Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tể Tướng Đại Nhân Có Ẩn Tật
Chương 3
Ta biết, hắn biết người đó là ta.
Ta không hiểu vì sao hắn không đến tìm ta, nhưng rồi cũng chẳng muốn nghĩ nữa.
Khẩu phần ăn của bà mụ dành cho ta ngày một ít đi, thậm chí có ngày chỉ có nửa cái màn thầu.
Ta đói quá.
Ta rất muốn về nhà.
Ta đang đàn thì ngất đi. Trong cơn mê man, dường như có người luôn lau người cho ta, đút cho ta ăn.
Đến khi ta tỉnh lại, trên bàn chỉ còn đầy thức ăn, ngoài ra chẳng còn ai.
Sự mong đợi trong lòng hụt hẫng hẳn đi. Ta thở dài, chẳng lẽ hắn thật sự không cần ta nữa sao?
Bà mụ đi vào nói với ta rằng đêm nay có người bao ta, bảo ta trang điểm cho đẹp. Ta chờ đến tận khuya cũng không thấy ai, chỉ đến lúc ngủ thiếp đi mới có người liên tục đút cho ta ăn.
Liên tiếp suốt một tuần, ta vẫn chưa từng gặp người đó.
Ta còn đang trang điểm thì Thẩm Tu Niên đẩy cửa bước vào. “Viện Viện, ta tới rồi.”
Vành mắt ta lập tức đỏ lên. “Chàng đến làm gì?”
“Viện Viện, chúng ta về nhà.”
“Không về. Tối nay ta còn phải hầu hạ khách lớn, không rảnh hầu hạ chàng.”
Hắn khẽ cười. “Khách nào nhìn thấy Viện Viện nhà ta mà còn có thể giữ mình nổi chứ?”
Hóa ra người đó suốt những ngày qua vẫn luôn là hắn.
Ta thấy vô cùng tủi thân. “Vì sao lâu như vậy chàng mới đến tìm ta?”
Hắn vỗ nhẹ lưng ta giúp ta thuận khí. “Thái tử muốn mưu phản, mà ta lại là người của hoàng thượng. Hắn muốn dùng nàng để ép ta chọn phe. Từ lúc nàng mất tích, ta đã đoán ra rồi. Sau khi hắn bán nàng vào thanh lâu, ta liền sai người tìm được nàng. Ta dặn bà mụ phải bảo vệ nàng cho tốt, như vậy ta mới có thể yên tâm xử lý thái tử.” Trong mắt hắn xẹt qua một tia lạnh lẽo, nhưng khi nhìn về phía ta lại đầy dịu dàng.
“Vậy bây giờ trong cung thế nào rồi?”
Hắn cười lạnh. “Thái tử và thái tử phi mưu đồ phản loạn, ta và đại cữu ca dốc sức hộ giá. Hiện giờ thái tử và thái tử phi đều đang ở trong ngục rồi.”
Dây thần kinh vẫn luôn căng chặt trong lòng ta cuối cùng cũng thả lỏng. Nghe một hồi, ta liền chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, ta đã ở phủ thừa tướng. Ta nhìn thấy Thẩm Tu Niên đang xử lý công vụ.
Không hổ là nam nhân của ta, đúng là tuấn tú thật.
Ta còn đang chìm trong cơn si mê thì nghe thấy giọng hắn: “Tỉnh rồi à? Mau uống thuốc trước đi.”
Hắn bưng bát thuốc đi tới. Ta vừa uống một ngụm đã phun ra. “Đây là thứ gì vậy, sao đắng thế?”
Hắn bất đắc dĩ cười. “Phu nhân, thuốc đắng dã tật mà.”
Thấy ta thà ch//ết không khuất phục, Thẩm Tu Niên liền tự mình uống hết bát thuốc.
Không phải, ta không uống thì chàng cũng đâu cần uống chứ!
Hắn giữ lấy sau đầu ta rồi cúi xuống hôn, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng ta, sau đó truyền từng ngụm thuốc đắng vào miệng ta.
Đúng là mỹ nam kế độc ác.
Sau khi ta uống xong, Thẩm Tu Niên vẫn chưa chịu buông tha. Hắn nắm tay ta đặt lên một nơi nào đó. “Phu nhân… giúp ta.”
Ta lại nhớ tới ngày hôm ấy, liền đẩy hắn ra. “Chàng phải đồng ý với ta một điều kiện, để ta ở trên.”
Thẩm Tu Niên đồng ý. Ta dùng yếm buộc hai tay hắn lại, trông cực kỳ ám muội.
Hắn chẳng biết nghĩ đến điều gì, bỗng nói: “Phu nhân, tư thế hôm đó nàng và công chúa truyền thư nhắc tới, chúng ta có thể thử xem.”
Ta vội vàng bịt miệng hắn lại, tránh để hắn lại nói ra mấy lời kinh người.
Ta vuốt từ cơ ngực xuống bụng hắn, rồi tiếp tục xuống thấp hơn, tiếng thở của hắn ngày càng nặng nề.
“Phu nhân, cho ta.”
Ta chậm rãi ngồi xuống, nhưng hắn lại bất ngờ thúc mạnh một cái. “Ưm…”
Thể lực của ta dần không chống đỡ nổi nữa. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã tháo được trói trên tay, rồi ép ta xuống dưới thân…
Ngày hôm sau, lúc ra ngoài chân ta vẫn còn mềm nhũn. Linh Lung vừa thấy những dấu vết trên cổ ta liền cười đầy ẩn ý. “Xem ra thừa tướng và thừa tướng phu nhân ân ái lắm nhỉ.”
Nói đến mức mặt già của ta đỏ bừng.
“Nàng với ca ca ta tiến triển tới đâu rồi?”
“Khụ khụ… hôm qua ta đi quyến rũ huynh ấy, kết quả huynh ấy bảo trước khi thành thân phải giữ gìn sự trong sạch cho ta.”
Không ngờ ca ca ta lại thuần tình đến vậy.
Công chúa lo lắng nhìn bụng ta. “Sao bụng ngươi lâu như vậy rồi vẫn chưa có động tĩnh gì?”
Ta nhớ tới lời đồn trong dân gian, liền ghé sát tai nàng thì thầm: “Ta lén nói cho nàng biết nhé, thừa tướng hình như không được, dường như chàng mắc bệnh ở phương diện đó.”
Công chúa bỗng chớp mắt với ta. Ta còn đang tự hỏi có phải mắt nàng bị cát bay vào không.
Cuối cùng nàng cũng không nhịn nổi nữa. “Tự ngươi nhìn phía sau đi.” Nói xong nàng lập tức chuồn mất.
“Ồ? Thì ra phu nhân vẫn luôn nói với người ngoài về ta như thế sao?”
“Không có… không có…”
Hắn không chờ ta ngụy biện, trực tiếp vác ta vào phòng.
“Linh Lung, ngươi đúng là đồ đáng ghét...”
Dưới sự “cày cấy” không ngừng của Thẩm Tu Niên, bụng ta cuối cùng cũng có động tĩnh. Mà Linh Lung cũng được như nguyện gả cho ca ca ta, mới một tháng bụng đã có tin vui.
Phản ứng của ta còn lớn hơn nàng. Mỗi lần ngửi thấy mùi thức ăn là ta lại nôn chua. Linh Lung ngày càng tròn trịa, còn ta thì càng lúc càng gầy, chỉ có cái bụng là ngày càng lớn.
Thẩm Tu Niên đau lòng không thôi, còn nói muốn từ quan để ở nhà chăm sóc ta, nhưng bị hoàng thượng ngăn lại.
Mỗi lần hắn đút cháo cho ta, ta đều buồn nôn. Hắn liền gọi thái y tới hỏi: “Vì sao phản ứng của phu nhân ta lại lớn đến vậy?”
“Bởi vì phu nhân đang mang hai thai nhi, tạm thời vẫn chưa nhìn ra giới tính.”
Thẩm Tu Niên càng đau lòng hơn. Trong vòng một trượng quanh ta lúc nào cũng có một Thẩm Tu Niên bám theo.
Đến ngày ta lâm bồn, tiếng khóc vang dội đầy sức sống của hai đứa bé truyền khắp phủ thừa tướng.
Thẩm Tu Niên bỏ qua cả hai đứa nhỏ, chỉ nắm lấy tay ta. “Viện Viện, nàng vất vả rồi.”
Nước mắt hắn nhỏ xuống tay ta. Ta cười nhạo hắn. “Khóc khóc khóc, phúc khí đều bị chàng khóc bay mất rồi.”
Từ đó về sau, ta cứ quấn lấy Thẩm Tu Niên hỏi mãi, năm đó Thẩm phu nhân nói chàng mắc bệnh, rốt cuộc là bệnh gì.
Mỗi lần ta hỏi, hắn đều cười đáp: “Bệnh chỉ yêu mỗi Viện Viện.”
Ngoại truyện
Thẩm Tu Niên
Lần đầu tiên ta gặp nàng, nàng đang chơi với một con ngỗng lớn.
Nàng bị con ngỗng đuổi chạy khắp nơi, ngã xuống rồi mà cũng không khóc.
Ta đi tới đỡ nàng dậy. Khoảnh khắc chạm vào làn da nàng, toàn thân ta bỗng thấy vô cùng dễ chịu.
Nàng chìa cho ta một viên kẹo. “Ca ca, cho huynh ăn kẹo này.”
Nụ cười ngây thơ rực rỡ ấy của nàng đã khiến ta rung động.
Ta mắc bệnh này đã nhiều năm. Đã mời không ít thái y đến xem, nhưng ai cũng nói chưa từng gặp chứng bệnh kỳ quái như của ta.
Họ nói ta không thể tiếp xúc với người khác, nếu không toàn thân sẽ nổi mẩn đỏ.
Ngay cả mẫu thân cũng chưa từng chạm vào ta.
Ta vốn tưởng cả đời này mình sẽ không thể cưới vợ sinh con. Sự xuất hiện của nàng lại trở thành cứu rỗi cho thế giới của ta.
Ta còn muốn đi tìm nàng, nhưng phụ thân nói ta là tể tướng tương lai, bắt ta phải chăm chỉ đọc sách, nhốt ta trong phòng ngày ngày học hành.
Ta tự nhủ, đợi đến ngày công thành danh toại, ta nhất định sẽ cưới nàng về.
Ta tham gia một yến tiệc và lại nhìn thấy nàng. Nàng vẫn xinh đẹp như trước.
Ngay cả dáng vẻ lén ăn trộm đùi vịt cũng đáng yêu vô cùng.
Ta uống một ngụm rượu để ổn định cảm xúc, nhưng lại thấy cơ thể càng lúc càng nóng bức.
Khi ta tỉnh lại, nàng đang cưỡi trên người ta. Ta cảm giác toàn bộ huyết dịch trong người đều dồn xuống dưới.
Ta muốn chiếm lấy nàng, muốn nghiền nát nàng. Chính bản thân ta cũng bị những ý nghĩ u ám ấy dọa cho sợ hãi, nên quyết định phải tránh xa nàng, không để nàng bị ta làm kinh hãi.
Mẫu thân nói nàng rất thích ta, muốn ta cưới nàng. Ta vui đến phát điên.
Nhìn nàng mặc những bộ y phục kia, nấu ăn lấy lòng ta, ta chỉ thấy nàng đáng yêu vô cùng.
Phía thái tử bắt đầu rục rịch. Ta biết nàng ở bên cạnh ta đã không còn là nơi an toàn nhất nữa.
Thái tử bán nàng vào thanh lâu. Ta sợ nàng bị làm nhục, nên đã tới gặp nàng.
Đêm nào ta cũng đến nhìn nàng. Trong mơ nàng còn lẩm bẩm đòi ăn đùi vịt quay. Nhìn bàn tay nàng gầy đến trơ xương, tim ta đau nhói. Bọn chúng sao dám, sao dám đối xử với người mà ta nâng niu trên đầu tim như vậy.
Ta rất muốn cầm đao chém chết bà mụ kia, nhưng ta không thể.
Phát hiện nàng ở thanh lâu đàn rất hay, ta mới tạm yên tâm.
Như vậy ta mới có thể an tâm giải quyết thái tử.
Thật ra ta đã lừa nàng. Thái tử và ả thái tử phi vô dụng kia, từ lâu đã bị ta giết rồi. Những kẻ từng ức hiếp nàng, kẻ nào cũng phải chết.
Ta sợ nàng bị ta dọa sợ, nên mới nói bọn chúng chỉ bị tống vào ngục.
Chúng ta sống rất hạnh phúc, có hai đứa con, có nàng.
Đời này của ta, như vậy là đủ rồi.