiện thành ý, Chu Diệp tuyên bố ta là Thái tử phi của hắn.
Tân hôn đêm ấy, trong tân phòng, hắn say khướt.
Đứng trước ta rất lâu mà không chịu vén khăn trùm đầu.
Ta lặng lẽ nhìn mũi giày của hắn, không biết hắn đang nghĩ gì.
“Chàng không định nhìn ta sao?”
Chu Diệp không ngờ ta lên tiếng trước, luống cuống đến mức ngồi xuống bên cạnh, không biết nên làm gì tiếp.
“Ta… muốn đợi một chút nữa.”
Ta nhìn bàn tay đang siết chặt của hắn: “Sợ gì? Ta đâu ăn thịt chàng.”
“Bổn Thái tử sợ gì chứ! Sao lại sợ một nữ nhân như nàng?”
Chu Diệp nhân men rượu, bất ngờ vén khăn trùm lên.
Hắn ngây ra hồi lâu, lẩm bẩm: “Xong rồi… sao nhìn nữ nhân nào ta cũng thấy giống Chi Bách?”
“Chắc ta bệnh nặng thật rồi.”
Ta cười khẽ, đặt tay hắn lên mặt mình: “Bệnh gì chứ? Thần thiếp chữa được.”
Hắn bóp nhẹ má ta rồi chớp mắt, tay còn lại dụi dụi mắt mình: “Chắc ta say rồi… nàng đừng để bụng.”
Ta bật cười: “Điện hạ có thể gọi thần thiếp là Chi Nhi.”
“Chi Nhi?”
Chu Diệp gần như tỉnh hẳn, hai tay nâng mặt ta, kéo ta đứng dậy, quan sát kỹ càng: “Mắt ta không hoa chứ… nàng, nàng là…!”
Ta ôm chầm lấy hắn, ngẩng đầu mỉm cười: “Ngủ một giấc sẽ ổn thôi.”
“Ngủ… phải rồi… ngủ một giấc là được…”
Ta đỡ hắn nằm xuống, rồi cũng tựa vào người hắn.
Chu Diệp cau mày: “Nàng làm gì thế?”
“Ngủ.”
Ta nghe rõ tiếng tim hắn đập loạn: “Thần thiếp sẽ chữa khỏi bệnh cho chàng.”
“Chữa thế nào?”
Ta ghé lên, nhẹ hôn lên môi hắn: “Chữa thế này.”
Trán hắn đổ mồ hôi lấm tấm.
Hắn lật người, đè ta xuống dưới: “Thật có thể chữa khỏi?”
“Không thử sao biết?”
“Thử thì thử!”
Ngoại truyện
1
Yến mừng khải hoàn, Thái tử kéo ta khóc thút thít.
“Thần… đưa điện hạ về nghỉ trước nhé.”
Vậy mà hắn ôm chầm lấy ta: “Chi Bách! Vì sao mở mắt là thấy ngươi, nhắm mắt vẫn thấy ngươi? Ngươi nói xem… ta có bệnh không?”
Ta vội đẩy hắn ra, đảo mắt nhìn đám bá quan há hốc mồm.
“Điện hạ say rồi, thần đưa người…”
“Ta không đi! Ta bệnh đến muốn chết rồi! Tim ta… nó không còn là của ta nữa!”
Ta gượng cười mấy tiếng: “Thái tử đọc thoại bản nhiều quá rồi…”
Thấy hắn còn định phát điên tiếp, ta vung tay chém ngất hắn, vác lên vai, rút lui như gió.
2
Vừa đưa Thái tử về tới điện, đã bị phụ thân chặn ngay cửa.
“Diệp nhi không sao chứ?”
Ta lắc đầu, chỉnh lại giáp nặng trên người: “Uống say rồi, nói xằng thôi.”
Phụ thân nhìn ta một cái, vỗ vỗ vai: “Con cố nhẫn thêm chút nữa.”
Ta nặng nề gật đầu.
“Phụ thân, con… vừa rồi lỡ hôn hắn một cái.”
“Phụ thân chẳng đã bảo con… cố nhẫn thêm chút nữa sao!!”
3
Quần thần 1: “Thiếu tướng Thẩm chẳng phải mắc chứng sạch sẽ sao?”
Quần thần 2: “Đúng đúng! Lần trước ta lỡ chạm vạt áo chàng, chàng phủi mãi mới hết.”
Quần thần 3: “Nhưng nãy Thái tử ôm lấy chàng ấy có vẻ chặt lắm…”
Quần thần 2: “Mà… cũng đẩy ra nhanh mà?”
Quần thần 1: “Cảm giác hai người họ… có gì đó không ổn.”
“Nhưng lại không nói rõ được là chỗ nào không ổn.
Các ngươi thấy sao?”
4
“Xì…!”
“Nhẹ chút đi.”
Cứu Thái tử xong, cổ ta bị thương ngoài da.
Hắn cẩn thận thoa thuốc.
Ta chợt rùng mình!
“Ngươi bôi thì bôi, chớ có… thổi!”
Ta đẩy hắn ra khỏi xe, chỉ thấy bên ngoài đầy thị vệ.
“Thiếu tướng Thẩm với Thái tử chơi cũng hơi… mãnh quá rồi đó.”
5
Thái tử: Trả Chi Bách cho ta!!
Da Luật Phong: Nàng ấy chết rồi.
Thái tử: Vậy ngươi chôn theo đi!
Da Luật Phong: Ý ngươi là… ta được chôn cùng nàng?
Thái tử: … Biến thái!
Ta: … (Im cái miệng lại giùm ta một cái!)
Da Luật Phong: … (Chết thì chết, ba đứa chôn chung, càng vui!)
6
Thái tử: Thẩm Chi Bách!! Ngươi là nữ nhân!!!
Chi Nhi: Thần thiếp là Da Luật Cưu Chi.
Thái tử: Ngươi chính là Chi Bách! Ngươi dám lừa ta?
Chi Nhi: Có vẻ… bệnh của điện hạ vẫn chưa khỏi?
Thái tử: Hình như… chưa khỏi.
Chi Nhi: Vậy… chữa thêm lần nữa?
Thái tử: Mới ba ngày thôi đó! Nàng chắc chắn chữa khỏi không?
Chi Nhi: Chắc chắn!!
Thái tử: Vậy… mau trị bệnh nào, hehe.
(Hết)