Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tam Tòng Tứ Bất Đức
Chương 3
7.
Lại thêm một đêm thắp đèn viết suốt - mà là ở Nam Thư Phòng cơ đấy.
Vừa dùng xong bữa tối, Dư Hoằng Dụ liền sai Thường công công khiêng ta sang đây.
Ta viết được hai nét, lại liếc nhìn hắn một cái, rồi thở dài một tiếng.
Dư Hoằng Dụ mặt lạnh như băng, quát: “Văn chương tệ hại, chỉ tổ phí thời gian của trẫm!”
Ta vội cúi đầu viết tiếp.
Viết được nửa tờ mà đầu ta xoay vòng, không nghĩ thêm được gì nữa, đành thành thật hỏi: “Bệ hạ, hay người nói trước cho thần thiếp biết… thần thiếp phải hối lỗi… vì chuyện gì?”
Hắn “ồ” một tiếng, bảo: “Trẫm đang mắng Lễ bộ thượng thư.”
Ta viết đến mức đầu óc mụ mị, quên mất thân phận “tượng đất gặp mưa là tan”, vô thức lên tiếng biện hộ: “Con trai ông ấy đẹp trai mà… bệ hạ khoan dung một chút đi.”
Dư Hoằng Dụ hồi lâu không nói, sau mới chậm rãi thốt: “Chỉ vì đẹp… là có thể được tha thứ?”
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi.”
Ta đây cũng là người đẹp, đợi hắn hiểu ra đạo lý này, ắt sẽ nể mặt dung mạo mà rộng lượng với ta hơn.
Biết đâu ngày nào tâm trạng hắn tốt, liền thả ta ra khỏi cung ấy chứ.
Hắn ngoắc tay gọi ta, nét mặt lạnh lùng ngày thường vì ánh nến mà nhu hòa đi đôi phần.
Thật sự… hơi khó từ chối.
Đợi ta nhớ ra mình nên từ chối thì… tay Dư Hoằng Dụ đã vòng qua ôm lấy eo ta rồi.
Với người xấu, nhìn kỹ là tàn nhẫn.
Nhưng với người đẹp… càng nhìn gần, càng thấy đẹp đến động lòng người.
Trên đời sao lại có người đẹp đến mức này?
Khiến người ta chẳng thể ghen nổi.
“Trẫm không đẹp à?”
Ta theo phản xạ… nuốt nước miếng.
Tay Dư Hoằng Dụ khẽ siết eo ta, nhẹ như lông vũ, rơi đúng ngay điểm mềm trong lòng.
“Đẹp… đẹp lắm.”
“Vậy trẫm không được mắng người à?”
“Được chứ, được chứ, thậm chí có thể… ngồi lên đầu thần thiếp…”
Khoan đã!
Hội đèn lồng năm đó, hắn cũng giở chiêu này, dụ ta xoay vòng vòng trong giả sơn, đợi như con ngốc đến tận cuối buổi kia mà!
Ta không thể mê muội vì sắc nữa - phải tỉnh lại!
Càng đẹp, càng nguy hiểm!
Dư Hoằng Dụ hơi siết tay: “Ngồi lên đầu nàng làm gì?”
“Ăn mì.”
Ta mặt không cảm xúc, trườn khỏi lòng hắn: “Thần thiếp thích ăn mì kéo sợi.”
Dư Hoằng Dụ bật cười, nụ cười ấy lại khiến người ta ngơ ngẩn.
Ta tự tát một cái vào mặt mình cho tỉnh.
Hắn cười càng rạng rỡ.
Nói sao nhỉ, dù biết là đang bị chê cười…
Nhưng mà…
Đẹp quá đáng.
Đẹp đến mức khiến ta… muốn bỏ chạy khỏi hiện trường!
Đáng ghét!!!
8.
Rời khỏi Nam Thư Phòng, cả người ta rũ xuống.
Đây là lần đầu tiên trong đời ta hối hận vì bản thân là một kẻ… mê sắc chính hiệu!
Thường công công đứng ngoài chẳng biết tự tưởng tượng ra điều gì, nhỏ nhẹ hỏi: “Bệ hạ khiến nương nương phiền lòng sao?”
Ta ngại chẳng dám nói thật, chỉ khẽ gật đầu.
Thường công công lập tức bênh vực: “Năm nay khoa cử bảng vàng vừa đề tên, là kỳ thi đầu tiên từ sau khi bệ hạ đăng cơ. Người tự tay xử lý mọi việc, chuyện gì cũng đích thân xem xét, khó tránh sơ suất với nương nương…”
Hai mắt ta sáng rực: “Khoa cử có kết quả rồi? Lý Thâm ở Giang Nam có đỗ không?”
Người này nổi danh tài hoa, ta từng gặp hắn một lần trong buổi thơ cùng công tử lễ bộ thượng thư.
Ta không rành thơ phú, nhưng mặt mũi thì nhìn ra ngay - đẹp thật đấy…
Nếu hắn không rời kinh ngay sau buổi thơ, thì người ta mê mẩn đâu phải công tử kia nữa.
Thường công công nhớ lại: “Hình như là trong tam khôi.”
Ta lập tức tỉnh táo lại: “Khi nào vào triều bái kiến?”
Thường công công bắt đầu cảnh giác: “Nương nương muốn làm gì?”
“Dĩ nhiên là… muốn ở bên bệ hạ những lúc ngài vất vả, chia sẻ gánh nặng quốc sự.”
Thường công công báo vài ngày, ta ghi nhớ từng ngày một.
Từ hôm ấy, ta mặt dày đúng giờ xuất hiện trước Nam Thư Phòng.
Ai hỏi thì ta đáp đang chờ bệ hạ.
Dù sao ta không nói, ai biết được ta đang canh chờ các tân tiến sĩ đâu?
Nhưng đôi khi ta cũng nghi ngờ - Dư Hoằng Dụ chắc biết.
Ta chầu chực ba ngày, ngoài mấy vị đại thần tuổi xấp xỉ phụ thân ta, chẳng thấy ai khác.
Mà tức nhất là - ngày nào Dư Hoằng Dụ cũng kiếm chuyện bắt ta viết kiểm điểm!
Cứ như việc gì ta làm cũng có thể bị hắn moi ra hàng trăm lỗi lầm!
Cuối cùng hôm nay ta cắn răng phản kháng: “Nếu bệ hạ không ưa thần thiếp thì cứ bảo thần thiếp cút đi là được! Hà tất phải giữ trong cung rồi hành hạ mỗi ngày thế này?”
Dư Hoằng Dụ run tay, nét bút lệch hẳn: “Trẫm hành hạ nàng?”
Ta lấy khăn tay che mặt, làm bộ đau lòng: “Nếu không phải hành hạ, sao chuyện gì cũng bắt lỗi, ngày nào cũng viết kiểm điểm? Thần thiếp có đi tu, làm ni cô, cũng không cần sám hối mỗi ngày thế này…”
Dư Hoằng Dụ bật cười lạnh: “Nàng bảo nấu cháo cho trẫm, bỏ cả bã đậu, không đáng phạt?”
Tuy rằng hôm trước hắn chạy mười bảy, mười tám chuyến tới nhà xí, sắc mặt tái xanh…
Nhưng chuyện đó đâu thể đổ lỗi cho ta?
Ai bảo bã đậu và xích đậu trông giống nhau làm chi?
Dư Hoằng Dụ lại tiếp lời: “Hôm qua tự xung phong mài mực, mực bắn tung tóe làm bẩn hai chồng tấu chương.”
Ta khẽ cúi đầu, giọng có chút chột dạ: “Thần thiếp chỉ là… đổ hơi nhiều nước, tay dùng lực hơi mạnh. Nhưng tâm ý của thần thiếp là thật lòng. Bệ hạ không thể vì chút sơ suất ấy mà phạt nặng vậy chứ?”
Dư Hoằng Dụ hừ lạnh một tiếng: “Trẫm phạt nàng chỗ nào? Chẳng qua chỉ bảo viết một tờ kiểm điểm thôi. Mà nàng viết chưa? Cái hôm trước còn chưa nộp, giờ lại đòi miễn hôm qua?”
Ta cúi đầu thấp hơn.
Được rồi! Ngươi là do phụ thân ta đích thân dạy dỗ, đầu óc chắc chắn lanh lợi hơn ta! Ta cãi không lại ngươi, ta chịu!
Một lát sau, hắn không cộng dồn thêm kiểm điểm hôm nay vào nữa.
Chẳng lẽ… hôm nay tâm trạng hắn khá?
Ta thử dò la: “Nghe nói mấy hôm nữa tân khoa tiến sĩ sẽ diện thánh?”
Dư Hoằng Dụ gật đầu: “Nàng muốn gặp hắn?”
Ta lập tức gật mạnh.
Không ngờ Dư Hoằng Dụ đáp ứng ngay: “Mai trẫm cho hắn đến Nam Thư Phòng.”
Ta mừng rỡ, rồi thấy hơi khả nghi, nheo mắt nhìn hắn: “Thật có chuyện tốt thế sao?”
Hắn không đáp: “Ngày mai nàng sẽ biết.”
Tuyệt vời!
Ta mài mực còn thấy vui, mở miệng toàn lời nịnh đẹp đẽ: “Tạ ơn bệ hạ! Bệ hạ đối với thần thiếp thật tốt. Thần thiếp biết mà, người vừa tuấn mỹ vô song lại phong lưu phi phàm như bệ hạ sao có thể là người xấu được!”
Khóe môi Dư Hoằng Dụ khẽ nhếch.
Ta biết cú nịnh - à nhầm, long ngữ này trúng đích rồi.
Nam nhân ấy mà, chẳng ai không thích được khen. Nắm đúng điểm này, dễ như bỡn.
9.
Dư Hoằng Dụ tuy có nhiều tật xấu, nhưng cũng có hai ưu điểm sáng như trăng rằm: tuấn mỹ và giữ lời.
Hôm sau, ta ăn mặc tươm tất, đến Nam Thư Phòng.
Một thanh niên mặc áo Hàn Lâm đang quỳ dưới đất.
Ta khẽ ho, mở lời dịu dàng: “Đại nhân chính là… Lý Thâm?”
Lý Thâm hành lễ, ngẩng đầu…
Ta nghẹn lời.
Toàn bộ tưởng tượng trước khi bước vào cửa kia… tan thành mây khói.
Sao lại có người mới hai mươi đã… phát tướng?
Vóc dáng bây giờ của hắn ít nhất cũng bằng hai hắn ngày trước - theo bề ngang!
“Không biết nương nương có điều gì dặn dò?”
Ta khoát tay, giọng lạnh nhạt: “Không có, ngươi lui đi. Bổn cung còn nhiều việc phải bàn với bệ hạ.”
Lý Thâm mặt mũi đầy nghi hoặc, hình như còn hơi tức giận - nhưng ta chẳng quan tâm nữa.
Đến thân thể mình còn không quản được, giữ lại làm gì?
Một tiếng cười khe khẽ truyền từ phía Dư Hoằng Dụ tới.
Nhưng khi ta ngoái lại định rửa mắt bằng dung nhan hắn, thì hắn mặt mày nghiêm túc như cũ.
“Lý Thâm, ngày mai đến gặp Học sĩ Tô. Hôm nay… như Hoàng hậu nói, ngươi lui đi.”
Lý Thâm mang vẻ mặt cực kỳ phức tạp mà rời khỏi.
Dư Hoằng Dụ bật cười thành tiếng: “Rất thất vọng à?”
Ta như gặp tri kỷ, tuôn trào bầu tâm sự: “Đúng vậy! Ta đã từng gặp hắn mà! Hắn trước đây không như vậy! Từ hàng chân mày, đôi mắt, sống mũi, đến cái cằm… bây giờ ngay cả cái cằm nằm ở đâu còn chẳng biết!”
Không hiểu sao, Dư Hoằng Dụ cười càng lúc càng vui.
Hắn thấp giọng: “Loại người chỉ nhìn mặt mà chọn.”
Ta nghe xong, không thấy bị xúc phạm, ngược lại còn hùng hồn: “Nhìn mặt thì sao? Người lại chẳng phải biết ta từ lâu rồi! Nếu không nhờ người mặt đẹp, mấy trò đùa khi xưa của người, chưa chắc đã lừa được ta đâu nhé!”
Dư Hoằng Dụ nhướng mày: “Trẫm đùa nàng khi nào?”
Ta bắt đầu giơ tay đếm: “Năm ta năm tuổi, ngươi không những không giúp ta gỡ diều trên cây, còn cho người treo cả ta lên.”
Dư Hoằng Dụ ngắt lời: “Thừa tướng bảo nàng tính tình độc lập, trẫm sợ nếu giúp, nàng sẽ tự ái. Nên mới nghĩ… hay là cho nàng tự lên cây. Ai ngờ… lúc trẫm nhảy xuống thì trẹo chân, rồi bị lang trung phủ Thừa tướng giữ lại chữa trị, không về kịp.”
Nghe vậy, hình như lúc đó đúng là có mấy người ồn ào trước sân thật…
Chỉ là ta lần đầu bị từ chối nên giận quá, chẳng chú ý gì cả.
“Vậy còn năm ta sáu tuổi, trong hội đèn lồng do Hoàng hậu tổ chức, người dụ ta lạc một mình giữa giả sơn suốt nửa canh giờ?”