Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tẩu Tẩu Muốn Ăn Tiểu Thúc
Chương 4
20、
Tiểu thúc lạnh lùng nhìn bà mối Lưu.
Sắc mặt càng lúc càng đen, khí thế đáng sợ.
Như thể bà ta nói thêm một câu, hắn có thể rút đao chém người.
“Tẩu tẩu của ta… tuyệt đối không làm kế mẫu”
Bà mối Lưu cười gượng, nhưng vẫn chưa cam tâm.
“Một góa phụ, không làm kế mẫu thì còn muốn tìm trai trẻ sao?”
Ta nhìn tiểu thúc với ánh mắt cảm kích.
Theo tục lệ trong làng, nữ nhân ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng ch//ết thì theo con.
Ta không có con, nhưng vẫn là người của Tiêu gia.
Tiểu thúc hoàn toàn có thể ép ta tái giá.
“May mà… tiểu thúc tuy không thích ta, nhưng cũng không muốn ta chịu khổ.”
“Chỉ là nhà Triệu vươn tay dài như vậy, đợi Triệu Đào Hoa gả vào… e rằng trong nhà này sẽ không còn chỗ cho ta.”
“Phận nữ nhân vốn như bèo trôi, rời Tiêu gia… đi đâu cũng như nhau.”
“Ở nhà mẹ đẻ ta còn không được ăn no, gả cho người khác… có thể sống tốt hơn sao?”
【Chẳng qua chỉ là từ một hố lửa… nhảy sang một hố lửa khác mà thôi】
Ánh mắt tiểu thúc càng thêm lạnh lẽo.
“Rắc”
Chiếc chén trong tay hắn bất ngờ vỡ vụn, nước trà văng tung tóe.
Bà mối Lưu giật mình hoảng sợ.
Bà ta nuốt nước bọt, lau mồ hôi.
“Thật ra… trai trẻ cũng có!”
“Chính là Triệu Nhị Cẩu trong làng ta, năm nay mười chín tuổi, còn nhỏ hơn Thẩm nương tử một tuổi, chưa từng cưới vợ!”
21、
Triệu Nhị Cẩu… cũng là họ hàng nhà Triệu.
Theo vai vế, hắn phải gọi Triệu đồ tể một tiếng bá.
Đúng là làm khó Triệu đồ tể.
Trong đám họ hàng, chọn tới chọn lui… lại chọn cho ta mấy kẻ như vậy.
Nhắc đến Triệu Nhị Cẩu, ngay cả chó trong làng cũng ghét.
Ăn không ngồi rồi, lêu lổng, lại còn hay trộm vặt.
Hôm nay trộm gà nhà này, mai đào rau nhà kia.
Mẹ hắn mất sớm, trong nhà chỉ có một người cha già bệnh tật, hoàn toàn không quản nổi.
Nghe nói yêu cầu duy nhất của ông già là...
Chỉ cần Triệu Nhị Cẩu đừng bán hai mẫu ruộng cằn và căn nhà tranh là được.
Ít ra còn có chỗ che mưa che gió… không đến mức chết đói.
“Khụ khụ!”
“Cái tên Triệu Nhị Cẩu ấy, tuy hiện tại cuộc sống có hơi khó khăn…”
“Nhưng Thẩm nương tử có của hồi môn mà! Lấy tiền đó mua vài mẫu ruộng tốt, chẳng phải cuộc sống sẽ khá lên sao?”
Vậy ra nhà họ Triệu miệng nói cho ta của hồi môn…
Thực chất là muốn dùng tiền của mình để giúp đỡ con cháu nhà mình?
Đúng là “tốt bụng” thật.
Ta còn chưa kịp nói gì, tiểu thúc đã nghiến răng ken két.
“Đủ rồi!”
“Tay nhà họ Triệu vươn dài quá rồi đấy.”
“Bà về nói với Triệu đồ tể, tẩu tẩu ta không muốn gả.”
“Không cần bọn họ lo, tiền nuôi tẩu tẩu ta vẫn có!”
22、
Nói xong hắn đen mặt định tiễn khách, khiến bà mối Lưu cuống cuồng.
“Ôi đại điệt à!”
“Ngươi đừng có ngốc thế!”
“Tẩu tẩu ngươi mới hai mươi tuổi, chẳng lẽ ngươi nuôi nàng cả đời sao?”
Tiểu thúc dừng tay, quay lại, nhìn ta thật sâu.
“Đúng, ta nguyện ý nuôi nàng cả đời.”
Bà mối Lưu thét lên, níu chặt cửa.
“Không được đâu đại điệt!”
“Nam nữ cô quả sống chung, lời ra tiếng vào! Cái Thẩm thị này nhìn đã không phải loại an phận!”
“Không đuổi nàng đi, con gái nhà Triệu sao dám yên tâm gả cho ngươi?”
Tiểu thúc nắm tay bà ta, đẩy thẳng ra ngoài.
“Về nói với Triệu đồ tể, nếu còn dám nhắm vào tẩu tẩu ta, hôn sự này coi như bỏ!”
Bà mối Lưu bị đuổi đi trong tức tối.
Ta nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi nhìn bóng lưng cao lớn kia, không khỏi ngẩn ngơ.
Tiểu thúc nói… hắn nguyện nuôi ta cả đời?
【Cho dù hắn cưới vợ sinh con… chỉ cần ta còn ở lại Tiêu gia, mỗi ngày được nhìn hắn cũng đủ】
【Chỉ mong hắn đừng tùy tiện gả ta đi】
【Nếu hắn thật sự ép ta tái giá… ta thà ch//ết còn hơn】
23、
Tiểu thúc quay người, chậm rãi bước đến trước mặt ta.
Hắn cúi đầu, nhìn ta với ánh mắt nghiêm túc mà thành kính.
“Tẩu tẩu, tẩu đừng sợ, ta sẽ không ép tẩu gả đi.”
“Chỉ cần tẩu sống tốt…”
“An… an phận thủ thường…”
“Ta nguyện nuôi tẩu cả đời.”
Bốn chữ “an phận thủ thường”… hắn nói vô cùng khó khăn.
Cũng vô cùng nặng nề.
Ta đột nhiên nổi giận.
“Thích một người đàn ông mà chủ động… thì có gì sai?”
“Ta chỉ muốn sống cuộc đời hạnh phúc mà mình khao khát thôi.”
Ta ngẩng đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, đưa tay kéo cổ áo hắn.
“Nếu ta không an phận thì sao?”
“Nếu đêm nào ta cũng như hôm đó… ngươi sẽ làm gì?”
Tiểu thúc bị hỏi đến ngây người.
Gương mặt trẻ trung tuấn tú lộ rõ sự hoang mang.
“Ta… ta…”
Hắn lắp bắp hồi lâu, không nói được lời nào cứng rắn, ngược lại còn có vẻ bối rối.
Hắn vô thức lùi lại.
Nhưng quên rằng ta đang kéo áo hắn, kéo cả người ta theo.
Ta ngã vào lòng hắn, vẫn không buông tay.
Chống lên ngực rắn chắc của hắn để đứng vững, nhón chân áp sát.
Môi gần như chạm vào cằm hắn.
“Nói đi.”
“Ngươi sẽ làm gì?”
Tiểu thúc cúi đầu nhìn ta.
Tim hắn đập rất nhanh, như muốn vỡ ra.
Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt ta, khiến ta càng choáng váng.
Ta không nhìn nhầm.
Trong đôi mắt đen của hắn… ngọn lửa dục vọng cháy mãnh liệt, nhưng bị hắn ép xuống.
Yết hầu hắn khẽ động, giọng khàn khàn thì thầm—
“Tẩu tẩu…”
24、
Sau đó… ta không biết gì nữa.
Bởi vì ta ngất đi.
Khi tỉnh lại, trời đã tối hẳn.
Ta nhìn màn giường màu xanh nhạt, tức đến đấm giường.
Aaaa!
Chỉ thiếu một chút!
Chỉ thiếu một chút nữa thôi là hôn được rồi!
“Tẩu tẩu, tẩu tỉnh rồi?”
Tiểu thúc lại trở về vẻ mặt lạnh tanh như quan tài.
Hắn đưa cho ta một bát thuốc.
“Tẩu tẩu sau này nên giữ gìn sức khỏe.”
“Bị bệnh sao không nói sớm với ta?”
“Nào, uống khi còn nóng.”
【Tiểu thúc thật đẹp】
【Góc nào nhìn cũng tuấn tú như vậy】
Ta đảo mắt, giả vờ yếu ớt.
“Tiểu thúc… ta không còn sức, không ngồi dậy được…”
【Ta không muốn tự uống, ta muốn ngươi đút cho ta】
【Triệu Đào Hoa, là ngươi có lỗi với ta trước, đừng trách ta quyến rũ phu quân tương lai của ngươi】
Tiểu thúc siết chặt bát thuốc.
Ta cứ tưởng hắn sẽ tức giận bỏ đi.
Nhưng hắn lại thở dài, đỡ ta ngồi lên, kê gối sau lưng.
Sau đó thổi nguội thuốc, dịu dàng đưa đến bên môi ta.
“Uống đi.”