Thái tử hắn có bệnh

Chương 4



Vết thương không sâu, nhưng máu chảy rất nhiều.

Chu Diệp ra tay giết tên thích khách trong một đòn chí mạng.

Hắn đã chết đến mức không thể chết thêm, vậy mà Chu Diệp vẫn không chịu dừng tay.

“Người ta chết rồi.”

Dường như Chu Diệp đã đỏ cả mắt vì sát ý, ta vội kéo cánh tay hắn lại.

Cả hai người chúng ta toàn thân đầy máu, không phân rõ là của địch nhân hay là của ta.

Hắn nhìn thấy ta, mới như chợt lấy lại được chút lý trí.

“Ngươi bị thương ở đâu?”

Ta khẽ xua tay, làm như không sao: “Chỉ trầy da một chút thôi.”

Nhưng hắn lại không nói không rằng kéo ta thẳng lên xe ngựa.

Từ một góc trong xe, hắn lấy ra một hòm thuốc.

Bên trong là bông băng sạch sẽ và đủ loại thuốc trị thương.

Ta biết hắn không yên tâm, nên cũng không từ chối.

Vừa trải qua biến cố như vậy, Chu Diệp so với ta tưởng tượng còn gan dạ hơn, không sợ cái chết như ta nghĩ.

Bất chợt cổ ta nhói đau, toàn thân khẽ run lên.

Ánh mắt hắn nhìn ta dịu dàng, lông mày hơi nhíu lại.

“Ta sẽ nhẹ tay.”

Ta khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, định tìm một đề tài để phá vỡ sự kỳ lạ đang lan trong không khí.

“Ngươi đoán xem, đám người này là do ai phái đến?”

Ta liếm đôi môi khô khốc, mắt dán chặt vào hàng cúc áo trước ngực hắn.

Nhưng hắn lại mím môi không đáp, tay vẫn thuần thục xử lý vết thương, lau máu, rồi bắt đầu bôi thuốc.

Ta thở phào nhẹ nhõm - cuối cùng cũng gần xong rồi.

Nào ngờ, bỗng nhiên cả người ta dựng đứng lên một luồng điện.

Một cảm giác tê dại, ngưa ngứa chạy từ cổ lan thẳng tới tim.

Như có móng vuốt trắng muốt cào xoẹt qua ngực.

Ta lập tức giả vờ ho, đẩy hắn ra xa một chút.

Bôi thuốc thì cứ bôi thuốc, ngươi thổi hơi vào ta làm gì chứ!

“Ta còn chưa băng lại xong, ngươi đẩy ta làm gì?”

Hắn còn dám lớn giọng trách ta nữa!

Toàn thân ta khó chịu không chịu được, vội vàng xua tay: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần quá căng thẳng.”

“Ta từng bị thương nặng hơn thế này nhiều rồi.”

“Hả? Ngươi còn có vết thương khác? Mau cho ta xem!”

Ta…

Vừa nói hắn vừa định vạch áo ta ra xem.

Ta liên tục lùi lại, cả người bị dồn ép tới sát vách xe.

Toàn thân toát ra một chữ - kháng cự!

“Khởi bẩm Thiếu tướng! Thích khách tổng cộng 18 tên, đã bị tiêu diệt toàn bộ!”

Tiếng báo cáo của binh sĩ từ bên ngoài vang lên, cuối cùng cũng cứu ta một mạng.

“Trước tiên cứ ra kiểm tra trên người bọn thích khách xem có manh mối gì không đã.”

13

Biên ải khắc nghiệt, sắp bước vào mùa đông, ngày càng thêm lạnh lẽo.

Ta phải nhanh chóng bày binh bố trận.

Đã đến doanh trại biên giới mấy hôm, ta luôn cảm thấy ánh mắt các tướng sĩ nhìn mình có gì đó kỳ lạ.

Đêm ấy, trong lúc nghe thám báo về tin địch, mọi người nhóm lửa nướng thịt, uống rượu.

Thừa lúc men say, ta túm lấy một tên tướng trẻ đã ngà ngà.

“Sao dạo này ai cũng kỳ quái thế? Các ngươi có chuyện gì giấu ta à?”

Tiểu tướng đỏ bừng mặt, mắt lờ đờ, lưỡi líu lại, cố gắng nói: “Có… có chuyện gì đâu, chẳng qua là… là ngài với Thái tử… ấy mà…”

Ta giật mình, rượu tan nửa cơn say: “Ta với Thái tử thì có chuyện gì?”

Không ngờ hắn vung tay, cười khà khà: “Ối dào, vừa sờ vừa thổi còn kêu đau, ai biết là chuyện gì đâu…”

“Họ cũng chẳng nói rõ, nhưng ngài giữ kín nhé, đừng để lọt ra.”

“Ai cũng thấy rõ rành rành - ánh mắt Thái tử nhìn ngài khác lắm, ngài ạ.”

“Cái ánh mắt, cái giọng nói ấy… toàn là tình ý!”

Câu ấy khiến ta tỉnh hẳn rượu.

Thả hắn đi, trong đầu lại cứ ào ạt những ký ức giữa ta và Chu Diệp.

Lần đầu ta giúp hắn đuổi Tam hoàng tử.

Lần đầu ta dắt hắn chui qua lỗ chó, bị Hoàng hậu bắt được.

Lần đầu ta cho hắn viên kẹo, hắn ôm chầm lấy ta cười vui như trẻ nhỏ.

Lần đầu ta bị phạt, nửa đêm hắn lén mang lương khô đến cho.

Và lần đầu ta ra trận, hắn đích thân tiễn ta ra khỏi thành, dặn dò từng câu từng chữ.

Bao nhiêu lần đầu tiên - những năm ấy, chúng ta cùng trải qua.

Hắn nay đã không còn là đứa nhỏ cần ta bảo vệ nữa.

Ta cũng nên rời đi thôi.

Đột nhiên, lính gác chạy vào báo gấp: “Thiếu tướng, thám tử báo: đêm nay dư đảng có động tĩnh!”

Ta nhìn Chu Diệp đang say ngủ bất tỉnh nhân sự.

“Hãy bảo vệ Thái tử, thay nhau canh gác trong doanh trại.”

““Ta đi xem rồi sẽ về ngay.”

Ta sải bước ra khỏi trướng, rút con dao găm vẫn luôn đeo nơi khuỷu tay.

Đó là vật phụ thân tặng, ta mang theo từ nhỏ đến giờ.

Thứ duy nhất chưa từng rời khỏi người.

Nghĩ lại, sau này e rằng cũng chẳng còn cơ hội dùng tới nữa.

Ta quay lại trướng, khẽ đặt con dao găm bên hông Chu Diệp.

Coi như để lại cho hắn một tín vật.

Nhìn gương mặt say ngủ yên bình của hắn, ta không kiềm được, đưa tay định khẽ chạm lên má.

Nhưng còn chưa kịp chạm, lính đã xông vào bẩm gấp: “Thiếu tướng, quân Hồ đã bao vây rồi!”

14 - góc nhìn Thái tử Chu Diệp

Ta tận mắt nhìn thấy Chi Bách bị một bầy sói lôi đi.

Đã ba ngày trôi qua, cả doanh trại tràn ngập không khí bi thương.

Mọi người đều nói, sói ở biên ải hung dữ lắm, chắc chắn đã xé nát Chi Bách ra từng mảnh.

Muốn tìm được thi thể - là chuyện không thể.

Ta hiểu điều đó, nhưng ta không tin.

Một người mạnh mẽ như hắn, sao có thể chết trong miệng sói được?

Ta hạ lệnh lục soát, dù chỉ tìm được một chút dấu vết cũng không bỏ qua.

Ta thường ôm con dao găm hắn để lại mà ngẩn ngơ nhìn.

Nếu hắn không để con dao cho ta phòng thân, liệu có phải hắn vẫn còn sống không?

Nếu ta không đi theo, liệu hắn có chết không?

Trái tim đau thắt, đau đến không thở nổi - nhưng ta không thể gục ngã, ta phải tìm thấy hắn.

Điều kỳ lạ là, đám người Hồ đêm đó chỉ tấn công một lần rồi im bặt.

Theo lẽ thường, biết thiếu tướng tử trận, sĩ khí quân ta sa sút, chúng đáng ra phải thừa thắng truy kích.

Chuyện này quả thực rất khả nghi.

Ta quyết định đến tận doanh trại của người Hồ xem thử.

Lần này cầm đầu là nhi tử út của thủ lĩnh - Da Luật Phong.

Nghe nói mẫu thân hắn không được sủng, thân phận hèn mọn, thường xuyên bị các huynh đệ chèn ép.

Sau khi người Hồ đại bại, hắn bị điều ra trấn thủ vùng biên giữa hai nước - một chức vị vất vả, chẳng được lợi lộc gì.

Tối nay, ta nhất định phải đi gặp hắn.

Ta phải giết hắn - thay Chi Bách báo thù!

15 - góc nhìn Thẩm Chi Bách

Bầy sói do Da Luật Phong thuần hóa kéo ta vào một hang núi.

Lúc ấy ta mới dám thở phào một hơi.

Nhưng vết cắn trên cánh tay và ngọn lửa rát bỏng từ sau lưng khiến ta lần đầu tiên trong đời rơi nước mắt.

Ta cứ thế nằm trên mặt đất, mặc nước mắt tuôn trào.

Từ nay về sau, trên đời không còn Thẩm Chi Bách nữa.

Có tiếng bước chân vang lên bên tai, ta gượng dậy nhìn - là Da Luật Phong, ta thở phào.

“Cởi áo ngoài ra.”

Da Luật Phong có đôi mắt xanh sâu thẳm.

Cũng chính vì thế mà hắn luôn bị bài xích.

Khi bị huynh trưởng hãm hại, ta từng cứu hắn.

Giờ đây ta có thể thoát thân, cũng coi như hắn trả một phần ân tình.

Thế nhưng… bảo ta cởi áo, chuyện này thật chẳng ổn chút nào.

“Nơi này cần tạo ra một giả tượng - giả tượng rằng ngươi đã bị sói xé xác.”

Thấy ta do dự, hắn lập tức lên tiếng.

Ta cắn răng chịu đau, ném áo ngoài cho hắn.

Sau lưng hắn là một bao vải, bên trong tỏa ra mùi máu nồng nặc.

Hắn xé áo ta thành mảnh vụn, bọc đống thịt be bét máu trong bao lại.

Cùng hắn bước ra cửa hang, hắn khẽ huýt sáo, lập tức đàn sói kéo tới.

Chúng lao thẳng vào trong.

“Đừng nhìn nữa, trong đó chỉ còn mảnh vải rách, thịt thì chẳng sót đâu.”

Hắn dù đã giúp ta, nhưng ta không thể hoàn toàn tin hắn.

Chỉ riêng việc có thể điều khiển bầy sói lớn thế này - hắn tuyệt không phải hạng người yếu thế.

“Đa tạ, ta sẽ ở lại thành nghỉ ngơi ít ngày, sau đó rời đi.”

Lông mày rậm của Da Luật Phong khẽ nhướng lên.

Khóe miệng hiện một nụ cười nhẹ.

“Ta khuyên ngươi vẫn nên theo ta về đã.”

“Ngươi bị thương, cần giải độc.”

“Nếu không may nhiễm phải nước bọt sói, ngươi sẽ phát bệnh dại.”

Ta định từ chối, nhưng lưng đau bỏng như lửa, đau hơn cả lúc bị tên bắn ngoài sa trường.

“… Vậy thì phiền ngươi.”

16

Khi ta tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình nằm sấp trên giường.

Sau lưng mát lạnh - chắc là đã được bôi thuốc.

Khoan đã?! Bôi thuốc?!

Ta không kịp nghĩ gì, giật mình ngồi bật dậy.

Phía trước… trống không.

Trong đầu ta trống rỗng vài giây.

Da Luật Phong… chắc chắn đã phát hiện thân phận của ta.

Ta muốn mặc đồ rồi rời đi, nhưng trên đầu giường lại bày một bộ y phục nữ nhân.

Xong rồi.

Tên này tuyệt đối là cố ý!

Ngay lúc đó, cửa kêu “két” một tiếng mở ra.

Ta lập tức quấn chăn kín người, chỉ lộ ra hai mắt.

Người bước vào là một tiểu nha hoàn.

Nhìn thấy ta như thế, nàng ngẩn người tại chỗ.

Hai bên nhìn nhau vài giây, nàng mới rón rén bước đến.

“Cô nương tỉnh rồi? Đừng ngồi dậy vội, sẽ chạm vào vết thương sau lưng đấy.”

Nghe nàng gọi “cô nương”, một danh xưng xa lạ chưa từng có trong đời…

Mũi ta chợt cay xè.

“Là ngươi bôi thuốc cho ta à?”

Nha hoàn đặt chậu nước xuống.

“Vâng, công tử đặt cô nương xong liền đi ngay.”

Ta thở phào một hơi.

… Không đúng.

“Hắn dặn ngươi gì?”

Nha hoàn chớp mắt, mơ hồ đáp: “Chỉ bảo ta chăm sóc cô nương cho tốt, không nói gì khác.”

“Hắn nói nguyên văn như thế? Hắn biết ta là nữ?!”

Hắn đáng chết! Hắn biết ta là nữ từ khi nào?!

“Vâng, y phục cũng là do người của công tử đưa tới.”

Xem ra - Ta phải tìm cách giết Da Luật Phong thôi.

17

Da Luật Phong dường như đang cố tránh mặt ta.

Viện mà hắn sắp xếp cho ta chỉ có một tiểu nha hoàn phục vụ.

Cũng coi như biết làm việc.

Ta dưỡng thương ba ngày, hắn một lần cũng không tới.

Ta hỏi nha hoàn hắn ở đâu, nàng cũng chỉ lắc đầu nói không biết - nàng chỉ là y nữ từ y quán gần đó, được Da Luật Phong mời đến vào ngày ta hôn mê.

Xem ra hắn chột dạ thật rồi.

Cảm giác bị kẻ khác nắm giữ tử huyệt, chẳng dễ chịu gì.

Vậy nên ta quyết định chủ động ra tay.

Đêm nay, nhất định phải kết thúc tất cả.

Ta dò hỏi được rằng đêm nay Da Luật Phong sẽ uống rượu tại tửu lâu.

Từ sớm ta đã phục sẵn ngoài phòng riêng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...