Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái tử điện hạ, người phản nghịch tận xương
Chương 5
Ta nên học cho giỏi một nghề, sau này khi ông không còn nữa, ta vẫn có thể tự mình nuôi sống bản thân.
Học y rất khó, nhưng ta rất thích.
Ta toàn tâm toàn ý chuyên chú vào y lý, dần dần cũng quên mất đoạn quá khứ giữa ta và Triệu Hạc Hành.
Chớp mắt xuân qua thu đến, năm năm trôi qua.
Hóa ra, chuyện giữa ta và Triệu Hạc Hành đã là chuyện của bảy năm về trước.
Nhưng ta chẳng có thì giờ để nghĩ đến những điều ấy.
Ông ngoại thấy ta có tư chất y học, liền gửi ta đến Thanh Tùng cốc, bái danh y Thẩm Tùng ông làm thầy.
Đó là cơ hội quý báu, ta lên đường lập tức, từ đó ở trong cốc chuyên tâm học đạo y, lại trôi qua thêm ba năm nữa.
Cho đến một ngày, tin tức biên cương truyền về - chiến sự bùng phát.
Ta nghe nói, để dẹp loạn, Triệu Hạc Hành thân chinh dẫn binh ra trận.
Khoảnh khắc đó, tâm đạo của ta hoàn toàn rối loạn.
Phiên ngoại 3
Khi ta bất cẩn làm đổ hai hũ dược, hỏng mất một nồi thang thuốc, sư phụ cuối cùng cũng không nhịn nổi, quấn sách lên gõ mạnh vào đầu ta: “Con có biết hai hũ thuốc đó là do thợ gốm nổi tiếng đích thân làm riêng cho ta không? Duy nhất chỉ có hai cái đấy! Còn cái nồi thuốc con làm hỏng kia toàn là thảo dược quý hiếm, tìm khắp nơi mới được một ít, bị con phá rồi còn gì!”
Sư phụ giận đến mức râu mép cũng run bần bật.
Ta nghe ông mắng, nhìn nồi thuốc cháy đen, lòng cũng đau như cắt.
“Dạo này con cứ thất thần như người mất hồn, rốt cuộc là vì chuyện gì hả?” - sư phụ chất vấn.
Ta ngồi xổm xuống, khẽ chạm vào đống dược liệu cháy sém, ngập ngừng mãi mới dám nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ... con có thể... xuất cốc một chuyến không ạ?”
Ta rất sợ sư phụ sẽ nổi giận, sẽ đuổi ta đi luôn.
Hôm bái sư ông từng nói: chưa học thành, không được rời cốc.
Ông là người cực kỳ có nguyên tắc, tính tình cố chấp, trong số những người cùng bái sư với ta, hầu như đều đã bị đuổi đi, chỉ còn ta là được giữ lại.
Sư phụ nhất định sẽ thất vọng về ta.
Quả nhiên, ông rất giận, lại gõ đầu ta thêm ba cái: “Các người đó! Luôn bị trần duyên làm rối lòng, không thể chuyên tâm học nghệ! Vô dụng hết sức!”
“Cái kiểu người như vậy mà cũng đòi hành y cứu người, e là người chưa cứu được đã bị các người làm hại trước!”
“Muốn đi thì đi! Đi rồi thì đừng quay lại nữa!”
Tối hôm đó, ta để lại một phong thư, rồi lặng lẽ rời khỏi cốc.
Không hiểu vì sao, trong lòng ta cứ dấy lên nỗi bất an.
Ta có cảm giác - nếu lần này không đến tìm Triệu Hạc Hành, có lẽ cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn nữa.
Phiên ngoại 4
Có những lúc, trực giác con người lại đúng đến kỳ lạ.
Khi ta tới được tuyến tiền tuyến, thì Triệu Hạc Hành thực sự đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Địch quân vốn không phải đối thủ của hắn, liền giở trò hèn hạ - lén ném vào doanh trại những đồ dùng cá nhân của người nhiễm dịch bệnh.
Căn bệnh này lây lan cực nhanh, tỷ lệ tử vong cao, lại là chủng bệnh chưa từng xuất hiện, nên y quan theo quân đều bó tay.
Và người nhiễm bệnh trong đó, có cả Triệu Hạc Hành.
Khi ta nhìn thấy hắn, mặt mày hắn tái nhợt, hơi thở yếu ớt.
Nhưng vừa mở mắt nhìn thấy ta, đôi mắt đã mờ đục ấy lại lập tức bừng sáng.
Hắn khó nhọc vươn tay, mê man lẩm bẩm: “Ta sắp chết rồi sao? Hay là... ta đã chết rồi? Cũng được... Trước khi chết... còn được gặp lại nàng một lần, ta... không còn gì hối tiếc.”
Nước mắt ta lập tức trào ra.
Ta vội lấy hộp thuốc bắt mạch chẩn bệnh cho hắn, đồng thời lập tức gửi thư khẩn về Thanh Tùng cốc cầu cứu.
Thế nhưng Triệu Hạc Hành nhìn thấy ta đến gần, lại đưa tay che miệng mũi, dùng chút hơi tàn cố xua ta đi.
Nhưng lần này, cho dù hắn xua ta thế nào, ta cũng sẽ không đi nữa.
Ta ngồi xuống bên hắn, mở hộp thuốc, ánh mắt kiên định: “Triệu Hạc Hành, ta nhất định sẽ cứu được chàng.”
Hắn nhìn ta, chẳng còn sức nói gì.
Nhưng chính lúc ấy - ta lại có thể nghe được tiếng lòng của hắn, thứ đã từng biến mất suốt nhiều năm qua:【Tư Viên... ta nhớ nàng lắm.】
Ta cúi người sát bên tai hắn, giọng run rẩy: “Triệu Hạc Hành, ta cũng rất nhớ chàng.”
Phiên ngoại 5
Bệnh tình của Triệu Hạc Hành nghiêm trọng hơn bất kỳ ai.
Mặc dù các binh lính đều dần hồi phục nhờ từng bát thuốc đặc chế, duy chỉ có hắn - vẫn không thấy chuyển biến gì.
Triệu Hạc Hành được đưa ra một hòn đảo biệt lập, ta ngày đêm túc trực bên hắn, liên tục điều chế phương thuốc mới.
Những lúc ấy, hắn chỉ khoác áo, ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn ta.
“Ta chưa từng nghĩ... có một ngày còn có thể yên lặng nhìn nàng thế này.”
Giọng hắn yếu ớt đến mức như sợi tơ mong manh, chỉ cần gió khẽ thổi qua là đứt.
Giọng nói như vậy khiến ta sợ hãi.
Triệu Hạc Hành lúc này, tựa như chỉ cần nhắm mắt là không thể mở ra lần nữa.
Sống ly biệt khiến người ta đau lòng, sinh tử mới thực sự khiến người ta khiếp đảm.
Ta chẳng còn lòng dạ đâu mà trò chuyện.
Mỗi một câu nói lúc này, đều như lời vĩnh biệt trước khi lâm chung.
Ta không chịu nổi.
Ta chỉ muốn tìm cách cứu hắn, nhưng tìm mãi... vẫn không ra.
Một sợi dây trong lòng bỗng nhiên đứt đoạn.
Ta buông quyển y thư, gào khóc nức nở: “Tại sao chứ! Tại sao ta đã xem hết sách thuốc, đã dùng đủ mọi cách... vẫn không thể cứu được chàng?!”
Ta dốc hết mười năm học y, vậy mà lại không thể cứu được người ta muốn cứu nhất.
Sự bất lực ấy khiến ta đau đến nghẹt thở.
Triệu Hạc Hành chầm chậm bước xuống giường, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng: “Không sao đâu, Tư Viên... Có lẽ đây là số mệnh của ta.”
“Nàng đừng tự trách nữa... đừng đau lòng.”
Dù đã là hoàng đế bao năm, Triệu Hạc Hành vẫn ôn hòa như xưa.
Lúc đối diện cái chết, hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn dịu dàng an ủi ta.
Ta ôm chặt lấy cổ hắn, tay sờ lên xương vai lộ rõ dưới da - từng đốt xương gầy guộc ấy khiến tim ta như bị bóp nghẹt.
“Khó khăn lắm ta mới được gặp lại chàng... Chàng lại muốn để ta nhìn chàng chết sao? Ta không chấp nhận được đâu! Triệu Hạc Hành, ta cầu xin chàng...
Hãy sống, được không? Ta giờ mới biết, ta yêu chàng đến nhường nào... Xin chàng đừng rời xa ta!”
Nước mắt rơi không ngớt, giọng nói run rẩy không ngừng.
Triệu Hạc Hành nhìn ta đầy thâm tình, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho ta, giọng nhu hòa: “Được.”
“Ta sẽ không rời xa nàng.”
“Vậy nàng cũng hứa với ta, nếu ta sống sót... nàng sẽ gả cho ta, được không?”
“Được!”
Ta lập tức gật đầu liên tục, “Chỉ cần chàng sống... chúng ta bên nhau cả đời.”
“Cả đời này, ta sẽ không rời xa chàng!”
Chúng ta ôm nhau thật chặt.
Mà trong lòng hắn, tiếng nói kia vẫn lặp đi lặp lại, tha thiết mãi không dứt:【Tư Viên, ta yêu nàng.】
Phiên ngoại 6
Đêm hôm đó, Triệu Hạc Hành bỗng nhiên thổ huyết dữ dội.
Ta tưởng hắn đã thật sự không qua khỏi.
Nào ngờ khi bắt mạch, ta lại phát hiện ra - lần này hắn không phải vì dịch bệnh, mà là... trúng độc.
Thì ra nguyên nhân khiến hắn mãi không khỏi bệnh, chính là do trúng độc.
Chỉ là độc này có triệu chứng giống hệt bệnh dịch, mà ta vì quá lo lắng, lại không nhận ra những điểm khác biệt nhỏ nhặt.
Ta cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào - giải độc là sở trường của ta.
Hắn... còn cứu được!
Nhìn thấy Triệu Hạc Hành thổ huyết, ta lại vui đến mức nhảy cẫng lên ba thước.
Triệu Hạc Hành bất lực bật cười: “Nàng nhìn thấy ta thổ huyết mà vui vậy sao?”
Ta xoay người ôm lấy hắn, hôn mạnh một cái lên má hắn, khoé môi cong vút không kìm được: “Không phải! Là chàng có hy vọng rồi! Ta có thể cứu được chàng rồi!”
Hắn cũng mỉm cười, vòng tay ôm ta, dịu dàng ghé sát: “Vậy... chẳng phải nghĩa là - chúng ta sắp thành thân rồi sao?”
Ta bị hắn ôm chặt trong lòng, mặt đỏ bừng cả lên.
Phiên ngoại 7
Năm sau, chiến sự biên cương được dẹp yên hoàn toàn.
Ta và Triệu Hạc Hành cử hành đại hôn trong hoàng cung, chính thức trở thành phu thê, trở thành hoàng hậu của hắn.
Thái hậu nhìn thấy ta quay về cung cũng không quá ngạc nhiên, dường như từ lâu đã đoán được sẽ có ngày này.
Ta hiếu kỳ hỏi lý do, bà chỉ đáp: “Con rời cung rồi, nhiều năm qua hoàng thượng không lập hậu.”
“Nó nói rằng nó đang đợi con.”
“Đợi đến khi con tìm được điều mình thật sự mong muốn, nó sẽ đi tìm con.”
Về sau ta mới phát hiện, Thanh Tùng cốc là nơi hẻo lánh đến thế, sao lại biết được tin tức chiến sự biên cương?
Nghĩ kỹ lại, hẳn là do Triệu Hạc Hành âm thầm sắp xếp, để ta biết mà đến.
Ta hỏi hắn: “Chàng chắc chắn đến thế sao? Chắc chắn rằng ta sẽ bất chấp tất cả mà đến tìm chàng?”
Triệu Hạc Hành ôm ta thật chặt: “Chắc chắn.”
“Bởi vì ta biết rõ cảm tình của nàng.”
“Ngày nàng rời cung, dù không quay đầu lại, nhưng ta nghe thấy - tiếng lòng của nàng vẫn luôn nói: ‘Triệu Hạc Hành, ta yêu chàng, ta không nỡ rời xa chàng.’”
Mặt ta đỏ bừng lên, nhưng lại chẳng phủ nhận.
Triệu Hạc Hành khẽ cười: “Tư Viên, ta cho nàng tự do,
vì ta biết, nếu hai người thật lòng yêu nhau, thì cuối cùng... nhất định sẽ quay trở lại bên nhau.”
Ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của hắn - ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như thuở đầu, sâu lắng đến lay động lòng người.
Ngón tay ta lướt nhẹ lên gương mặt hắn, ta nghiêng người, khẽ hỏi: “Vậy bây giờ... chàng còn nghe được tiếng lòng của ta không?”
Triệu Hạc Hành lắc đầu: “Không còn nghe được nữa rồi.
Chỉ có lần ấy, là duy nhất.”
“Vậy... để ta nói cho chàng biết ta đang nghĩ gì.”
Ta nâng cằm hắn lên, hôn hắn thật sâu.
“Lòng ta đang nói: Ta yêu chàng.”
(Hết)