Tập Kích Trái Tim Cảnh Sát

Chương 5



20

Đưa tôi về, anh chợt nghiêng đầu hỏi: “Vừa nãy em nói kết hôn, là nghiêm túc sao?”

Tôi nghĩ ngợi.

Cưới Phó Ký?

Tôi nguyện ý.

Qua mấy tháng tiếp xúc, anh trầm ổn, nhân phẩm tốt, điều kiện kinh tế cũng không tệ, đối xử với tôi rất tốt.

Còn là một “cái bánh ngọt” cao 1m85 di động.

Nếu không bị đạo đức xã hội kìm nén, tôi đã lao tới cắn luôn rồi.

Có lẽ tôi nghĩ lâu quá, sắc mặt anh hơi khó coi, giọng trầm hẳn: “Quả nhiên, em chỉ thèm thân thể anh. Thật ra em không thích anh đến vậy.”

Tôi sững người: “Sao lại thế? Em thích anh nên mới tham anh chứ. Vì muốn đi xa hơn với anh, nên em mới cố gắng kiềm chế.”

Anh không tin, mím môi lạnh mặt: “Anh nghe hết rồi. Em nói chỉ chơi bời thôi, không định nghiêm túc.”

Nỗi buồn hiện rõ trong mắt anh.

Tôi sững lại, hôm đó?

À, ở quán bar, bạn thân hỏi tôi có thật lòng không, tôi nhìn mười anh người mẫu, ngứa miệng nói linh tinh “chỉ chơi thôi”.

Tôi nắm tay anh, nhìn vẻ mặt gượng gạo, cười khẽ dỗ: “Ngày đó chỉ là nói bừa. Anh cảnh sát Phó nhớ dai quá nhỉ? Anh không cảm nhận được tấm chân tình của em sao?”

Tôi đặt tay anh lên ngực mình.

Anh đỏ mặt, ánh mắt lạc đi.

Trong xe chật chội, không khí nóng lên, ái muội lan tràn.

“Anh cảm nhận được chưa?”

Anh mặt càng đỏ: “Cái gì?”

“Là trái tim em đó!”

Anh gật bừa, luống cuống.

Trước khi xuống xe, tôi nổi hứng trêu: “Anh cảnh sát Phó, dây an toàn em mở không ra, hình như hỏng rồi…”

Anh không nghĩ nhiều, nghiêng người qua.

Khoảnh khắc dây bật ra, tôi hôn lên môi anh.

Rồi rời đi, cười nhìn anh: “Môi anh mềm mềm, ấm áp quá…”

Ánh mắt anh cuộn sóng.

Xong rồi, lần này tôi chơi lớn…

Bước xuống xe, chân tôi mềm nhũn.

Đáng ghét!

Quả nhiên đàn ông bề ngoài nghiêm chỉnh, trong lòng đều là sói!

21

Ngày cưới, tôi ngồi trên giường đếm tiền.

Phó Ký chống cằm nhìn, mỉm cười: “Không ngờ vợ anh còn là cô nàng mê tiền.”

“Nhưng vợ à, hôm nay là ngày gì em quên rồi sao?”

Tôi hí hửng đếm, không ngẩng đầu: “Ngày gì cơ?”

Anh thở dài uất ức: “Đêm tân hôn đấy, chẳng lẽ để anh một mình?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã thẳng tay lấy mất hộp tiền to trước mặt tôi, động tác nhanh như gió.

Ngay sau đó, tôi thấy anh… cởi áo.

Mắt tôi tròn xoe.

Thế này là cởi ngay trước mặt luôn á?

Nhìn thì ngại, không nhìn thì… thiệt quá!

Anh cũng hơi gượng gạo, nhưng vẫn giả vờ thản nhiên: “Anh tắm xong rồi, đến lượt em.”

Thế là tôi bị anh đẩy vào phòng tắm, gấp không thể chậm.

Vừa mở vòi sen, anh đã chen vào, đôi mắt sâu thẳm: “Hôm nay em vất vả rồi, để anh tắm cho em.”

…Tôi chỉ nhớ đêm ấy gọi “ông xã” đến khàn cả giọng, còn anh thì chẳng buông tha.

Anh nói: “Trong mơ, em cũng đối xử với anh như thế.”

Tôi chớp mắt: “Em đối xử thế nào?”

Anh gật đầu: “Em gọi anh là anh trai, còn nói muốn mạo phạm anh.”

“Tức là anh đồng ý rồi?”

Anh nhìn tôi, vẻ mặt đương nhiên: “Đó là vinh hạnh của anh.”

Ánh mắt anh sâu lắng, nốt ruồi trên sống mũi như mời gọi, tôi không kìm được hôn lên.

Dưới ánh đèn lay động, tôi nghĩ…

Bởi vì tôi yêu Phó Ký, nên mới chủ động tiến thêm vài bước.

May mắn là, anh thấy tôi bước tới, nên anh đã mở lòng đón lấy tôi.

【Toàn văn hoàn】

Chương trước
Loading...