Tây Hữu Nam Kiều

Chương 6



20

Mười mấy năm trước, Tống Văn Đạo tới Tây Bắc thăm hỏi quân doanh, đem lòng yêu mẫu thân ta, từng hứa hẹn sống chết có nhau.

Sau khi hồi kinh, hắn liền bặt vô âm tín.

Mãi đến khi mẫu thân ta lập được nhiều công trạng, dẫn ta vào kinh, mới hay "trượng phu" đã cưới thiên kim cao môn, còn có con riêng.

Hắn bạc tình, nhưng mẫu thân ta lại phóng khoáng - coi như chỉ là một mối tẩu hôn, chưa bao giờ níu kéo, chẳng có bao nhiêu yêu - hận - tình - thù.

Chỉ có điều, sau khi Tống Lê biết mình không phải là đứa con duy nhất của Tống Văn Đạo, thì mối thù kia lại sinh ra một cách mù quáng.

Trong thư viện, nàng luôn ngoan ngoãn trước mặt người khác, nhưng khi tan học thì ghé sát tai ta châm chọc: “Loại hoang chủng chỉ có mẫu không có phụ mà cũng có mặt mũi tới thư viện học hành sao?”

Nàng vốn đã là một búp măng mỹ nhân, bên cạnh lúc nào cũng có một đám tiểu thư vây quanh, theo nàng cười nhạo chế giễu ta.

Trẻ con chơi đùa, ta vốn không để tâm.

Lúc ấy, vào ngày sinh nhật ta, Tống Văn Đạo lén gửi tặng một đôi bao tay lông sói.

Hôm sau, trời đổ mưa như trút, Tống Lê dẫn người chặn ta giữa đường về nhà, cướp bao tay ném xuống sông, còn nhân cơ hội đẩy ta ngã xuống nước.

Nàng đứng trên bờ lạnh lùng nhìn: “Đó là đồ của phụ thân ta, ngươi dựa vào đâu mà đòi giữ?”

Từ đó trở đi, ta thích thứ gì, nàng đều tìm cách cướp cho bằng được.

Ít ai biết mối quan hệ thực sự giữa chúng ta.

Hôm ấy, Lâm Thái y bắt mạch cho ta, chính là một trong số rất ít người đó.

Ông còn tưởng chúng ta là tỷ muội tình thâm, bị Tống Lê vài ba câu rút hết lời.

Nếu khi ấy ta vẫn còn hôn ước với Thái tử, chỉ sợ giờ này đã bị trói đá dìm sông rồi.

Ta nhìn sang Tạ Vân Tú vẫn còn mơ hồ chưa biết gì.

“Nàng ta muốn mạng ta, ta chỉ lấy lại một nhúm tóc, có quá đáng lắm sao?”

Tạ Vân Tú không dám tin, quay sang nhìn Tống Lê:

“Chẳng phải nàng nói… nàng từ nhỏ đã bị Nam Kiều đố kỵ vì xinh đẹp, bị nàng ta bắt nạt sao?”

Tống Lê cuống cuồng lắc đầu, níu lấy tay áo hắn:

“… Vân Tú…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn kia, dù không còn tóc, vẫn khóc đẹp như hoa lê gặp mưa.

Ta nhìn lệ nàng rơi, chỉ thấy cảm khái - đúng là có sắc thì nói gì cũng có người tin.

Từ sau khi ta đính hôn với Thái tử, thứ nàng muốn cướp nhất, chính là người ấy.

“Thái tử ngoài ta ra, còn định sẵn vài tiểu thư quý tộc làm trắc phi, ai nấy đều là mỹ nhân hiếm có.”

Ta nhìn Tạ Vân Tú đầy thương hại: “Luận dung mạo, luận tài tình, họ mới là mối đe dọa thực sự, sao nàng ta không đi quyến rũ họ? Sao lại nhằm vào ta?”

“Thật sự là vì muốn làm Thái tử phi sao?”

“Không…”

Ta lạnh lùng chọc thẳng vào vết thương sâu nhất trong tâm Tống Lê, nói với Tạ Vân Tú bằng giọng khinh miệt: “Ngươi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nàng ta lợi dụng để cướp đoạt đồ của ta mà thôi.”

“Nam nhân ái mộ nàng nhiều vô số, chỉ tiếc… ngươi lại là kẻ dễ bị dụ nhất.”

“Nếu không dùng ngươi, thì dùng ai bây giờ?”

Nói xong, ta đứng thẳng người dậy, mỉm cười đầy thư thái.

Nhìn hai người kia như bị sét đánh ngang tai, lòng ta khoan khoái vô cùng.

Ta vốn là kẻ xấu.

Lúc cuối cùng mới lật bài, tung một đòn chí mạng, mới là thú vị.

Tống Lê khuỵu xuống đất, níu lấy vạt áo Tạ Vân Tú:

“Vân Tú… nghe ta giải thích…”

Tạ Vân Tú là lựa chọn cuối cùng của nàng, cũng là hy vọng duy nhất.

Nhưng ánh mắt hắn đã dần lạnh lẽo, từng chút từng chút gỡ tay nàng ra, nghiến răng, từng chữ dứt khoát: “Đừng gọi ta!”

21

Mẫu thân lại thắng trận Tây Bắc, tới kinh thành đón ta về thì ta đang thu dọn hành lý.

Bà mặc giáp sắt, ngựa không dừng vó vào thành, đao bên hông leng keng, dân chúng chen nhau ra xem, ai cũng trầm trồ phong thái nữ tướng.

Cưỡi ngựa uy nghi, còn khí khái hơn mấy công tử bảnh bao ngồi xe rồng.

Bà nhận vô số hoa do các tiểu thư ném lên.

Thấy bụng ta, bà bật cười sảng khoái: “Tốt lắm tốt lắm, nhà Nam lại có người nối dõi! Quả là nữ nhi ta!”

“Đàn ông chẳng tên nào tốt đẹp.”

Bà khinh khỉnh, nhướng mày đắc ý: “Vẫn là tục lệ Lộ Hồ nhà ta hay nhất!”

Ngày rời kinh, Hoàng thượng ban thưởng vô số, vàng bạc châu báu chất đầy hàng chục xe, không thấy điểm cuối.

Trên đường xuất thành, bất ngờ gặp Tạ Vân Tú.

Chuyện hắn với Tống Lê đã làm kinh động cả kinh thành.

Danh tiếng Tống Lê hoàn toàn sụp đổ, Tạ gia đương nhiên không thể để hắn cưới nàng.

Hôn sự hai nhà chính thức tan thành mây khói.

Tống Lê nghe tin khi đang ở chùa Hộ Quốc, lập tức hôn mê.

Tỉnh lại thì náo loạn, khóc lóc gào thét, giơ dao đòi tự vẫn, nói phải rời chùa đi tìm kẻ phụ bạc hỏi cho ra lẽ.

Tiểu hòa thượng can ngăn, lại không khéo tay, lỡ cắt trúng mặt nàng một nhát.

Máu chảy lênh láng.

Ngôi “đệ nhất mỹ nhân kinh thành”, cũng theo đó mà đổi chủ.

Qua rèm xe, xa phu cúi đầu hỏi: “Quận chúa, Tạ công tử xứ Thanh Hà muốn gặp người.”

Mẫu thân ta vén rèm liếc qua: “Ai cơ?”

Qua màn sa, ta bật cười, thong thả đáp: “Không quen.”

Ta giục xa phu lên đường.

Khi roi quất ngựa, gió thốc tung màn xe.

Trong khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau, Tạ Vân Tú ngẩng đầu, môi run run như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nắm chặt dây cương, ngựa dưới chân không bước nửa bước.

Phía sau, người hầu Tạ gia cũng đang thúc hắn hồi phủ.

Ta và hắn - một người về Tây Bắc, một kẻ về Thanh Hà.

Núi cao sông dài, tiễn hay giữ đều là dư thừa.

Đi được ba dặm, xe ngựa bị chặn.

Xa phu nói - là Tống Văn Đạo, vừa mới bị giáng chức.

Ta hỏi: “Mẫu thân?”

Mẫu thân đang ăn nho, khoát tay: “Không quen.”

Ta và bà nhìn nhau cười.

Ngoài xe, núi xanh như ngọc, sông dài như dải lụa.

Ta và mẫu thân, tiền có, quyền cũng có - cuộc đời rộng mở, nên là ở giữa đất trời mà vẫy vùng.

Còn những nam nhân đi ngang đời như khách trọ - không đáng bận tâm.

(Hết)

Chương trước
Loading...