Tây Hữu Nam Kiều

Chương 3



9

Số lần ta vụng trộm cùng Tạ Vân Tú ngày một nhiều hơn, đến độ ngay cả Tống Lê cũng cảm thấy bất an.

Nàng chưa trở thành Thái tử phi, Tạ Vân Tú vẫn là đường lui của nàng.

Trong lòng nàng, hắn là vật sở hữu, đã nằm trong tay thì không cho phép bị người khác chi phối.

Tạ Vân Tú lại giỏi dỗ dành: “Ta với nàng ấy chỉ là đóng kịch qua đường, ta không yêu nàng ấy.”

“Những việc ta làm đều là để khiến nàng ấy từ hôn với Thái tử.”

“Ta đã nói rồi, nàng muốn gì ta cũng cho, ngôi vị Thái tử phi cũng là của nàng, chờ ta.”

Lúc nói ra mấy lời ấy, ngay chính hắn cũng chẳng có lấy nửa phần khí thế.

Hắn mới rời khỏi giường ta, áo còn chưa kịp thay, trên người vẫn vương mùi hương đặc trưng từ Tây Vực mà ta thường dùng, nơi cổ áo vẫn còn in vết son môi đỏ thắm.

Tống Lê mắt hoe đỏ.

Tạ Vân Tú hoảng hốt, vội vàng thề thốt: “Tuy ta đã động vào nàng ấy, nhưng tuyệt đối sẽ không để nàng ấy sinh con cho ta, nàng ấy không xứng.”

Tống Lê chu môi: “Thật không đó?”

Tạ Vân Tú phe phẩy chiếc quạt bên hông, hồi lâu mới hạ giọng nói: “Ta chưa từng lừa nàng.”

Tống Lê cúi đầu, bỗng kiễng chân hôn nhẹ lên má hắn một cái, sau đó e lệ đứng sang một bên.

“Vân Tú ca ca thật tốt.”

Giọng ngọt đến phát ngấy.

Đó là phần thưởng từ bạch nguyệt quang, nhưng đối với Tạ Vân Tú, lại vô vị đến cùng cực.

Đôi môi của hắn, giống như bản tính của hắn - ngông cuồng phóng túng.

Điều hắn thích là những nụ hôn dây dưa triền miên, mà ta luôn chỉ nhẹ chạm như chuồn chuồn lướt nước, mềm mại dỗ dành, từng chút từng chút khiêu khích, đến khi hắn thở gấp mới từ từ sâu thêm.

Sự dây dưa từ cạn đến sâu ấy có thể khiến hắn phát điên.

Tống Lê mang dáng vẻ khuê tú đoan trang, không học nổi phong tình như vậy.

Nếu nàng buông thả hơn một chút, biết đâu đã khiến Tạ Vân Tú thần hồn điên đảo.

Hắn luôn miệng nói ta chỉ là qua đường, nhưng đến chính hắn cũng chẳng biết, bản thân đã thay đổi từ khi nào.

Đêm đó, hắn lại lẻn vào viện ta, khẽ cười lấy từ ngực áo ra một bình sứ nhỏ: “Một loại son môi từ Tây Vực, tặng nàng.”

“Thế nào? Ngại môi ta thô à?”

“Không phải…”

Ngón tay cái vuốt nhẹ môi ta, “Ta muốn nếm thử… xem có ngọt không.”

Ngọn nến bùng lên một đoá lửa nhỏ.

Hắn giật lấy cuốn sách ta đang đọc, bế ta lên giường, lại là một đêm triền miên.

10

Chuyện từ hôn, ta vẫn chưa động tĩnh gì.

Lúc đầu, Tạ Vân Tú còn hối thúc.

Dần dà, hắn không thúc nữa.

Bởi nếu ta thật sự từ hôn, hắn sẽ không còn cớ để tiếp cận ta, mà hắn đã lún quá sâu, không dứt ra nổi.

Vì chuyện này, Tống Lê nổi giận.

Tâm phúc của ta kể lại, hôm đó nàng ở phòng riêng lầu trà đập vỡ một cái chén, nổi trận lôi đình: “Nàng ta có gì hơn ta chứ!? Ngươi với nàng ta đã làm bao nhiêu lần rồi!?”

Tạ Vân Tú mặt sa sầm: “Ta làm thế chẳng phải vì nàng sao?”

Hai người cãi vã, không vui mà tan.

Tống Lê bắt đầu lo lắng.

Cảm xúc này, tại dạ yến Trung Thu trong cung, đã đạt đến đỉnh điểm.

Hoàng hậu mở hội thưởng đèn, ta đặc biệt mang rượu nho Tây Bắc tiến cống, đích thân rót mời các vị phu nhân, công tử.

Khi đi đến trước mặt Tạ Vân Tú, đầu ngón tay ta “vô tình” lướt qua mu bàn tay hắn, mang theo chút lạnh lẽo.

Tạ Vân Tú giọng hơi run: “Tạ… quận chúa.”

Không xa là Tống Lê, khăn tay trong tay nàng đã sắp bị vặn nát.

Nàng rốt cuộc không nhịn được nữa.

Lúc chơi đố đèn dạo vườn, người đông như nêm, chẳng ai để ý có hai người đột nhiên biến mất.

Trong một góc vườn hoa u tĩnh, Tống Lê kiễng chân muốn hôn hắn, Tạ Vân Tú nghiêng đầu né tránh.

“Nàng không phải muốn làm Thái tử phi sao?”

Tống Lê nắm lấy tay áo hắn: “Nếu ta nói, ta không muốn gả cho Thái tử nữa thì sao?”

“Vân Tú ca ca…”

Tạ Vân Tú ngẩn ra, lùi nửa bước, giữa mày nhíu lại:

“Thái tử cũng có ý với nàng.”

“Đợi thêm một chút, ta không muốn công lao đổ sông đổ bể.”

Tống Lê mắt đỏ hoe, đè giọng hỏi: “Đợi, đợi, đợi! Ngươi còn muốn ta đợi đến bao giờ!?”

“Là ngươi sợ mọi thứ uổng phí, hay là ngươi… thật sự thích con ả mọi rợ kia rồi!?”

Câu ấy không biết chạm đến dây thần kinh nào của Tạ Vân Tú.

Hắn đột ngột kéo nàng vào lòng, hôn tới tấp, như thể muốn chứng minh điều gì.

Tiếng thở dồn dập, môi lưỡi quấn quýt, ướt át rời rạc.

Tống Lê chưa từng trải chuyện như vậy, nhất thời bật ra tiếng rên khe khẽ, chung quy là chưa đủ kinh nghiệm, không biết tiết chế.

Có lẽ ta đã đánh giá sai.

Tống Lê không phải không dám buông thả - nàng dám lắm chứ.

Ta với Tạ Vân Tú còn phải lén lút, nàng lại dám thật sự ra tay.

Ta quên mất một điều.

Nơi này là ngự hoa viên.

Thời điểm này là yến tiệc Trung Thu.

Ta đứng xem rất hứng thú.

Đến khi thấy nét chán ghét lộ rõ trên mặt Tạ Vân Tú, chuẩn bị đẩy Tống Lê ra, ta liền vén nhành tử đằng rủ xuống.

“Là kẻ nào không biết liêm sỉ, dám nơi này lười biếng mà hoan lạc?”

Tạ Vân Tú là người phản ứng đầu tiên, lập tức đẩy Tống Lê ra, sắc mặt tái nhợt.

Thái tử đứng bên cạnh ta, mặt đanh lại, còn lạnh hơn ánh trăng trên trời.

Ta giơ tay áo, che đi ý cười nơi khóe môi.

Nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Một mình vui sao bằng cùng vui?

Ta cất cao giọng: “Ai da, thì ra là Tạ công tử và Tống cô nương.”

“Hai người… đang làm gì nơi đây thế?”

11

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, góc vườn u tĩnh trong ngự hoa viên bỗng chốc chật ních người.

Ai nấy trợn tròn mắt.

Chỉ thấy trâm phượng của Tống Lê lệch sang một bên, son môi lem nửa má, nửa còn lại lại in trên môi Tạ Vân Tú.

Ai chẳng biết Thái tử từng động tâm với Tống Lê, từ lâu đã có ý muốn nạp nàng làm thiếp, thậm chí là chính phi cũng chẳng ngại.

Hai người ở đây làm ra chuyện gì, chỉ cần liếc mắt một cái là rõ.

“Ồ, mọi người tụ tập ở đây để tìm khúc phổ Hoàng hậu giấu sao?”

“Có ai tìm được chưa, cho ta mượn ngắm thử một chút?”

Tiểu thư nhà Đại tướng quân, họ Quách, đến sau cùng, giơ cao lồng đèn chen vào, tính tình vốn hào sảng, lồng đèn soi thẳng lên mặt Tống Lê: “Tống cô nương sao mặt đỏ thế? Bệnh rồi à?”

Lời vừa dứt, nàng tự hiểu ra, mặt cũng đỏ bừng bừng theo.

Trong phút chốc, không ai lên tiếng, không khí im ắng đến khó thở.

Cuối cùng là một vị phu nhân khéo léo đứng ra hòa giải, khuyên mọi người tản đi chỗ khác tìm khúc phổ, đám đông mới chịu giải tán.

Chỉ còn lại mấy người liên quan.

Ta bứt một đóa tử đằng, nhàn nhã xoay trong tay, suýt thì bật cười thành tiếng.

Sắc mặt Tống Lê khi xanh khi trắng, cuối cùng nước mắt rơi lã chã, làm ra vẻ đáng thương: “Điện hạ, đây là hiểu lầm, xin nghe thiếp giải thích…”

Nàng nắm lấy tay áo Thái tử, song chỉ đành trơ mắt nhìn người xoay người rời đi, vung tay áo mà đi mất.

Tạ Vân Tú xem như còn giữ được bình tĩnh, chỉ là nắm tay siết đến trắng bệch, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía ta.

Trong đám người, bóng ta đã chẳng còn.

Ta đã chán rồi.

Nên muốn dứt khoát chấm dứt quan hệ giữa hai ta.

Đã là kết thúc thì cứ để nó oanh oanh liệt liệt, dứt khoát sạch sẽ.

12

Thái tử là Đông cung chi quân, vốn dĩ cao ngạo trời sinh, cho dù có yêu thích Tống Lê cũng không thể chấp nhận bản thân trở thành trò cười cho thiên hạ.

Huống hồ - còn là trong tình thế vẫn còn có thể chọn lựa.

Sứ đoàn Tây Sở tiến kinh triều cống, đi cùng có một vị mỹ nhân.

Trong yến tiệc quốc lễ, công chúa Khánh Phương vận một thân hồng y, bước vào điện Phương Phi, cũng bước vào tầm mắt của Thái tử.

Nàng múa trên trống, tuổi trẻ rạng rỡ, thuần khiết động lòng.

Ngay cả ta nhìn còn thấy xiêu lòng.

Thái tử ngồi bên cạnh, nhìn không chớp mắt, đến mức rượu tràn khỏi chén cũng không hay.

Một bên là công chúa Tây Sở, một bên là Tống Lê - cao thấp rõ ràng.

Tây Sở có ý kết thân, muốn gả chính công chúa cho thái tử Đại Lương.

Nhưng giữa ta và Thái tử đã có hôn ước, khiến Hoàng thượng khó xử.

Lúc này, ta rất biết điều: “Thần nữ xa xứ nơi Tây Bắc, lớn lên trong quân doanh, thô lậu quê mùa, không xứng với Thái tử điện hạ.”

“Thành toàn cho người khác cũng là tích đức, mong hai nước kết tình hữu hảo, không còn binh đao khói lửa.”

Hoàng thượng tín Phật, ta thuận ý người.

Chuyện ấy, rốt cuộc cũng thành.

Hoàng thượng cảm thấy áy náy với ta, muốn bù đắp phần nào.

Ta cúi đầu, che đi tia giảo hoạt trong mắt, mỉm cười:

“Vậy xin Hoàng thượng chấp thuận cho thần nữ một nguyện vọng nho nhỏ.”

13

Gần đây, kinh thành vô cùng náo nhiệt.

Một là bàn tán sôi nổi về hôn sự giữa Thái tử và công chúa Khánh Phương Tây Sở, hai nước kết thân, vui vẻ cả đôi bên.

Hai là xôn xao vì chuyện ái muội giữa Tạ Vân Tú và Tống Lê trong ngự hoa viên, dưới hoa trước trăng.

Tin đồn nhiều không kể xiết, nghe cũng chẳng xuể.

Ta ngồi tại phòng riêng lầu trà, đầu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, phía dưới lầu là người kể chuyện đang múa mép hùng hồn, kể chuyện tài tử giai nhân, xung quanh bàn tán rôm rả, toàn chuyện tình ái trăng gió.

“Ta nói nhé, chiêu này của Tống cô nương thật cao tay, không gả được cho Thái tử thì còn có Đại công tử Tạ gia”

“Tính sao cũng không lỗ.”

“Tạ gia tuy không bằng Đông cung tôn quý, nhưng làm chưởng môn thế gia cũng đâu thua gì làm thiếp hậu viện Thái tử?”

Còn có người nhìn nhận khéo léo, chống cằm mơ màng: “Dám tranh nữ nhân với Thái tử, nếu ta là Tống cô nương, chết cũng cam lòng!”

Các tiểu thư bật cười vui vẻ.

Ta cúi đầu nhấp ngụm trà, khóe môi khẽ cong.

Tốt lắm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...