Thái tử điện hạ, người phản nghịch tận xương

Chương 3



Cứ như vậy, giữa Đông cung tịch mịch ánh trăng mờ, hai chúng ta bắt đầu vở diễn nửa đêm: ta đuổi - hắn chạy, đuổi mãi mà chẳng bắt được.

Triệu Hạc Hành còn phối hợp cực kỳ nghiêm túc, luôn giữ khoảng cách vừa đủ, thi thoảng còn quay lại xem sắc mặt ta thế nào.

Chỉ tiếc, ánh sáng quá mờ, hắn đâu nhìn rõ mặt ta đã nhem nhuốc thế nào, chỉ thấy dáng vẻ bạch diện mờ nhạt như sắp đứt hơi.

“Thái... tử... điện hạ... nữa là... ta chết luôn đó...”

Triệu Hạc Hành tưởng ta ra hiệu trò chơi kết thúc, bèn vờ vấp chân để bị ta "bắt được", lại còn giả bộ sợ hãi: “A! Ta bị nàng bắt rồi!”

... Thái tử điện hạ trông thật là... ngốc nghếch...

Ta níu góc áo hắn, nhìn vị Thái tử lúc nào cũng cao quý ít nói đang gắng gượng diễn cảnh bị ma bắt, lòng đầy phức tạp.

Có vẻ... ta vừa thấy được một mặt chưa từng thấy của vị Thái tử tôn quý này.

Mặc dù... cái mặt này hơi mất thể diện.

Thấy ta không vui như hắn mong, Triệu Hạc Hành bối rối buông tay xuống.

Trong phút chốc, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng ngượng ngùng.

Rất lâu sau, ta mới nghe thấy giọng hắn trở lại như thường, trong trẻo dịu dàng: “Nàng hết giận chưa?”

Ta ngẩn người.

Dưới ánh trăng lờ mờ, ta thấy hắn khom người nhìn ta, ánh mắt dè dặt mà dịu dàng.

Ta chợt hiểu - Triệu Hạc Hành đang dỗ ta vui.

Tuy cách thức có chút vụng về, lại chẳng chút thể diện, nhưng hắn thật sự đã gạt bỏ thân phận Thái tử để an ủi ta.

Triệu Hạc Hành bỗng nắm lấy tay ta.

Tay ta lạnh, tay hắn to và ấm áp.

Hắn giữ chặt lấy tay ta trong lòng bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng xoa vuốt, truyền hơi ấm vào từng kẽ tay ta.

Một luồng hơi ấm từ ngón tay lan dần lên tim.

Bỗng chốc, cả người ta như được sưởi ấm.

Từ sau khi mẫu thân qua đời, đã lâu rồi... chẳng ai còn nắm tay ta như thế này nữa.

Triệu Hạc Hành lại khẽ tiến một bước.

Ta có phần hoảng hốt, định lui về sau thì bị hắn kéo mạnh về trước.

“Tư Viên, là Thái tử, ta không thể hứa cho nàng một đời một kiếp một đôi người, nhưng ta có thể hứa... cho nàng một tình yêu duy nhất.”

Toàn thân ta cứng đờ.

Người đứng trên vạn người - Thái tử điện hạ - lại nguyện hứa cho ta một tình yêu duy nhất...

Thật... thật sao?

Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, lại bắt gặp đôi mắt chan chứa thâm tình dịu dàng.

Ánh mắt Triệu Hạc Hành quá đỗi chân thành... ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi...

Quân tâm ta đang bắt đầu dao động rồi!

Triệu Hạc Hành vẫn tiếp tục tiến tới từng bước: “Tư Viên, đợi ta lên ngôi... nàng làm Hoàng hậu của ta, được không?”

Hoàng hậu… tôn quý vô song…

Chợt, hình ảnh gương mặt đầy nghiêm khắc của Hoàng hậu ở Nhân Thọ cung hiện lên trong đầu ta.

Không được! Không thể!

Hoàng hậu coi trọng Triệu Hạc Hành đến vậy, tuyệt đối sẽ không để ta làm Hoàng hậu.

Chưa chờ hắn đăng cơ, ta đã bị lặng lẽ thủ tiêu trong bóng tối rồi!

Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng bừng tỉnh.

Ta quên mất hôm nay ta ra đây là để giả dạng hồ ly tinh dụ dỗ hắn.

Ta lập tức lùi mạnh một bước, giật tay khỏi tay hắn, quay đầu bỏ chạy.

Không thể tiếp tục tiếp cận Triệu Hạc Hành nữa - tuyệt đối không thể!

Bởi vì... khi hắn nói muốn dành trọn tình yêu duy nhất cho ta, ta đã nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập mạnh - đó là nhịp đập của cảm xúc thật sự.

Trong khoảnh khắc ấy, ta đã thật sự tưởng tượng đến viễn cảnh ở lại trong cung...

Về đến phòng, ta tát cho mình một cái.

Nhưng gương mặt anh tuấn, ôn nhu của Triệu Hạc Hành vẫn lởn vởn mãi trong đầu ta, chẳng xua được đi.

Ai da! Sắc đẹp hại người!

Huống hồ ta còn là kẻ... ý chí bạc nhược!

Đêm nay, ta thầm hạ quyết tâm - từ nay về sau, không được gặp lại Triệu Hạc Hành nữa.

9.

Tuy ta giả làm hồ ly tinh không thành công, nhưng chuyện ta ăn vận lòe loẹt, diễu võ dương oai trong Đông cung cuối cùng cũng truyền đến Từ Nhân cung.

Thế là, ta lại bị Hoàng hậu cho truyền đến.

Vừa trông thấy ta, Hoàng hậu nộ khí đằng đằng quát lớn: “Quỳ xuống!”

Ta vén nhẹ mấy sợi tóc bên trán, nghiêng người, làm bộ dáng ẻo lả rồi từ từ quỳ xuống.

Hoàng hậu tức đến nỗi tóc bên thái dương dựng cả lên, chỉ tay mắng thẳng vào mặt ta: “Đồ hồ ly tinh đáng chết! Đến trước mặt bản cung mà vẫn giữ cái điệu bộ khó coi này!”

Ta bĩu môi, cố tình đổ thêm dầu vào lửa: “Dạ~~ người ta~~ biết~~ sai rồi~~ mà~~”

Nghe xong câu đó, Hoàng hậu giận đến nỗi suýt hộc máu, lập tức phất tay: “Người đâu!”

Đuổi ta ra khỏi cung! Mau đuổi ta ra khỏi cung!

“Truyền lệnh ta!”

Cuối cùng rồi cũng đến... ta sắp được đuổi ra cung rồi!

“Giam nàng ta lại ở Đông cung, phái nữ quan dạy lễ nghi! Học không xong, không được phép rời cung!”

...Gì cơ?

Cái gì!

Rõ ràng ngài nói hồ ly tinh là phải bị đuổi ra mà!

Hoàng hậu nương nương, người là Hoàng hậu, lời nói không đáng tin vậy sao!?

10.

Ta bị người của Hoàng hậu giam lại trong Đông cung, bắt đầu những ngày học lễ nghi cùng nữ quan.

Mỗi ngày phải dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, học không tốt còn bị roi tre quất - đúng là khổ không kể xiết.

Triệu Hạc Hành nghe nói ta vì chuyện này mà bị liên lụy, hắn cũng bị Hoàng hậu trách phạt một trận.

Từ đó trở đi, ta không còn gặp hắn nữa.

Ngày tháng gian nan ấy kéo dài suốt một tháng, cuối cùng cũng có người tới kiểm tra kết quả học tập của ta.

Người đến - chính là Triệu Hạc Hành.

Chỉ trong một tháng, hắn đã gầy đi một chút, ánh mắt phảng phất vẻ mệt mỏi.

Xem ra trong khoảng thời gian xa cách, hắn cũng chẳng nhàn nhã gì.

Nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến ta, tia u ám kia liền bừng sáng.

Song rất nhanh, hắn thu lại ánh nhìn, trở lại bình tĩnh lạnh nhạt.

“Dạo này, nàng học hành thế nào?” - Triệu Hạc Hành hỏi.

Ta cúi đầu hành lễ, vừa định đáp lời thì đã nghe thấy tiếng lòng chân thật của hắn:【Tư Viên, nàng ăn có đủ không? Ngủ có ngon không? Để nàng chịu khổ như vậy, nhìn nàng gầy đi, tim ta đau chết mất…】

Hai mắt ta bỗng đỏ lên, trong lòng dâng trào bao xúc cảm.

Nhưng ngoài mặt vẫn giữ đúng lễ nghi: “Hồi bẩm điện hạ, có ạ, tất cả đều ổn.”

Triệu Hạc Hành khẽ gật đầu, ra vẻ hài lòng: “Nhìn nàng bây giờ, quả thật đã khác xưa.”

【Tư Viên ngày trước hoạt bát lanh lợi, giờ bị ép đến nỗi không dám nói, không dám động. Một tháng qua chắc nàng đã rất khổ. Đều là lỗi của ta.】

Thì ra trong mắt Triệu Hạc Hành, ta từng là người hoạt bát lanh lợi ư?

Liễu kế mẫu từng bảo ta là đồ dã nhân trời sinh, khó dạy bảo.

Phụ thân ta cũng nói ta không hiểu chuyện, không chịu uốn mình.

Trong phủ ai nấy đều thấy ta chẳng có dáng vẻ tiểu thư đài các như Tư Ngôn.

Vậy mà, trong mắt Triệu Hạc Hành, ta lại là người tốt.

Thì ra được một người thích vô điều kiện... là cảm giác như vậy sao?

Tim ta mềm nhũn như bị ngâm trong nước ấm, sống mũi cay cay, nước mắt không kiềm được liền rơi xuống.

Ta không màng lễ nghi nữa, dang tay ôm chầm lấy Triệu Hạc Hành.

Giây phút ấy, ta thật sự rất muốn ôm hắn.

Vì ta bỗng nhận ra, sau một tháng xa cách, ta nhớ hắn... đến vô cùng.

11.

Triệu Hạc Hành bị hành động của ta làm cho giật mình.

Hắn không tránh khỏi cái ôm của ta, nhưng trong lòng thì đang gào thét:【Tư Viên, đừng ôm ta! Nàng mà thất lễ thêm nữa, chắc chắn sẽ bị Hoàng hậu đuổi khỏi cung mất!】

Khi ta nghe xong câu ấy, thì đã gắt gao ôm chặt hắn vào lòng rồi.

Y phục của hắn mềm mại, phảng phất hương hoa cỏ.

Vòng tay hắn rộng lớn, ngực hắn nóng rực, gương mặt ta dán sát vào lòng ngực, nghe rõ từng nhịp tim đập mạnh mẽ.

Nếu trước khi rời Đông cung có thể ôm hắn một lần, vậy cũng đáng.

Triệu Hạc Hành cuống cuồng, lập tức đẩy ta ra, định ngăn nữ quan dạy lễ nghi cho ta.

Nhưng vị nữ quan kia đã tức đến đỏ bừng mặt, giận dữ lườm ta, phất tay áo rời đi.

Bà ta nhất định sẽ đi tố cáo.

Triệu Hạc Hành không ngăn được, đành thở dài bảo ta: “Tư Viên, nàng không nên làm liều như vậy.”

“Ít nhất là trước mặt người ngoài.”

Dù lời nói là trách, nhưng trong giọng hắn không mang lấy một tia oán trách thật sự.

“Lâm nữ quan nhất định sẽ về Từ Nhân cung bẩm báo với mẫu hậu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...