Thái tử hắn có bệnh
Chương 1
Phụ thân tới phòng kiểm tra, ta vội vàng đem Thái tử lẻn vào từ lỗ chó giấu vào trong tủ áo.
Ta vừa sợ phụ thân phát hiện Thái tử, lại vừa lo Thái tử nhận ra ta là nữ cải nam trang.
Đợi phụ thân rời đi, ta vội vã gọi Thái tử ra ngoài.
Nào ngờ bên trong không hề có động tĩnh.
Khoảng thời gian ấy, chẳng lẽ bị nghẹt thở đến mất mạng rồi?
Ta hoảng hốt mở tung cửa tủ, chỉ thấy Thái tử tay trái cầm dải yếm, tay phải nắm khăn nguyệt sự của ta…
"Thẩm thiếu tướng, có thể cho ta một lời giải thích chăng?"
1
Hôm nay là yến tiệc khải hoàn của ta.
Ròng rã nửa năm chinh chiến, thân bằng quyến thuộc cùng Thái tử đều vô cùng phấn khởi.
Tâm tình ta cũng không tệ, lần thắng trận này, coi như sắp kết thúc cuộc đời nữ cải nam trang của ta.
Nay biên cương yên bình, kinh thành tự nhiên cũng thái bình an ổn.
Ta cũng nên sớm tính toán cho tương lai của mình.
Chỉ là ta không ngờ, có phải Thái tử vui mừng quá mức rồi chăng?
Vậy mà lại say khướt.
Hắn ngồi cạnh ta, mơ màng nhìn ta suốt cả buổi tiệc.
Ta và hắn cùng lớn lên bên nhau, cùng luyện võ, cùng đọc sách.
Giờ đây trong lòng hắn u uất, ta tự nhiên hiểu rõ.
Vốn ta nói ba tháng sẽ trở về, không ngờ lại trễ đến nửa năm.
“Điện hạ, Chi Bách biết tội, xin đừng nhìn thần như vậy được không?”
Tim gan ta run rẩy…
Nào ngờ hắn bất ngờ kéo lấy cánh tay ta.
Mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Ngươi có biết nửa năm nay ta sống thế nào không? Ngày nào ta cũng nơm nớp lo sợ!”
“Thần chẳng phải đã bình an trở về rồi sao? Sau này ngày ngày sẽ cùng Điện hạ luyện võ.”
Chu Diệp dường như được an ủi đôi chút.
Nhưng vẫn nắm chặt tay ta không buông.
Thấy hắn uống không ít, ta khẽ nói: “Thần đưa Điện hạ hồi phủ nhé?”
Không biết câu ấy chạm phải dây thần kinh nào của hắn.
Hắn lập tức ôm chầm lấy ta, lớn tiếng chất vấn:
“Chi Bách! Vì sao ta mở mắt là ngươi, nhắm mắt cũng là ngươi?”
“Nói đi, có phải ta mắc bệnh rồi không!”
Ta hoảng hốt đẩy hắn ra, nhìn quanh - đám quần thần đều há hốc mồm.
“Điện hạ say rồi, thần xin phép đưa người…”
“Không cần! Ta sắp bệnh chết rồi! Ở đây, ở đây này! Nó không còn là của ta nữa!”
Hắn điên cuồng đập vào ngực mình, tiếng nói lớn đến mức kinh động cả Hoàng thượng và Hoàng hậu trên chính tọa.
Phụ thân ta cũng ngẩng đầu nhìn sang đầy kinh ngạc.
Ta cười gượng mấy tiếng: “Thái tử đọc truyện xưa nhập tâm quá đó thôi.”
Thấy hắn còn định phát cuồng thêm, ta sợ hắn lại nói ra lời càn rỡ, liền vung tay chặt nhẹ sau cổ, rồi vác hắn lên vai.
Sau lưng vang lên tiếng xì xào bàn tán: “Xì… Thái tử không bình thường nha?”
“Có gì đâu, hai người tình như huynh đệ, nghe nói thiếu tướng lần này suýt mất mạng, Thái tử chắc lo quá thôi.”
“Ta thì không nghĩ vậy, xem ra nên tìm cô nương cho Thái tử sớm mới phải.”
“Cũng đúng, đến tuổi rồi còn gì.”
…
Tiếng ồn ào dần lùi xa,
Trong lòng ta lại rối bời - Chu Diệp đêm nay, quả thật rất khác thường.
2
Chuyện ta phải giả nam thân, phải kể từ mối ân oán tình trường giữa phụ thân ta với Hoàng thượng và Hoàng hậu mà ra.
Nói dài dòng thì phiền, tóm lại là - phụ thân ta và đương kim Hoàng thượng từng kề vai chiến đấu, cùng trải qua gian khổ dựng nên cơ nghiệp.
Không ngờ “bạch nguyệt quang” trong lòng cả hai, lại là cùng một người - chính là Hoàng hậu nương nương ngày nay.
Phụ thân ta nhường bước, thành toàn cho đôi tình nhân hữu duyên.
Hoàng thượng vô cùng cảm kích, từng hứa rằng: chỉ cần phụ thân sinh được nữ nhi, tất sẽ gả cho Thái tử.
Phụ thân vốn không để tâm, nghĩ mình còn chưa cưới thê, nói gì đến nữ nhi.
Nào ngờ nửa năm sau, ông gặp mẫu thân ta, hai người nhanh chóng sa vào lưới tình.
Khi ấy, Hoàng hậu vừa hạ sinh hoàng tử, tin mẫu thân có thai lập tức truyền vào cung.
Hoàng thượng lập tức triệu phụ thân ta vào cung, nhắc lại chuyện hôn ước năm xưa.
Phụ thân trở về, than thở không thôi.
Ông hiểu rõ trong cung là nơi ra sao - phú quý mà nguy hiểm, vàng son mà ngột ngạt.
Nhưng hoàng ân đã ban, nào dám khước từ.
Ông chỉ còn biết âm thầm cầu khấn, mong đứa bé trong bụng mẫu thân là nhi tử để không phải bị nhốt trong tường son cửa ngọc kia.
Nhưng trời không chiều lòng người, ta ra đời - là nữ nhi.
Mẫu thân ta khóc đến sưng cả mắt, không dám báo tin mừng cho thái giám đang chờ ngoài cửa.
Phụ thân cắn răng, dối rằng sinh được nhi tử.
Từ đó, Trưởng tử nhà Thẩm - Thẩm Chi Bách ra đời.
Ta từ nhỏ cũng thật lòng tin mình là nam nhi.
Mãi đến khi Hoàng thượng triệu ta nhập cung, hầu đọc cùng Thái tử, mẫu thân mới nói cho ta biết, ta khác hắn.
Vào cung rồi, nguy hiểm trùng trùng.
Mùa hè luyện võ, ta chưa từng cởi áo; Thái tử kéo ta cùng đi giải sầu, ta cũng nhất quyết không theo.
Hắn từng cưỡng ép, nhưng ta sức khỏe tốt, hắn chẳng thắng nổi.
Trong cung ai ai cũng biết, Đại công tử Thẩm gia có bệnh sạch sẽ, không ai được chạm vào, kể cả Thái tử.
Phụ thân từng âm thầm hối hận - nói rằng năm xưa quá hồ đồ, sợ rằng đã hủy cả đời ta.
Sau đó, khi biên ải khởi loạn, phụ thân dẫn ta ra trận, ta mới thật sự được thở phào đôi chút.
Chiến sự khốc liệt, nhưng ta có bản lĩnh, đánh cho địch thua tan tác.
Từ đó, ta trở thành Thiếu tướng trong doanh trại phụ thân.
Ta và ông đã bàn, sau khi đẩy lùi giặc Hồ, ta sẽ khôi phục thân phận nữ nhi.
Phụ thân hiểu nỗi khổ của ta, trong lòng đầy áy náy nên đồng ý.
Giờ khải hoàn trở về, kế hoạch rời đi của ta cũng chính thức bắt đầu.
Chỉ là… Thái tử kia, càng lúc càng khiến người ta lo, suýt nữa đêm nay đã gây ra trò cười kinh thiên động địa.
3
Ta đưa Thái tử về lại tẩm điện, liền bị phụ thân chặn ngay trước cửa.
“Diệp nhi không sao chứ?”
Ta lắc đầu, vừa chỉnh lại bộ giáp nặng trĩu vừa đáp:
“Uống hơi quá chén, nói năng lảm nhảm thôi.”
Phụ thân liếc ta một cái, vỗ vỗ vai: “Con ráng nhẫn nhịn thêm chút nữa.”
Ta nặng nề gật đầu.
Lần này đi rồi, e là chẳng còn dịp gặp lại Chu Diệp nữa.
Tim bỗng nhói lên từng đợt.
Về tới nhà, ta treo bộ giáp lên giá.
Nằm xuống giường, tay chạm đến cánh tay bị Chu Diệp siết chặt ban nãy.
Nóng rực.
Hình ảnh đôi mắt hoe đỏ của hắn, ngón tay điên cuồng chọc vào ngực mình, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.
Làm ta trằn trọc cả đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, cửa bị “rầm” một tiếng đẩy tung.
Ta nheo mắt, tặng cho kẻ vào phòng một cú cốc đầu.
“Ca ca! Cuối cùng huynh cũng về rồi, huynh không biết đâu, tên Thái tử đó ngày nào cũng kề sát tai đệ hỏi: sao ca ca còn chưa về nữa?”
“Lỗ tai đệ sắp mọc chai luôn rồi đó!”
Chi Tùng vừa vào cửa đã cằn nhằn.
Nhìn đệ đệ nhỏ hơn hai tuổi, trong lòng ta dâng đầy cảm thương.
Ta đi rồi, e là nó sẽ phải tiếp nhận vị trí của ta.
Không biết nó có chịu nổi cái tính đỏng đảnh của Chu Diệp hay không.
“Hắn lải nhải thì cứ nghe đi.”
Ta đứng dậy, thay một bộ thường phục rồi ra ngoài.
“Ca ca, đệ cứ cảm thấy Thái tử ỷ lại huynh quá mức, lần nào cũng nhắc tới Chi Bách, Chi Bách…”
“Huynh không biết đâu, hồi có tin huynh mất tích ở biên ải, hắn suýt nữa trốn cung tìm huynh đấy.”
Ta khựng chân: “Có chuyện này thật sao?”
Chi Tùng gật đầu: “Đệ cảm giác hắn đối với huynh, không giống với người khác chút nào.”
Ta lại cốc đầu nó một cái: “Loại lời này không được nói bậy, quân thần có khác.”
Chi Tùng ôm đầu, bĩu môi: “Rồi rồi, lát nữa huynh sẽ thấy.”
Ta quay đầu lại: “Lẩm bẩm gì đấy?”
Nó vội lắc đầu: “Không nói gì hết!”
4
Vừa bước vào điện Thái tử đã thấy cung nhân trong ngoài đều quỳ cả dưới đất.
Phụ thân ta vốn là sư phụ dạy võ cho Thái tử.
So với ta đến sớm một khắc.
Giờ này nhìn hai người họ mắt trừng mắt, râu phụ thân sắp bị hơi thở tức giận thổi vểnh lên rồi.
“Ôi chao, thiếu tướng đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi.”
Tiểu thái giám bên cạnh nhìn thấy ta như thấy cọng rơm cứu mạng.
“Thái tử vừa tỉnh đã gào gọi người, Quốc công gia lại đến trước, nói phải kiểm tra bài vở nửa năm nay, thế là hai người lại đấu khẩu.”
Ta thầm thở dài, Chu Diệp tính tình gì cũng tốt, chỉ mỗi tật thích chống đối là không đổi.
Nhiều lúc rõ ràng hiểu, nhưng cứ cố tình không chịu theo ý người.
Sau lưng, Chi Tùng bật cười khẽ: “Không sao, có ca ca đệ ở đây, Thái tử sẽ không dám làm càn đâu.”
Ta lườm nó một cái, nói năng thế này trong cung mà để kẻ có tâm nghe được, chẳng biết sẽ bị thêu dệt đến mức nào!
“Không nói được lời hay thì ngậm miệng lại.”
Chi Tùng im bặt, đi theo ta đến trước mặt Thái tử.
Vừa thấy ta, gương mặt căng thẳng của Chu Diệp lập tức dịu xuống.
“Được rồi được rồi, các ngươi quỳ cả đám thế này làm ta phiền lòng, lui hết đi.”
Bầu không khí ngưng đọng phút chốc liền được giải tỏa.
“Chi Bách, mau tới đây, chờ mỗi ngươi đó, nửa năm qua ta không hề lười biếng, ngươi nhìn đi, ta có phải tráng kiện hơn rồi không?”
Phụ thân ta đứng bên, trông thấy hắn cứ như quên béng chuyện đôi bên vừa khẩu chiến, râu mép run lẩy bẩy.
“Thái tử, đừng có ngụy biện, lão thần vừa mới…”
Chu Diệp liền nở nụ cười rạng rỡ: “Quốc công gia, không phải ta đang đợi Chi Bách sao!”
Phụ thân lườm ta một cái, nói tiếp: “Chẳng lẽ lão thần còn phải xếp hàng sau tiểu tử này à?”
Thái tử không chút do dự gật đầu: “Có gì đâu, với nhi tử của ngài mà còn phân cao thấp sao!”
Thấy họ lại sắp đôi co, ta vội chen lời: “Hay là tỉ thí một trận?”