Thái Tử Điện Hạ Hắn Vì Sao Lại Như Vậy

Chương 5



Nhưng ngoại địch nơi biên cương cũng đang nhòm ngó, cho nên binh lực hắn có thể điều động vô cùng hạn chế.

Nửa tháng sau, hắn mới miễn cưỡng dẫn quân vây được vòng ngoài kinh thành.

Trong đám bộ binh, ta lén nhìn thoáng qua hắn từ xa.

Chưa đầy một tháng hắn đã gầy đi rất nhiều.

Như cảm thấy điều gì, hắn quay đầu về phía ta.

Ta hoảng hốt, vội vàng cúi đầu chen vào đám đông.

Quân cấm vệ dưới quyền nhiếp chính vương cùng quân của Thẩm Lâm Vũ giằng co ba ngày, vẫn bất phân thắng bại.

Thám mã thậm chí còn báo tin, Đại tướng quân trấn bắc Bắc Mạc cũng đã bỏ trấn, mang theo một nửa binh mã hồi kinh, ý đồ bất thường.

Dự kiến năm ngày nữa sẽ tới.

Tình thế bức bách, trong doanh trướng của Thẩm Lâm Vũ, ánh đèn dầu suốt đêm không tắt.

Cho đến gần sáng, một chùm pháo hoa bùng nổ từ trong hoàng cung.

Thẩm Lâm Vũ lập tức xuất doanh, lên ngựa, dẫn theo kỵ binh tinh nhuệ nhất thẳng tiến vào thành.

Cửa thành chẳng biết đã mở ra từ bao giờ.

Ta nghi có gian trá, lo lắng nên cũng nhanh chóng phi ngựa theo sát.

Dẫu sao đã cùng lớn lên, tới lúc sinh tử nguy nan, ta tự nhiên muốn bảo vệ bình an cho Thẩm Lâm Vũ.

Đường vào cung không gặp trở ngại nào.

Khi Thẩm Lâm Vũ dẫn người xông vào hoàng cung, nhiếp chính vương đang cùng hoàng hậu ngồi trên long ỷ, nhàn nhã uống trà.

Ta: ?

Sao lại thế này?

Ta liếc thoáng qua rồi cúi gằm đầu.

Ừm… hình như cũng chẳng có gì sai.

Dù sao thì hai người đó từ lâu đã có gian tình, giờ chẳng qua là không thèm che giấu nữa mà thôi.

Ta lại quay sang nhìn nét mặt Thẩm Lâm Vũ.

Kết quả còn thấy hắn bình thản hơn cả thượng thư bộ Hộ.

“Vương gia! Giờ… giờ phải làm sao đây? Người của thái tử sao lại xông được vào?”

Một đám văn võ quần thần giả bộ kinh hoảng, chen chúc sợ hãi, chỉ lo đầu mình rơi xuống đất.

“Hỏi ta?”

Nhiếp chính vương nhấp trà, lười nhác gật đầu với Thẩm Lâm Vũ: “Các ngươi nên hỏi thái tử điện hạ.”

Thượng thư bộ Hộ bối rối, vội vàng hỏi lại nhưng nhiếp chính vương không thèm đáp nữa.

Chỉ có hoàng hậu dịu dàng mỉm cười với Thẩm Lâm Vũ: “Vũ nhi, đây đều là gian đảng mà Cố thúc thúc đặc biệt giúp con tìm ra.”

“Sống hay chết, đều giao cho con định đoạt.”

Thẩm Lâm Vũ cung kính hành lễ, đáp một tiếng.

Ngay sau đó, hắn bắt đầu xử trí đám quan lại phản tâm kia.

Chỉ còn ta chết lặng tại chỗ, thế nào cũng chẳng hiểu nổi, liên tiếp những chuyện này rốt cuộc là sao!

“Không hiểu à?”

“Không hiểu.”

Chiếc mũ sắt trên đầu bỗng bị giật phắt đi.

Khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt ta.

Đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Lâm Vũ gắng sức đè nén cảm xúc, hung hăng liếc ta, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh: “Đã không hiểu thì ngoan ngoãn vào thư phòng ta chờ.”

“Ta sẽ tự mình dạy ngươi.”

20

Ta có đánh chết cũng không hiểu Thẩm Lâm Vũ làm sao phát hiện ra ta.

“Hà.”

“Cứ cái dáng lén lút như mèo vụng trộm của ngươi, chẳng có quân sĩ đàng hoàng nào lại như thế cả.”

Ảnh Nhất vừa xách ta đi về Đông cung, vừa giải thích.

Ta: “…”

Làm ám vệ dở nhất là chỗ này.

Bắt được ta rồi, tâm trạng Ảnh Nhất có vẻ cũng tốt: “Đã lo cho điện hạ mà trở về rồi thì đừng chạy nữa.”

“Điện hạ dạo này thật sự quá vất vả, đã lâu lắm không ngủ yên được một giấc.”

Ta cứng miệng: “Ai lo cho hắn chứ.”

“Hơn nữa, ta có chạy đâu, chẳng phải vì cứu điện hạ mà bị thích khách xô xuống thác sao?”

Ảnh Nhất nghiêng đầu liếc ta nhạt một cái rồi đẩy cửa lớn Đông cung.

Bên trong chẳng đổi khác gì.

Kể cả… Thu Lạc đang lau bụi khung cửa?

Bên tai truyền đến tiếng cười lạnh của Ảnh Nhất: “Tiểu Thất, lừa ta thì được, đừng tự lừa chính mình.”

“Tỷ muội tốt của ngươi đã khai hết rồi.”

Nghe động, Thu Lạc quay đầu, gượng gạo cười với ta.

Ta: “…”

Một ám vệ trẻ giận quá hóa quẫn: “Lão đại, đừng bắt chước cách nói của Thẩm Lâm Vũ.”

“Như vậy trông ngốc lắm.”

Khóe môi Ảnh Nhất sụp xuống tức thì, giọng điệu cũng về lại vẻ lạnh cứng thường ngày.

“Ừ.”

“Vậy tự ngươi nghĩ xem định giải thích với điện hạ thế nào.”

“Điện hạ nói rồi, chỉ cần ngươi dám về, cho dù có phải đánh gãy chân cũng không để ngươi chạy ra ngoài nữa.”

21

Xì.

Dọa ai đấy.

Ta chẳng mấy bận tâm.

Ảnh Nhất làm theo lệnh, tống ta vào thư phòng.

Ta đợi suốt một ngày một đêm, bóng dáng Thẩm Lâm Vũ còn chẳng thấy.

Định ló ra xem có chuyện gì, giây sau đã lại bị Ảnh Nhất lôi về.

Chán đến phát điên, ta đành tùy tiện lục xem đồ trong thư phòng hắn.

Gì cơ?

Toàn mấy thứ quái quỳ gì đây?

Con rùa to đùng ta vẽ trên sách hắn hồi 5 tuổi?

Con dao găm gỗ hắn chạm cho ta lúc 10 tuổi?

À không phải của ta, trên cán khắc tên của hắn.

Còn nữa… túi thơm ta tặng hắn năm 12 tuổi?

Trời đất, xấu đến mức này mà cũng giữ đến giờ 

Lộn xộn cả đống, toàn là vật liên quan đến ta.

Những thứ ấy bị Thẩm Lâm Vũ nhét bừa vào bình hoa, tủ, hoặc kẹp sau thư họa - những chỗ khó ai để ý.

Nếu không rảnh rang bới tung lên thì vĩnh viễn chẳng phát hiện được.

À.

Không ngờ hắn cũng nặng tình xưa đến thế.

Cửa “két” một tiếng mở ra, ta đang xoay xoay một đôi nút kết đồng tâm.

Xấu ớn, trông như chính tay Thẩm Lâm Vũ làm.

“Bạch Chức!”

Tiếng giận dữ của Thẩm Lâm Vũ vang lên trước.

Ngay sau đó, đôi kết đồng tâm trong tay ta bị hắn giật phắt.

“Ai cho ngươi tùy tiện động vào đồ của ta!”

Hắn nắm chặt nút kết, mắt trợn, môi mím, ánh nhìn rực lửa đăm đăm vào ta.

Ta bị nhìn đến ngượng, cười khan muốn xoa dịu: “Ha ha.”

“Điện hạ buộc nút kết này cũng khéo đó.”

“Ai mà được tặng, chắc mừng đến phát khóc.”

Hắn bỏ ngoài tai lời nịnh.

Dạo này hắn gầy đi nhiều, đường nét trên mặt trở nên sắc lạnh.

Vẻ ôn nhuận như ngọc ngày trước, giờ lại mang sức công kích dữ dội.

Hắn nhếch khóe môi, nụ cười như có như không, ánh mắt khóa chặt ta: “Đồ của ta còn chưa kịp đưa, người kia đã chạy mất.”

“Ngươi nói xem, đợi ta bắt được nàng, nên khóa nàng bằng xích sắt trước, hay chặt đôi cái chân không nghe lời ấy trước thì hơn?”

22

Giọng hắn dữ tợn, ánh mắt không chớp mà ép sát ta.

Ta hốt hoảng lùi hai bước, hắn liền thừa thế áp tới, tóm chặt cổ tay ta.

“Điện… điện hạ… ngài xem, vẫn thích nói đùa như xưa.”

Ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Nhưng hắn hiển nhiên không định dễ dàng tha.

Hắn vùi đầu lên vai ta, trút giận mà cắn vào cổ ta: “Vì sao phải bỏ trốn?”

“Bạch Chức, ta đối với ngươi, chẳng lẽ không tốt sao?”

Ta hơi đau, sợ chọc giận hắn, cố nhịn không kêu.

Đợi hắn buông răng, ta mới đáp: “Điện hạ, tương lai ngài là quân vương một nước, ba cung sáu viện, tất sẽ có nhiều lựa chọn.”

“Ngài hiểu ta mà, từ nhỏ nghe hí kịch, ta chỉ ngưỡng mộ nhất là một đời một đôi.”

“Hơn nữa, nói về thân phận, chúng ta cũng không thể ở bên nhau.”

Giọng hắn bỗng nhẹ nhõm lạ thường: “Chỉ vì những điều đó?”

“Không phải vì ngươi không thích ta?”

Ta: “?”

Gì gọi là ‘chỉ vì những điều đó’?

Ta hơi ấm ức, định cãi.

Động tác hắn khẽ ngẩng dậy đã chặn lời ta.

Hắn nhấc đầu khỏi vai, chạm trán ta, hai tay nâng mặt, ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn: “Bạch Chức, ngươi rốt cuộc ngốc thật hay giả vờ?”

“Đông cung không có nổi một cung nữ, nếu ta không ngầm cho phép, ngươi tưởng họ dám đi sao?”

“Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh ta ngoài ngươi ra, còn ai?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...