Thái Tử Chỉ Chọn Ta

Chương 7



14

“… Thứ nữ Nhan thị, Nhan Dĩ Tình, danh môn thục viện, linh tú trời ban… nay sắc phong làm chính phi của Thái tử, chọn ngày lành thành hôn…”

Khi giọng tuyên chỉ dứt, sắc mặt Lục Phóng lập tức trắng bệch.

Cả người hắn như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ánh mắt chết lặng dán chặt vào thánh chỉ trong tay ta.

Bỗng nhiên, như nghĩ ra điều gì, hắn đột ngột xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta.

“Đêm hội đèn hôm đó, người bên cạnh Thái tử… là nàng?”

Ta nói: “Là ta.”

Mặt Lục Phóng hoàn toàn mất hết huyết sắc. Hắn lảo đảo lùi về sau một bước, khó tin.

“Là nàng…” Hắn lẩm bẩm lặp lại. “Người đó… vậy mà lại là nàng…”

Hắn bỗng nhắm mắt lại, nước mắt chậm rãi chảy xuống gò má.

Ta nghĩ, có lẽ hắn đã nhớ đến những lời mình nói đêm đó.

Những lời ấy lúc này nghĩ lại, có lẽ giống như một con dao cùn, từng nhát từng nhát khoét vào tim hắn.

Hắn mở mắt ra, vành mắt đỏ lên, trong giọng mang theo sự cầu xin mà ta chưa từng nghe thấy.

“A Tình, đều là lỗi của ta! Ta hối hận rồi, thật sự hối hận rồi! Ta không nên để nàng thay A Tịnh tham gia tuyển phi!”

“Nàng nói cho ta biết, có phải Thái tử ép nàng không? Thật ra nàng không thích hắn đúng không? Nàng chỉ không dám từ chối đúng không?”

Hắn lúc này trông chẳng khác gì một kẻ điên.

Ta chỉ thương hại nhìn hắn, nói với hắn rằng ta thích Thái tử, mà Thái tử cũng thích ta.

Lục Phóng cuối cùng không nói nên lời nữa.

Qua rất lâu, hắn mới cười khổ mở miệng.

“Ta… ta vẫn luôn cho rằng, đợi tỷ tỷ nàng xuất giá rồi, ta sẽ đến cửa cầu thân.”

“Ta đã chuẩn bị hết rồi. Sính lễ, bà mối, ngày lành…”

“Ngay cả tú nương ta cũng tìm sẵn rồi, ta sợ nàng thêu áo cưới không đẹp…”

“Nhưng hình như ta đã làm sai rất nhiều chuyện. Bây giờ nghĩ lại, thậm chí ta cũng không biết mình bắt đầu sai từ đâu…”

Hắn dừng một chút.

“Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, đúng không?”

Ta không trả lời.

Trong lòng không có khoái ý, chỉ có một chút bâng khuâng.

15

Một tháng sau, tỷ tỷ xuất giá, còn ta sau đó cũng gả vào Đông cung.

Những ngày tân hôn bình lặng hơn ta tưởng tượng, cũng ngọt ngào hơn ta tưởng tượng.

Đông cung của Thái tử không tính là lớn, nhưng nơi nơi đều được sắp xếp chu đáo.

Hắn sai người trồng một khóm lan trong sân của ta, lại đặt một chiếc bàn đọc sách dưới cửa sổ. Trên bàn có quyển sách quý mà ta tìm mãi không được.

Mỗi ngày xử lý xong chính sự, hắn đều trở về thăm ta. Có lúc cùng ta dùng bữa, có lúc chỉ yên lặng ngồi bên cạnh đọc sách.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ta một cái, rồi lại cúi đầu xuống.

Người trong kinh thành dần dần không còn bàn tán về chúng ta nữa.

Lúc đầu vẫn còn có người tò mò, rốt cuộc Thái tử phi sinh ra tuyệt sắc đến mức nào, mới có thể khiến Thái tử điện hạ gạt bỏ mọi ý kiến, cố chấp cưới vào cửa.

Sau này gặp nhiều rồi, họ cũng chỉ còn nhắc đến chuyện Thái tử và Thái tử phi ân ái, tình sâu nghĩa nặng.

 

Nói hắn ngày nào cũng nhất định trở về Đông cung dùng bữa tối cùng Thái tử phi.

Nói khi hắn xuất tuần sẽ tự tay chọn quà cho Thái tử phi, có lúc là một cây trâm, có lúc chỉ là một hộp điểm tâm bình thường của địa phương.

Nói có một lần Thái tử phi nhiễm phong hàn, Thái tử điện hạ liên tục ba ngày không cởi áo nghỉ ngơi, canh giữ bên giường.

Còn về Lục Phóng.

Hắn sống không tốt.

Nghe nói Lục phu nhân sốt ruột tìm cho hắn một mối hôn sự tốt. Trong nửa năm xem mắt hơn mười vị khuê tú, ai nấy đều là quý nữ có danh tiếng trong kinh thành.

Nhưng Lục Phóng không nhìn trúng một ai.

Không phải chê người này mắt chưa đủ sáng, thì là chê người kia lông mày chưa đủ cong. Nếu không nữa thì bắt bẻ giọng nói người ta chưa đủ dễ nghe, dáng đi chưa đủ nhẹ nhàng.

Bà mối chạy đến mỏi chân, Lục phu nhân khuyên đến rách miệng, hắn chỉ buông lại một câu: “Ta muốn tuyệt sắc.”

“Tuyệt sắc thế nào?” Người bên cạnh hỏi.

Hắn không trả lời được.

Hắn đã gặp rất nhiều tuyệt sắc.

Có người rực rỡ như mẫu đơn, có người lạnh lùng như mai lạnh, có người mềm mại quyến rũ như hoa đào, có người đoan trang như phù dung.

Nhưng hắn đứng trước mặt họ, luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó.

Thiếu gì nhỉ?

Hắn không nói rõ được.

Chỉ là mỗi khi nhìn thấy những hàng mày đôi mắt được điểm trang tỉ mỉ ấy, trong lòng hắn lại hiện lên một gương mặt mộc mạc thanh sạch khác.

Dần dần, trong kinh thành có lời đồn.

Nói công tử Lục gia trong lòng cất giấu một mỹ nhân tuyệt sắc cầu mà không được, cho nên mới không nhìn trúng tất cả khuê tú trong kinh thành.

Mọi người nhao nhao đoán xem vị mỹ nhân ấy là ai.

Chỉ có ta biết, người hắn nhớ mãi không quên nào phải tuyệt sắc gì.

Chỉ là hắn không thể quên được nữa mà thôi.

Hết.

 

Chương trước
Loading...