Tây Hữu Nam Kiều

Chương 4



Trước những chuyện tình lãng mạn này, việc ta bị từ hôn chẳng còn đáng nhắc tới.

Tâm tình ta vô cùng tốt, vừa ngân nga vài khúc hát, vừa thong thả bước xuống lầu, lại tình cờ đụng phải Tống Lê.

Nàng mặc một thân bạch y, dáng tựa liễu rủ gió đứng trên bậc thang, hoàn toàn không thấy vẻ gì là chật vật vì lời đồn.

Thấy ta, nàng cong môi cười, đắc ý nói: “Quận chúa, Vân Tú ca ca đã lâu không tìm ngươi rồi nhỉ?”

Ta nghĩ một chút.

Nếu nàng không nhắc, có khi ta cũng quên mất người kia rồi.

Nàng đắc ý khoe khoang việc Tạ Vân Tú lạnh nhạt với ta.

Cười lạnh nói: “Ngươi thật cho rằng hắn thích ngươi sao? Hắn chỉ là đùa giỡn thôi, chỉ là qua đường mà thôi.”

Ta thản nhiên gật đầu, xem như đã biết.

Ta cũng không vạch trần sự tự dối mình của nàng.

Chuyện giữa nàng và Tạ Vân Tú khiến Thái tử mất mặt, giận đến mức cách chức vài người trong Tạ gia, Tạ Vân Tú còn bị tộc trưởng Tạ thị đêm đó ép giải hồi Thanh Hà, trói trong từ đường hứng roi gia pháp.

Hắn đến xuống giường cũng không nổi, vậy mà còn nhớ viết thư cho ta, hết lá này đến lá khác.

Chữ nào cũng là tưởng niệm, nói hắn nhớ ta, cầu xin ta đến gặp.

Ta không hồi âm, cũng không xuất hiện.

Tống Lê ngóng trông ta lộ vẻ đau khổ tủi thân vì bị ruồng bỏ, nhưng ta không cho nàng toại nguyện.

Ta chỉ hơi nhướng mày, từ tay áo rút ra một chồng thư, đưa cho nàng: “Làm phiền thay ta nhắn với Tạ công tử một câu.”

“Hắn bám dai như vậy, ta thật sự… rất khó xử.”

14

Ta thiêu đi lá thư thứ mười mà Tạ Vân Tú gửi đến.

Tàn tro chưa kịp nguội, lại có một phi tiêu hoa mai bay tới, đuôi cột theo một dải lụa đỏ rực.

Là loại tơ lụa chỉ dùng trong hôn lễ.

Ta nhìn màu đỏ ấy hồi lâu, rốt cuộc vẫn đi đến cuộc hẹn.

Chiếc họa thuyền lặng lẽ đến lạ thường, không có đàn sáo tấu nhạc, chẳng có tiệc rượu rộn ràng, ngay cả một tiểu đồng cũng không thấy.

Vừa bước lên thuyền, liền bị một người ôm siết vào lòng, lực đạo mạnh đến nỗi như muốn hòa ta vào tận xương tủy.

“Kiều Kiều…”

Tạ Vân Tú gọi ta khàn giọng, chôn đầu nơi gáy ta, mút mát từng tấc da thịt, mang theo dục vọng chiếm hữu đầy nóng nảy.

Ta không vùng vẫy, chỉ bình thản nói: “Tạ Vân Tú, ta đã giải trừ hôn ước với Thái tử.”

“Chúng ta giờ đây có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau.”

“Ta đã nhường đường cho người trong lòng ngươi rồi, vui lắm phải không?”

Chúng ta gần như đồng thời lên tiếng.

Hắn chợt sững người, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ bàng hoàng.

Bộ dạng ngây ngốc đó khiến ta bật cười thành tiếng.

“Ngươi chẳng phải từng nói sẽ giúp Tống cô nương dẹp sạch mọi chướng ngại trên con đường trở thành Thái tử phi hay sao?”

“Giờ được như ý rồi, không vui sao?”

Nụ cười nơi khóe môi ta vụt tắt, giọng điệu chợt lạnh đi: “A, không đúng... Giờ Thái tử phi là công chúa Tây Sở rồi, Tống cô nương lại có kẻ ngáng đường mới.”

Ta đưa tay, khẽ chạm vào lồng ngực hắn: “Giờ phút này… chẳng phải ngươi nên đi quyến rũ công chúa Tây Sở hay sao?”

Tạ Vân Tú toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt: “Ngươi… ngươi biết hết rồi?”

“Ngươi chơi đùa ta sao?!”

Ta cười như không cười, ngón tay lướt qua sau cổ mình: “Đừng nói khó nghe như vậy, chẳng phải ngươi cũng từng chơi đùa ta sao? Huề nhau, xem như lễ thượng vãng lai.”

Kinh hoảng, phẫn nộ, lúng túng - mọi cảm xúc lần lượt lướt qua gương mặt hắn.

Ta xoay người định rời đi, hắn bỗng thốt ra một câu buồn cười đến cực điểm: “Nam Kiều! Ta thích nàng!”

“Dù nàng chơi đùa ta thế nào, ta cũng không để tâm, ta chỉ cần nàng thôi!”

Ta ngoái đầu lại, kinh ngạc.

Một kẻ từng lăn lộn chốn hoa tường, nay lại muốn cùng ta bàn chuyện danh phận?

Thật là nực cười.

Hắn còn nói thêm: “Kiều Kiều… nàng đã là người của ta rồi…”

Thấy ta chẳng động lòng, Tạ Vân Tú liền phát cuồng, cúi đầu hôn tới, gấp gáp mà hung hãn, như thể phát tiết, lại như một cách níu kéo tuyệt vọng.

Ta mỉm cười trong nụ hôn ấy.

Hắn thật đáng thương.

Thì ra nam nhân cũng có thể giống những nữ nhân bị hoa tâm công tử ruồng bỏ - vội vã tìm lấy an ủi từ thể xác.

Chỉ tiếc, ta xưa nay tuyệt tình.

Ngay lúc ngón tay hắn sắp kéo đứt đai lưng ta - Một tiếng thét đầy phẫn nộ vang lên: “Tạ Vân Tú!”

15

Trước khi đến buổi hẹn hôm nay, ta cố ý sai người báo tin cho Tống Lê.

Nàng xông vào, búi tóc chải chuốt đã rối tung, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập giận dữ vì bị phản bội.

Ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào hắn: “Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy!”

“Ngươi từng nói đời này chỉ yêu mình ta thôi mà!”

“Nàng ta hơn ta ở điểm nào?!”

Ta thong thả buộc lại đai áo, đứng một bên lạnh nhạt quan sát.

Nàng thật ngốc, lại dám tin vào lời hứa hẹn của một nam nhân.

Tống Lê tiến lên một bước, ngẩng cao đầu ngạo mạn, mở miệng cầu xin: “Ngươi không cần lấy lòng nàng nữa, chỉ cần quay về bên ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi.”

“Ta đồng ý… làm chính thê của ngươi, làm nữ chủ Thanh Hà Tạ thị.”

Tạ Vân Tú không có phản ứng.

Tống Lê hoảng loạn, đem mọi lỗi lầm đổ hết lên đầu ta, lời lẽ như dao găm tẩm độc: “Nam Kiều, tiện nhân mặt dày không biết xấu hổ!”

“Quyến rũ Thái tử chưa đủ, giờ lại dụ dỗ cả Vân Tú ca ca…”

Nàng đang mắng hăng, Tạ Vân Tú bỗng biến sắc, đột nhiên giơ tay, tát nàng một cái.

“Ngươi điên đủ chưa?!”

Tống Lê loạng choạng lùi hai bước, ôm mặt, không thể tin được.

Sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, nhưng không thốt nổi một lời.

Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn ở trên cao, đây là lần đầu nàng tự hạ mình cầu xin kẻ từng quỵ lụy dưới chân mình.

Thế mà… con chó đó lại không thèm để ý.

Đôi mắt trong trẻo của nàng giờ đây đầy hoảng loạn.

Trước khi rời đi, Tống Lê hung hăng lườm ta, nụ cười vặn vẹo trên mặt, căm hận trào ra khỏi đáy mắt: “Nam Kiều, tiện nhân ngươi cứ chờ đó cho ta!”

16

Câu “chờ đấy” của Tống Lê quả nhiên chẳng để ta đợi quá lâu.

Chỉ vài ngày sau, lời đồn trong kinh thành chỉ còn xoay quanh nàng và Tạ Vân Tú.

Nào là Tạ Vân Tú đối với nàng si tình ra sao, vì nàng mà tìm đủ mọi bản phổ cầm thi trên thiên hạ.

Nửa đêm vượt mười dặm chỉ để mua cho nàng con cá đao đầu tiên cập bến ở chợ bến nước.

Thậm chí còn có lời đồn lố bịch rằng, đến hoa văn uyên ương trên yếm lót ngực nàng cũng là do đích thân Tạ Vân Tú vẽ mẫu.

Nàng không từ thủ đoạn, chỉ mong ép được Tạ gia đến cửa cầu thân.

Trớ trêu thay - những chuyện ấy lại toàn là sự thật.

Vì sĩ diện, Tạ gia quả thực đang cân nhắc hôn sự này.

Lần tiếp theo ta gặp Tống Lê là tại hội chùa Long Tuyền.

Nàng đang chọn đồ hồi môn.

Thấy ta, liền cong môi, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo:

“Quận chúa hôm nay tới dâng hương sao? Chùa Long Tuyền cầu duyên linh nghiệm nhất đấy.”

“Thân thể đã bị đàn ông chơi đùa qua tay như quận chúa, e là kiếp này khó gả ra ngoài rồi, thật nên thành tâm cầu phúc đi thôi.”

Ta lười phản ứng, xoay người bỏ đi.

Chẳng bao lâu, đến mùa thu săn bắn.

Ta lại một lần nữa đánh Tống Lê một đòn đau.

17

Mùa thu năm nay, săn bắn tổ chức ở hành cung ngoại ô phía Tây.

Con cháu thế gia, bất kể nam nữ, đều thích giương cung cưỡi ngựa, tranh nhau thể hiện trước mặt Hoàng thượng, mong ghi tên lên bảng vàng.

Ta ngồi cùng các phu nhân tiểu thư ở bên dưới, buồn ngủ quạt nhẹ quạt tròn.

Tiểu thư họ Quách nhà Đại tướng quân khuyến khích ta xuống trường đua, thể hiện phong thái danh môn, ta chỉ nhấp ngụm trà, lười biếng xua tay:

“Gần đây thân thể mỏi mệt, thôi vậy.”

Vừa dứt lời, ta múc một muỗng canh trứng, vừa vào miệng liền buồn nôn muốn ói.

Vài người bên cạnh giật mình thất sắc.

Ta mỉm cười: “Không sao, sáng nay tham lạnh, uống nước mát nên dạ dày hơi khó chịu thôi.”

Mọi người không nghi ngờ gì.

Chỉ có Tạ Vân Tú ở không xa, lúc đang giương cung thử tên, bỗng tay run lên, mũi tên rơi khỏi dây.

Hắn lập tức quay đầu nhìn ta, trong mắt đầy kinh ngạc, sau đó lướt qua một tia mừng rỡ điên cuồng.

Hắn đoán được.

Tống Lê cũng đoán được.

Sắc mặt nàng lập tức thay đổi, trừng ta đầy thù hận, như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hoàng hậu lo lắng thức ăn có vấn đề, sai Thái y bắt mạch cho ta.

Thái y bắt mạch hồi lâu, vẻ mặt hơi biến đổi, cuối cùng cúi đầu, giọng rất nhỏ: “Quận chúa… chỉ là nhiễm phong hàn nhẹ.”

Ta thu tay về: “Đa tạ Thái y.”

Giữa trưa, ta lại thấy buồn nôn, đang định xin lui ra, thì Tống Lê bất chợt mở miệng: “Quận chúa mang thai rồi, dĩ nhiên phải giữ gìn thân thể.”

Lời vừa dứt, bốn phía bỗng lặng như tờ.

Nàng còn làm bộ ngạc nhiên: “Ấy, chẳng lẽ mọi người chưa biết sao?”

“Vừa rồi Thái y nói với ta đấy, không thể là giả được.”

Ta lạnh lùng cười khẩy.

Thì ra nàng biến mất cả buổi là để moi miệng Thái y.

Lâm Thái y tức đến đập ngực: “Tống cô nương! Cô chẳng phải chỉ hỏi thăm sức khỏe của quận chúa thôi sao!? Sao lại…”

Phải rồi, sao có thể vạch trần chuyện này giữa chốn đông người?

Rõ ràng nàng cố ý muốn đẩy ta vào đường chết.

Nàng đắc ý, chắc chắn lắm, đợi ta thân bại danh liệt.

Vài vị phu nhân đã không kiềm chế được, bắt đầu ghé tai bàn tán.

Chương trước Chương tiếp
Loading...