Tàn Thành Trường An

Chương 5



22

Cạch!

Cửa khẽ mở.

Tiêu Triệt đứng đó - giáp đen nhuốm máu.

Ánh mắt hắn lập tức tìm thấy ta đang ngồi co mình trên nền đất.

“Trường Ninh.”

Hắn gọi ta, bước nhanh đến, quỳ xuống trước mặt.

Ngón tay nhẹ gạt mấy sợi tóc dính lệ nơi trán ta.

Ta ngẩng mắt, nhìn khuôn mặt xanh xao, áo giáp dính máu.

“Ngươi chẳng phải đã đi rồi sao? Vì sao quay lại?”

“Ta không thể bỏ mặc nàng.”

Hắn nhìn ta, giọng trầm và thật đến đau lòng.

“Nhìn đi… ngoài kia,” ta nói, giọng vỡ vụn.

“Đó là ‘vương sư’ mà chúng ta mong đợi ư?”

Tiếng nghẹn chặn nơi cổ.

Hắn đưa tay ôm ta vào lòng.

Áo giáp lạnh cứng, đau nhói, nhưng vòng tay ấy lại khiến ta cảm thấy an toàn lạ lùng.

Ta sững lại, rồi òa khóc trong ngực hắn.

Một tay hắn nhẹ vỗ lưng ta, một tay siết chặt, cằm tựa lên đỉnh tóc ta.

“Ta biết…” hắn khẽ thì thầm.

“Ta đều biết cả rồi.”

Hắn nới tay, nâng mặt ta lên.

Trong mắt hắn không còn vẻ sát khí, chỉ còn chân thành, thương tổn và trống rỗng.

“Trường Ninh, ta ở trong quân, ban đầu là vì dã tâm, vì bất đắc dĩ, vì đã thấy quá nhiều thối nát, gian tham.”

“Rồi cùng An Lộc Sơn vào Trường An, ta đã thấy hết - giết chóc, cướp bóc…”

Ngón tay hắn khẽ lau lệ trên má ta.

“Cho đến khi thấy nàng - bị giam cầm, nhưng trong mắt vẫn còn ánh sáng, vẫn không chịu khuất phục.”

“Ánh sáng ấy khiến ta… lại dám mong có một ngày Trường An được phục hưng.”

Hắn cười khẽ, nụ cười chứa đầy tang thương.

“Nhưng nào có trung hay gian, thiện hay ác? Chỉ có kẻ thắng làm vua, kẻ bại làm giặc.”

“An Lộc Sơn là giặc, Lý Hanh liên minh Hồi Hột, giết dân như cỏ rác - há chẳng phải cũng là lang sói sao?”

“Trường An này… sớm chẳng còn là Trường An trong ký ức của nàng và ta nữa.”

Hắn cúi đầu, trán khẽ chạm vào trán ta.

Hơi thở hòa lẫn - mang mùi máu và nước mắt.

“Loạn thế này, nói gì đến quốc gia đại nghĩa.”

“Ta đã cố, nhưng bất lực.”

Giọng hắn khẽ, nhưng mỗi chữ như chạm đến tim ta.

“Ta chỉ muốn bảo vệ nàng.”

“Trường Ninh, đi với ta đi.”

“Chúng ta rời khỏi nơi này - chỉ hai người, sống tiếp, được chăng?”

Ta nhìn vào đôi mắt hắn - tràn đầy chân thành, khẩn cầu, cùng chút yếu mềm.

Ta gật đầu, nghẹn ngào đáp: “Được.”

“Dẫn ta đi, Tiêu Triệt.”

“Ngươi đến đâu, ta theo đến đó.”

Ánh sáng bừng lên trong mắt hắn, như tinh tú cuối đêm.

Hắn cúi xuống, khẽ chạm lên môi ta - một nụ hôn ấm áp, run rẩy, mằn mặn vị máu và nước mắt, nhưng tràn đầy sự sống sót sau bể nạn.

Hắn buông nhẹ, áp môi bên tai ta thì thầm: “Chúng ta đi thôi.”

Tiếng gươm giáo ngoài kia vẫn vang rền.

Nhưng lần này - ta và hắn, nắm tay, cùng bước ra khỏi đống tro tàn.

(Hết)

Chương trước
Loading...