Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Tử Gia Đến Bắt Người
Chương 4
“Có muốn tiếp tục không?”
Triệu Mạn không nói.
Trong tai nghe truyền đến tiếng thúc giục gấp gáp hơn.
Cô ta đang chờ chỉ thị của đài.
Tôi biết cô ta không sợ tôi.
Cô ta sợ là vì Cố Vân Đình đang ngồi đây.
Nhưng tôi không thể dựa vào anh.
Nếu hôm nay tôi dựa vào Cố Vân Đình để ép qua chuyện này, hot search ngày mai sẽ là “Lâm Tri Thu mượn bạn trai cũ chống lưng”.
Tôi bắt buộc phải tự mình lật cái nồi này.
Vì thế tôi lại bổ thêm một nhát dao.
“Còn nữa, camera giám sát hành lang khách sạn từ mười hai giờ đến mười hai giờ ba mươi tối qua, tôi đã nộp đơn xin trích xuất.”
Triệu Mạn đột ngột ngẩng đầu.
Tôi nhìn cô ta:
“Mã đơn xin tôi đã gửi cho luật sư, đồng thời đồng bộ vào email đám mây. Không phải luật sư của chương trình, là của riêng tôi.”
Thật ra tôi không có luật sư.
Nhưng tôi có email.
Dọa cô ta trước rồi tính.
Người trưởng thành cãi nhau, ai hoảng trước người đó thua.
Cố Vân Đình bỗng bật cười một tiếng.
Rất khẽ.
Nhưng cả trường quay đều nghe thấy.
Sắc mặt Triệu Mạn khó coi:
“Tri Thu, cô muốn hủy hoại chương trình sao?”
Tôi cầm micro, lòng bàn tay toàn mồ hôi.
Nhưng tôi không thể lùi.
“Không phải tôi muốn hủy chương trình.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Là các người coi khách mời như vật tế, còn chê máu chưa đủ đỏ.”
Bình luận dừng lại một giây, sau đó phát điên.
【Đã! Chị nói hay quá!】
【Từ vật tế này đỉnh thật.】
【Chương trình ra đây chịu đòn.】
Đúng lúc này, cửa phòng đạo diễn bị đẩy ra.
Một nhân viên chạy ra, sắc mặt trắng bệch.
“Đạo diễn Triệu, hot search bùng rồi.”
Triệu Mạn hạ giọng mắng:
“Tin nào?”
Nhân viên nhìn tôi một cái, lại nhìn Cố Vân Đình.
“Tin đầu tiên, Cố Vân Đình vì Lâm Tri Thu mà phá trường quay.”
“Tin thứ hai…”
Anh ta nuốt nước bọt.
“Lâm Tri Thu nghi ngờ chen chân vào hôn ước Cố – Chu.”
03
Chu Thi Đình nghe thấy bốn chữ “hôn ước Cố – Chu”, cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Cô ta không phủ nhận.
Cũng không giải thích.
Cô ta chỉ nhìn Cố Vân Đình, khẽ nói:
“Anh Vân Đình, hot search này không phải em mua.”
Cao thủ.
Một câu phủi sạch mình, còn ném vấn đề cho anh.
Cố Vân Đình không để ý đến cô ta.
Anh nhìn tôi, hỏi:
“Em tin không?”
Tôi suýt nữa bật cười.
Bây giờ hỏi tôi có tin không?
Ba năm trước, mẹ anh cầm một bản giám định quan hệ huyết thống ném trước mặt tôi, nói năm đó mẹ tôi từng làm giúp việc ở nhà họ Cố, còn nói tôi tiếp cận Cố Vân Đình là có mục đích khác.
Tôi hỏi Cố Vân Đình có biết không.
Anh không nghe điện thoại của tôi.
Sau đó tôi chờ ở bệnh viện cả đêm, thứ tôi chờ được là một câu của trợ lý anh:
“Gần đây Tổng giám đốc Cố không tiện gặp cô.”
Tôi từng tin anh.
Tin đến cuối cùng biến chính mình thành trò cười.
Vì vậy bây giờ tôi chỉ đáp hai chữ:
“Không thân.”
Mặt Cố Vân Đình trầm xuống.
Tạ Nhiên vội vàng hòa giải:
“Hot search mà, mọi người đều biết, rất nhiều cái viết bậy…”
Triệu Mạn đột nhiên lên tiếng:
“Nếu hot search đã lên rồi, chi bằng chúng ta đáp lại trực diện.”
Tôi quay đầu nhìn cô ta.
Cô ta đúng là biết nắm cơ hội.
Quyền truy cập điện thoại của chương trình lật xe, video quay lén lật xe, cô ta lập tức đổi chiến trường mới.
Chỉ cần đẩy tôi thành kẻ chen chân, những chuyện phía trước đều có thể bị cảm xúc lấn át.
Cô ta nhìn vào ống kính:
“Tri Thu, ba năm trước cô và Tổng giám đốc Cố rốt cuộc là quan hệ gì? Cô có biết nhà họ Cố và nhà họ Chu vẫn luôn có hôn ước không?”
Tôi nghe thấy nhân viên dưới sân khấu hít ngược một hơi.
Nhát dao này đủ ác.
Hỏi như đang xét xử.
Tôi còn chưa mở miệng, Chu Thi Đình đã khẽ nói trước:
“Đạo diễn Triệu, đừng hỏi nữa, chuyện quá khứ…”
Cô ta càng ngăn, khán giả càng muốn nghe.
Tôi nhìn cô ta, bỗng hiểu ra.
Chu Thi Đình không bị động cuốn vào.
Cô ta chính là muốn ép tôi thừa nhận trong livestream.
Thừa nhận tôi từng yêu Cố Vân Đình, tôi chính là “người yêu cũ dây dưa”.
Phủ nhận, tôi lại càng chứng minh mình chột dạ.
Tôi giơ tay tháo tai nghe kiểm âm xuống.
Triệu Mạn cau mày:
“Lâm Tri Thu, cô làm gì vậy?”
“Tai nghe ồn quá.”
Tôi đi đến giữa sân khấu, đối diện với ống kính.
Tim đập nhanh đến vô lý.
Nhưng càng đến lúc này, tôi càng không thể loạn.
Tôi hỏi Triệu Mạn:
“Vừa rồi chị nói nhà Cố và nhà Chu vẫn luôn có hôn ước?”
“Bên ngoài đều biết.”
“Bên ngoài biết, hay chị biết?”
Triệu Mạn không đáp.
Tôi lại nhìn Chu Thi Đình:
“Cô Chu, cô cũng cho rằng cô và Cố Vân Đình có hôn ước?”
Vành mắt Chu Thi Đình dần đỏ lên.
Cô ta rất biết nắm bắt.
Không khóc, nhưng khiến người ta cảm thấy cô ta chịu oan ức tày trời.
“Chị Tri Thu, em không muốn làm anh Vân Đình khó xử.”
Tôi gật đầu:
“Vậy cô cũng lương thiện đấy.”
Cô ta sững ra.
Tôi nói tiếp:
“Lương thiện đến mức khi mua hot search, ngay cả tên tôi cũng không gõ sai.”
Sắc mặt Chu Thi Đình thay đổi.
“Ý chị là gì?”
Tôi mở trang hot search.
“Tài khoản bóc phốt này đăng bài ba phút trước, trong bài có câu ‘Lâm Tri Thu quen thói bán thảm’.”
Tôi nhìn cô ta:
“Cách nói ‘quen thói’ này, fan của cô thường dùng khi kiểm soát bình luận.”
Cô ta lập tức cười:
“Hành vi của fan cũng tính lên đầu tôi được à?”
“Đương nhiên không thể.”
Tôi cũng cười.
“Cho nên tôi đâu có nói là cô.”
Chu Thi Đình thở phào nhẹ nhõm.