Thái tử điện hạ, người phản nghịch tận xương

Chương 2



3.

Ta được đưa về nhà để làm lễ cáo biệt với gia quyến.

Trước khi ta về, tin ta được chọn làm Thái tử phi đã truyền ra khắp nơi.

Phụ thân vui mừng khôn xiết.

Ngôi nhà từng vắng lặng của ta bỗng chốc chật ních khách khứa đến chúc mừng.

Phụ thân bận tiếp đón đến nỗi chẳng còn thời gian gặp ta.

Kế mẫu thì nghe nói phát bệnh, nằm lì trong phòng không ra.

Chỉ có Tư Ngôn là ta có gặp mặt một lần ở hậu viện.

Nàng mắt đỏ hoe, ngón tay nắm chặt vạt áo, trừng mắt nói: “Nếu chọn phi muộn lại một năm, vị trí Thái tử phi kia há lại đến lượt tỷ!”

Tư Ngôn từ nhỏ được phụ thân và kế mẫu cưng chiều hết mực, tính cách đã sớm ngạo mạn ương ngạnh.

Khi mẫu thân ta còn sống, hai mẫu tử họ đã ngang nhiên làm càn, đến khi bà mất, ta không còn chỗ dựa, bị họ ức hiếp lớn lên.

Ta vốn không phải người nhẫn nhịn, chỉ là hiểu rõ trong nhà chẳng ai bênh vực, có tranh cũng chẳng tranh được gì, nên từ lâu đã chọn cách im lặng.

Nhưng hôm nay, có lẽ vì sắp rời khỏi Tống phủ, không còn cần phải nhẫn nhịn nữa, nên ta ngẩng cao đầu phản bác: “Tư Ngôn, muội lấy đâu ra tự tin mình xứng làm Thái tử phi? Là dựa vào gương mặt tầm thường, hay là tính cách chua ngoa kiêu ngạo của muội?”

Tư Ngôn không ngờ ta - kẻ xưa nay luôn nhún nhường - lại dám phản đòn, lập tức hét toáng lên: “Thế còn tỷ? Tỷ dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ?!”

Ta mỉm cười, khoanh tay trước ngực: “Dựa vào việc Thái tử điện hạ thích ta.”

Dù ta chẳng chắc chắn gì về lòng hắn, nhưng nhớ lại hôm ấy hắn thầm khen ta đáng yêu, nói hắn thích ta cũng chẳng tính là nói dối.

Tư Ngôn trừng mắt kinh ngạc, chỉ tay vào ta: “Không thể nào! Tỷ nghĩ ta sẽ tin sao? Tỷ có gì hơn ta? Sao lại được Thái tử điện hạ thích?!”

“Lời nàng nói quả thật không sai.”

Một giọng nam lạnh lùng chợt vang lên sau lưng.

Ta giật mình quay đầu lại, thấy Triệu Hạc Hành khoác áo xanh dài, phong thái thanh cao như thần tiên giáng thế.

Khí chất hắn quá đỗi xuất chúng, Tư Ngôn cũng nhanh chóng đoán ra thân phận, đứng ngây ra, tiến thoái lưỡng nan.

Triệu Hạc Hành bước đến như một công tử nho nhã, bất ngờ nắm lấy tay ta: “Đến lúc hồi cung rồi, ta đến đón nàng.”

Cử chỉ thân mật của hắn khiến tim ta đập dồn, đúng lúc đó, ta nghe thấy tiếng lòng hắn:【Ai dám bắt nạt Thái tử phi của ta? Để ta ra tay bảo vệ vợ!】

Ta lập tức hiểu - hắn đang đứng ra vì ta.

Lòng ta chợt xúc động.

Từ sau khi mẫu thân mất, đây là lần đầu tiên có người vì ta mà ra mặt.

Ta đưa tay khoác lấy cánh tay hắn, quay sang nói với Tư Ngôn: “Muội muội, ta và điện hạ đi bái biệt phụ thân trước.”

Ngay sau đó, ta lại nghe thấy tiếng lòng của hắn:【Tư Viên khoác tay ta rồi nè~~】

Ta cúi đầu, bật cười bất lực.

Điện hạ... ngài sao mà đáng yêu quá vậy.

Tư Ngôn nhìn cảnh hai chúng ta thân thiết, tức đến mức tay run lẩy bẩy, suýt xé rách tay áo, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, lễ phép nói: “Vâng, thưa tỷ tỷ.”

Không thể không nói, Tư Ngôn đúng là giỏi diễn kịch.

Trong lòng chắc hận ta đến tận xương, thế mà vẫn giả bộ như không có gì.

Đột nhiên, ta bắt đầu thấy lo cho tương lai mình.

Ở nhà còn không đối phó nổi Tư Ngôn, vậy bước chân vào hậu cung, ta thật sự có thể sống yên ổn được sao?

Trên đường hồi cung, ta mãi trầm ngâm không nói.

Triệu Hạc Hành nhận ra tâm trạng ta có vấn đề, dịu dàng hỏi ta đang nghĩ gì.

Ta không giấu hắn, đem hết nỗi lo trong lòng nói ra.

Hắn khẽ cười, giơ bàn tay to lớn, dịu dàng xoa đầu ta: “Tư Viên, đừng sợ.”

“Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.”

4.

Triệu Hạc Hành nói được làm được, hắn thật sự đã bảo vệ ta.

Nửa tháng trước ngày đại hôn, cung nhân bất ngờ truyền đến một tin: ta không thể làm Thái tử phi nữa.

Bệ hạ cảm thấy nhà mẹ đẻ ta không đủ môn đăng hộ đối, đã hạ chỉ chỉ định thiên kim Tể tướng gả cho Triệu Hạc Hành làm Thái tử phi.

Sau khi nói xong, đám cung nhân lại bắt đầu buông lời mỉa mai lạnh lẽo: “Nàng ta sắp bị gói đồ đuổi về rồi đấy.”

“Đúng là mất mặt thật.”

“Nếu là ta, chắc tự vẫn cho rồi...”

Ồn ào nhức tai cái gì chứ.

Ta mặc kệ, ta sắp được về nhà rồi!

Ta quay đầu chạy vọt vào trong phòng, trong lúc đám người kia còn chưa kịp phản ứng, ta đã thu dọn xong tay nải.

“Ngẩn ra làm gì, đi thôi! Mau tiễn ta ra khỏi cung!”

5.

Cung nhân dẫn ta đến gần cung môn, ta bước đi như bay, còn họ vẫn giữ phong thái “tiểu bộ nhẹ nhàng” như mèo đi dạo.

Ta nhịn không được giục: “Mau lên! Ta phải kịp về ăn cơm chiều nữa!”

Một người trong số đó trợn trắng mắt, lầm bầm “thô lỗ”, rồi miễn cưỡng rảo bước theo ta.

Nhưng ngay khi ta chỉ còn cách cung môn một bước, sau lưng chợt có người hét lớn: “Dừng bước! Tống cô nương dừng bước! Trắc phi dừng bước!”

Trắc phi? Không phải gọi ta đấy chứ?

Ta nhìn đông ngó tây.

Xong rồi, ngoài ta - Tống cô nương này - còn có ai khác đâu?

Chuyện chẳng lành!

Ta thầm kêu không ổn, lập tức siết chặt tay nải, phóng thẳng về phía ngoài cung.

Gã thái giám đang chạy tới hét với thị vệ: “Chặn nàng ta lại! Mau chặn lại!”

Và thế là… ta bị áp giải quay về Đông cung.

6.

Triệu Hạc Hành thấy ta trở về thì nhẹ nhõm thở ra, nhưng ánh mắt lại lảng tránh, thần sắc có phần áy náy.

Lúc đó, ta nghe được tiếng lòng của hắn:【Tư Viên chắc đang trách ta, là ta vô năng, không cho nàng thứ nàng muốn.】

Ta lau nước mắt cảm động.

Triệu Hạc Hành đúng là người tốt.

Chắc hẳn vì muốn giúp ta thoát thân mà đã bỏ ra rất nhiều tâm sức.

Giờ không thể giúp ta ra cung, còn cảm thấy tội lỗi thế này… thật là lương thiện quá mức!

Ta bước tới, nặng nề vỗ vỗ vai hắn: “Điện hạ, ta biết ngài đang nghĩ gì.”

“Không phải lỗi của ngài đâu, ngài đã cố hết sức rồi.”

Triệu Hạc Hành ngẩng mắt nhìn ta: “Nàng đều biết cả rồi sao?”

“Ừ! Mọi điều ngài làm vì ta, ta đều biết hết! Ta cảm động lắm, thật sự rất biết ơn!”

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta: “Xin lỗi.”

“Phụ hoàng kiên quyết lập Tạ Trân Vân làm Thái tử phi, còn muốn đưa nàng rời Đông cung.”

“Ta đã khẩn cầu đủ điều, cuối cùng mới giữ được nàng lại với danh phận trắc phi... Làm nàng ủy khuất rồi, lẽ ra nàng phải là chính thất của ta mới phải...”

Ánh mắt hắn đau buồn khôn tả, nhìn vào lòng ta cũng thấy mềm nhũn, đau xót.

“Không sao đâu, điện hạ, ngài vì ta mà đã...”

Ấy khoan, có gì đó sai sai.

“Khoan đã điện hạ...” - ta vội vã thu lại màn cảm động, “Là bệ hạ hạ lệnh cho ta rời Đông cung sao?”

Chuyện này… không phải do hắn cố ý giúp ta à?

Triệu Hạc Hành gật đầu: “Đúng thế.”

“Sau đó ngài cầu xin bệ hạ, giữ ta lại làm trắc phi?”

“Tư Viên, nàng có trách ta không? Trách ta khiến nàng mất danh vị chính phi, tổn hại thể diện?”

Trách chứ! Dĩ nhiên là ta trách rồi!

Ta tức đến mức muốn rơi nước mắt.

Theo đúng kế hoạch, ta sẽ bị trả về nhà họ Tống.

Phụ thân nhất định sẽ cảm thấy mất mặt, không cho ta ở lại, như vậy ta có thể về quê mẫu thân ở Lệ Châu, rồi liên hệ với bà ngoại để trở lại nhà mẹ đẻ - như vậy chẳng phải được tự do rồi sao?

Bây giờ thì hay rồi, không những phải ở lại Đông cung, còn phải sống cùng một vị tiểu thư Tể tướng phủ - làm thiếp chung chồng.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy đời mình tăm tối!

Ta vùng khỏi tay hắn, đỏ mắt nói: “Điện hạ, ngài hoàn toàn không hiểu... điều ta thực sự mong muốn là gì!”

7.

Triệu Hạc Hành bị tổn thương, hai chúng ta chia tay trong không khí nặng nề.

Từ đó về sau, trong Đông cung bắt đầu lan truyền tin đồn rằng ta bị điên, dám lớn tiếng cãi lời Thái tử điện hạ.

Truyền qua truyền lại, chẳng hiểu thế nào, câu chuyện biến thành: vì mất ngôi Thái tử phi, ta giận dữ nổi đóa với Thái tử, vậy mà Thái tử không những không trừng phạt, còn mặc kệ để ta làm càn.

Thế là, hình tượng của cả hai chúng ta đều tan nát.

Một người là nữ tử hung hăng ưa ghen ghét, một người là Thái tử u mê vì sắc đẹp - tiếng xấu cứ thế lan khắp hậu cung.

Hoàng hậu nghe tin nổi trận lôi đình, lập tức cho truyền ta đến răn dạy một trận tơi bời, vừa phạt đánh tay, vừa bắt quỳ, còn nghiêm khắc quát: “Thu lại cái vẻ hồ ly tinh của ngươi đi! Bằng không... cút khỏi Đông cung cho ta!”

8.

Ta quỳ ngoài Từ Nhân cung, nước mắt đầm đìa, bỗng chốc phát hiện ra điểm mấu chốt.

Làm bộ hồ ly tinh... thì sẽ bị đuổi khỏi Đông cung?!

Nhưng ta không biết hồ ly tinh thì phải trông như thế nào.

Thế là ta tìm một tiểu cung nữ bằng lòng nói chuyện với ta để hỏi thăm.

Cung nữ đó tên là Thanh Đào, cũng khá hiểu biết.

Nàng ta vừa nhai hạt dưa ta cho, vừa dạy ta: “Hồ ly tinh á? Chính là loại nữ nhân giỏi dụ dỗ nam nhân nhất đó.”

Sau đó, còn đặc biệt diễn cho ta xem bộ dạng và dáng vẻ của hồ ly tinh là như thế nào.

Phải nói thật, diễn xuất của Thanh Đào có phần khoa trương, lại thêm phần phẫn nộ cá nhân đối với loại người ấy, nhưng chỉ thoáng nhìn qua là ta đã hiểu ra ngay.

Chẳng phải... chính là bộ dạng của Liễu kế mẫu mỗi khi thấy phụ thân ta đó sao?

Thì ra cái bộ điệu đó gọi là hồ ly tinh à.

Thế thì ta rành lắm rồi!

Hôm sau, ta bèn mặc một bộ y phục lòe loẹt rực rỡ, còn cố tình kéo hai lọn tóc trước trán buông xuống.

Rồi ta chọn ngay con đường mà Triệu Hạc Hành thường đi qua, đứng đó chờ hắn.

Triệu Hạc Hành mỗi sáng đều phải dậy sớm vào học, ta dậy không nổi, đành đợi lúc hắn tan học trở về.

Để đảm bảo hoàng hậu biết ta đang diễn vai hồ ly tinh, ta ăn trưa xong đã ra vườn nhỏ chờ rồi.

Cung nhân đi qua đi lại xì xào bàn tán, còn ta vẫn bất động như núi, trong lòng thì gào thét:【Cứ để lời đồn thêm dữ dội vào đi!】

Thế nhưng hôm ấy Triệu Hạc Hành lại về rất muộn.

Ta đợi mãi, đợi đến khi trăng lên ngọn cây, đợi đến lúc phấn son nhòe nhoẹt, tóc tai rối bù, cả người mỏi mệt rã rời thì hắn mới về tới.

Ta kéo lê thân thể như quỷ dọa người, lao tới hắn.

Triệu Hạc Hành đang đi trong vườn tối, thấy một nữ tử vận hồng y, tóc tai bù xù lao ra, sợ đến mức quên luôn thân phận Thái tử, nhảy vọt hai thước: “Ma... ma kìa!”

Ta yểu điệu uốn éo, đi mấy bước nhỏ chạy tới bám lấy hắn, kẹp giọng gọi: “Điện hạ~ Là thiếp mà~~”

Triệu Hạc Hành định thần lại, ánh mắt quét qua mặt ta vài lần, vẻ mặt đầy phức tạp: “Giờ này nàng còn ở đây làm gì?”

Ta giơ tay áo che mặt vờ e thẹn, tay kia đấm nhẹ ngực hắn: “Người ta đang chờ chàng mà~”

Triệu Hạc Hành không nói gì.

Nhưng tiếng lòng lại dậy sóng:【Tư Viên nửa đêm hóa mặt thành thế này, đứng nơi u ám đợi ta làm gì? Là cố ý dọa ta để xả giận chăng? Chết rồi, nãy ta phản ứng chưa tốt... Hay là diễn lại lần nữa?】

Ngay sau đó, Triệu Hạc Hành giơ hai tay lên, giả bộ hoảng loạn kêu "ma kìa ma kìa", quay đầu chạy mất.

Ê khoan đã! Ta đến để quyến rũ chứ có phải đến dọa người đâu!

Ta định lên tiếng giải thích, liền vén váy đuổi theo hắn.

Triệu Hạc Hành tưởng ta đang chơi trò rượt đuổi, càng chạy càng hăng.

Ta đuổi một đoạn dài mà vẫn không đuổi kịp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...