Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tặng Mẹ Biệt Thự Biển Trung Thu, Bà Lại Nói Xấu Tôi Sau Lưng
Chương 3
8.
Trước ngày tổ chức tiệc, tôi nhận được cuộc gọi từ thám tử Vương.
Ông nói: “Cô Trần, chúng tôi đã phối hợp với cảnh sát Sơn Tây, đột kích hầm than đen đó.”
“Chúng tôi… đã tìm thấy cậu bé.”
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của tôi như ngưng đọng.
“Nó… sao rồi?” - giọng tôi khô khốc.
“Tình trạng không tốt lắm. Do suy dinh dưỡng kéo dài và lao động cường độ cao, thể trạng rất yếu.”
“Tâm lý cũng… không ổn định.”
“Nhưng, nó vẫn còn sống. Cô Trần, cậu bé vẫn còn sống.”
Còn sống.
Hai từ ấy là âm thanh đẹp đẽ nhất tôi từng nghe trong suốt mười năm qua.
Tôi lập tức đặt chuyến bay sớm nhất tới Sơn Tây.
Dưới sự sắp xếp của cảnh sát địa phương, tôi gặp được con trai mình tại một bệnh viện.
Nó nằm trên giường bệnh, gầy chỉ còn da bọc xương.
Khuôn mặt vàng vọt, môi khô nứt nẻ.
Cánh tay chi chít những vết bầm tím và sẹo kinh hoàng.
Đó không còn là Tiểu Thiên trắng trẻo bụ bẫm, má lúm đồng tiền hay cười trong ký ức của tôi nữa.
Nó như một cái cây nhỏ bị gió bão vùi dập, yếu ớt đến mức chỉ chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.
Tôi từng bước tiến lại, tim như bị dao cứa.
Nó dường như cảm nhận được có người đến gần, liền cảnh giác mở mắt ra.
Đôi mắt đó... trời ơi...
Trống rỗng, tê liệt, tràn ngập hoảng sợ và phòng bị.
Như một con thú non bị thương, mất hết niềm tin với thế giới.
Nó nhìn tôi, ánh mắt không hề dao động.
Nó… không nhận ra tôi.
Con trai tôi, không nhận ra mẹ nó nữa rồi.
Tôi đưa tay ra, muốn chạm vào gương mặt bé nhỏ đó.
Nó co rúm người lại như bị điện giật, toàn thân run rẩy.
“Đừng đánh con… hôm nay con sẽ làm việc nhiều hơn… xin đừng đánh con…”
Nó thì thầm van xin bằng giọng yếu ớt đến mức gần như không nghe rõ.
Trái tim tôi… bị xé toạc ra từng mảnh.
Mười năm.
Mười năm qua, con tôi đã sống trong kiểu địa ngục nào cơ chứ!
Tôi không thể kiềm chế nổi nữa, ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở.
Tiếng khóc của tôi khiến nó lúng túng.
Nó thò đầu ra khỏi chăn, dè dặt nhìn tôi.
Tôi lau nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Tiểu Thiên… là mẹ đây…”
“Mẹ đến đón con về nhà rồi…”
Tôi lấy từ trong túi ra một món đồ chơi cũ kỹ: một con búp bê Ultraman đã ngả màu.
Đó là món quà sinh nhật 10 tuổi tôi từng tặng nó.
Ngày nó mất tích, món đó vẫn còn trong túi áo.
Sau đó, cảnh sát tìm thấy nó trong bụi cỏ ở công viên.
Mười năm qua, tôi luôn mang theo bên mình.
Nó nhìn thấy Ultraman, trong đôi mắt trống rỗng kia cuối cùng cũng hiện lên một chút dao động.
Nó chậm rãi đưa bàn tay gầy trơ xương ra, chạm nhẹ lên đầu Ultraman.
Rồi nó ngẩng đầu, nhìn tôi.
Môi nó mấp máy.
Một tiếng “mẹ” nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, thoát ra từ cổ họng khô khốc của nó.
Thế giới của tôi, trong khoảnh khắc ấy, bừng nở như mùa xuân.
9.
Tôi đưa Tiểu Thiên trở lại thành phố, sắp xếp điều trị tại một bệnh viện tư cao cấp.
Tôi thuê đội ngũ bác sĩ và chuyên gia tâm lý giỏi nhất, thay phiên túc trực 24/7.
Tôi nói với họ: dù phải trả bao nhiêu, cũng nhất định phải chữa lành cho con tôi.
Ngoài tôi và thám tử Vương, không một ai biết Tiểu Thiên đã trở lại.
Đây là quân bài tẩy cuối cùng của tôi.
Ngày tổ chức tiệc.
Tôi cố ý về nhà đón mẹ và hai người còn lại.
Vừa vào cửa đã thấy ba người bọn họ ăn mặc chỉnh tề, rạng rỡ hân hoan.
Mẹ tôi mặc sườn xám đặt may riêng, đeo bộ trang sức phỉ thúy tôi từng tặng, trông vô cùng quý phái.
Lâm Nguyệt diện váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng, dịu dàng thuần khiết.
Trần Vĩ cũng hiếm khi chỉnh tề với vest và cà vạt.
Trông bọn họ chẳng khác gì ba kẻ sắp bước lên bục vinh quang lĩnh thưởng.
“Chị về rồi à!” Lâm Nguyệt hồ hởi chạy ra, định khoác tay tôi.
Tôi lặng lẽ tránh sang một bên.
“Chuẩn bị xong hết rồi chứ?” tôi hỏi.
“Chuẩn bị từ lâu rồi!” Mẹ tôi sốt sắng đáp, “Chỉ chờ mỗi con thôi!”
“Đi nào, đừng để khách khứa chờ lâu.”
Trên đường đến khách sạn, mẹ tôi liên tục gọi điện thoại: “Alo, lão Lý à, tới đâu rồi? Tôi nói anh nghe, hôm nay con gái tôi…”
“Ai da, cô Ba, nhanh lên nhé, hôm nay náo nhiệt lắm đó!”
Bà ta thậm chí còn bật livestream.
Tiêu đề phòng trực tiếp là: 【Con gái ngoan của tôi cuối cùng cũng quay đầu, hôm nay sẽ nhận căn nhà ven biển!】
Bà chĩa camera về phía tôi.
“Mọi người xem đi, đây là con gái tôi - người có thu nhập hàng chục triệu mỗi năm, hôm nay sẽ xin lỗi tôi trước mặt mọi người, và chuyển nhượng nhà ven biển cho tôi!”
Bình luận trên màn hình ngập tràn: 【Chúc mừng dì】 【Dì khổ tận cam lai rồi】
Tôi nhìn gương mặt vô cảm của mình trong màn hình điện thoại.
Trong lòng, phẳng lặng như nước chết.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi tới khách sạn.
Sảnh tiệc đông nghịt khách, ồn ào náo nhiệt.
Toàn bộ họ hàng, đối tác công ty của tôi, cùng đám truyền thông - KOL kéo đến vì “tin nóng” đều đã có mặt.
Mẹ tôi như nữ vương bước lên bàn chính trong những lời tung hô và ghen tị.
Lâm Nguyệt và Trần Vĩ đứng hai bên, như hai cận vệ trung thành.
Bà ta kiêu hãnh liếc nhìn khắp nơi, tận hưởng giây phút huy hoàng.
Buổi tiệc bắt đầu.
MC phát biểu vài lời chào mừng, rồi đưa micro cho tôi.
“Sau đây, xin quý vị nồng nhiệt chào đón nhân vật chính của hôm nay - cô Trần Tĩnh, lên phát biểu!”
Tôi chỉnh lại trang phục, rồi chậm rãi bước lên sân khấu dưới ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người.
Mẹ tôi ngồi dưới khán đài, ánh mắt đầy mong đợi nhìn tôi.
Bà đang chờ tôi xin lỗi, chờ tôi "cúi đầu chịu thua".
Lâm Nguyệt cũng nhìn tôi, khóe môi treo một nụ cười chiến thắng.
Tôi cầm lấy micro, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong khán phòng.
“Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự buổi tiệc hôm nay.”
Giọng tôi, thông qua hệ thống âm thanh, vang lên rõ ràng khắp khán phòng.
“Hôm nay, tôi quả thật đã chuẩn bị một món ‘bất ngờ’ cho mọi người.”
“Một món quà đặc biệt liên quan đến gia đình tôi, liên quan đến người em dâu ‘thân hơn ruột thịt’ - cô Lâm Nguyệt.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Lâm Nguyệt lập tức biến đổi.
10.
Nụ cười trên mặt Lâm Nguyệt cứng đờ.
Mẹ tôi cũng bắt đầu nhíu mày, dường như cảm thấy lời mở đầu của tôi có gì đó không đúng.
“Trần Tĩnh, con lại giở trò gì đấy?” - bà hạ giọng quát.
Tôi không đáp.
Chỉ khẽ ra hiệu cho nhân viên hậu trường.
Toàn bộ ánh đèn trong sảnh tiệc lập tức tối lại.
Chỉ còn một luồng spotlight rọi thẳng lên người tôi.
Màn hình LED khổng lồ phía sau lưng tôi bật sáng.
Thứ xuất hiện trên đó, không phải đoạn clip gia đình ấm áp…
Mà là một đoạn ghi hình từ camera an ninh, rung lắc, mờ nhòe, quay lại một công viên mười năm về trước.
Trên màn hình, một cậu bé khoảng mười tuổi đang vui vẻ chơi cầu trượt.
Đó là con trai tôi - Tiểu Thiên.
Khán phòng vang lên những tiếng thở dốc nho nhỏ.
Tất cả họ hàng đều biết chuyện Tiểu Thiên mất tích năm xưa.
Ngay sau đó, một cô gái trẻ xuất hiện trong khung hình.
Cô ta bước tới gần cậu bé, mỉm cười dịu dàng, đưa cho bé một chai nước.
Cô gái đó chính là Lâm Nguyệt của mười năm trước.
Trong đoạn ghi hình, cô ta trông thuần khiết, vô hại.
Rồi bất ngờ, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai lao đến từ bên cạnh, bế bổng cậu bé đang chơi.
Tiểu Thiên vùng vẫy, khóc lóc kêu cứu.
Tất cả mọi người đều nghĩ, ngay sau đây sẽ là cảnh Lâm Nguyệt lao tới cứu bé - một “nữ anh hùng” như lời kể.
Nhưng…
Trên màn hình, Lâm Nguyệt chỉ đứng đó - lạnh lùng quan sát.
Không một chút hoảng hốt.
Khi người đàn ông ôm Tiểu Thiên quay đi, cô ta còn ra dấu nhanh chóng rời đi.
Rồi mới bắt đầu giả vờ chạy theo.
Chạy được vài bước, cô ta “ngã” xuống đất.
Sảnh tiệc rơi vào tĩnh lặng như chết.
Tất cả đều chết lặng trước sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì họ từng tin tưởng.
Gương mặt mẹ tôi tái mét.
“Đây… đây là gì?”, bà run rẩy hỏi: “Là giả! Là cắt ghép!”
Lâm Nguyệt cũng đã kịp phản ứng, gào lên đứng dậy.
“Trần Tĩnh! Mày điên rồi! Dám dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy vu khống tao?!”
Tôi nhìn cô ta lạnh lẽo: “Vu khống à? Lâm Nguyệt, ‘màn chính’ vẫn còn chưa chiếu đâu.”
Tôi lại ra hiệu.
Màn hình chuyển cảnh.
Lần này là một đoạn quay đêm bằng camera hồng ngoại.
Địa điểm: nhà kho bỏ hoang.
Thời gian: vài ngày trước.
Trong video, Lâm Nguyệt đang giao dịch với một người đàn ông mặt mũi đầy sẹo.
Cô ta đưa cho hắn một xấp tiền.
“Ở đây là hai trăm nghìn. Dạo này có động, mấy người ngoan ngoãn một chút.”
“Đặc biệt là con đàn bà Trần Tĩnh kia, hình như đang điều tra chuyện gì đó.”
“Đợi tao lấy được sổ đỏ căn nhà ven biển rồi đá cô ta ra khỏi nhà, mình tiếp tục hợp tác.”
Giọng người đàn ông khàn đặc: “Yên tâm đi, Quyên à. Mình hợp tác bao năm, có sơ suất bao giờ đâu?”
“Anh mày tuy chết rồi, nhưng chiêu ‘nằm vùng’ của mày khéo hơn hắn nhiều đấy.”
“À mà, thằng nhóc mua từ mày mười năm trước, giờ vẫn đang đào than trong hầm đen Sơn Tây kìa.”
“Càng lớn càng giống con mẹ lắm tiền của nó… tiếc là bị đần rồi!”
“Ha ha ha…”
Tiếng cười man rợ của hắn và gương mặt hiểm độc của Lâm Nguyệt hiện rõ mồn một trên màn hình.
Đoạn video kết thúc.
Sảnh tiệc im phăng phắc.
Ánh mắt của tất cả mọi người dồn về phía Lâm Nguyệt - lạnh lùng, khinh miệt, và sắc bén như dao.