Tâm Thanh Của Tướng Quân

Chương 3



9

Ta sững sờ ngẩng mắt nhìn chàng, hơi nóng từ má lan ra tận vành tai.

Lời chàng nói trong phòng mẹ chồng khi nãy như từng hòn sỏi ném xuống lòng ta, dấy lên từng lớp gợn sóng, hồi lâu chẳng thể yên.

Đôi môi ta run rẩy, thốt ra: “Không phải chàng nói phải ngừng thuốc ba tháng sau mới có thể…”

Tim đập thình thịch, ngay cả ta cũng chẳng rõ mình vừa nói gì.

Khoảnh khắc sau, chàng đã đứng ngay trước mặt, sát đến nỗi hương gỗ thoang thoảng phủ kín quanh ta.

“Phu nhân, cùng nàng thân mật, không phải vì hài tử, mà là…” Giọng Thẩm Hạc An nghẹn lại, gương mặt tràn đầy xúc động, lời nói cũng mềm hẳn đi: “Mà là vì ta yêu nàng.”

Chàng nâng mặt ta lên.

Ánh mắt ta dõi về phía chàng, trong đáy mắt sâu thẳm ấy như ẩn chứa muôn ngàn sao sáng.

Cổ họng ta nghẹn cứng như bị nhét một nhúm bông: “Yêu… ta?”

Từ nhỏ, ta chưa từng hy vọng có ai thật sự yêu mình.

Thân mẫu ruột vốn chỉ là một thiếp thất không được sủng ái, hơn mười năm trước uất ức mà qua đời.

May mắn, đích mẫu đối đãi ta không tệ, cho ta cùng tỷ tỷ học chữ đọc sách, mọi thứ mà một nữ tử thế gia nên biết, đều không để ta thua thiệt.

Sau đó bà còn nhận ta làm con danh nghĩa.

Nhưng ta hiểu, bà không yêu ta, ta chỉ là sự thay thế bất đắc dĩ khi bà mất đi con ruột.

Từ ngày gả vào Thẩm gia, ta tự nhủ, đừng mơ tưởng đến tình yêu của người khác, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình.

Thế mà lúc này, phu quân vẫn luôn nghiêm cẩn lại nói với ta rằng chàng yêu ta.

Chàng vòng tay ôm eo ta, hạ thấp giọng: “Vừa rồi,l trước mặt mẫu thân ta đã nói dối một điều.”

Tim ta chợt siết lại: “Điều gì?”

Thẩm Hạc An cúi đầu, tiếng nói khàn khàn lướt qua tai ta như ngọn lửa châm ngòi, đốt cháy cả trái tim: “Ta không phải mới tân hôn đã nhất kiến chung tình.”

“Thực ra, từ nhiều năm trước ta đã thích nàng rồi.”

10

Ta giật mình nghiêng đầu nhìn chàng, môi lại bất ngờ chạm phải môi chàng.

Ngay lập tức, bàn tay chàng giữ sau gáy ta, nụ hôn càng sâu càng nặng.

Màn gấm rủ xuống, hồng đăng lay động.

Ta mồ hôi đầm đìa, gối đầu lên vai chàng, thấp giọng hỏi: “Những gì chàng vừa nói, đều là thật?”

Chàng kể, lần đầu tiên gặp ta là ở cuộc chơi mã cầu do phu nhân hầu phủ tổ chức.

Khi ấy chàng còn là một thiếu niên bệnh tật.

Phụ thân sủng thiếp diệt thê nên mẫu thân chàng chẳng mấy quan tâm.

Có lần chàng sốt cao suýt mất mạng, để lại di chứng yếu ớt.

Đám công tử quý tộc chê chàng vướng bận, chẳng chịu dẫn chàng nhập bọn.

Chàng chỉ có thể đứng xa ngoài sân, lặng lẽ trông theo.

Khi đó, chỉ có ta cưỡi ngựa lại gần, hỏi sao chàng không tham gia.

Chàng buồn bã lắc đầu, nói bản thân đang bệnh.

“Vậy chẳng phải chàng bỏ lỡ nhiều vui thú sao?”

Chàng bất lực cười khẽ: “Đây là mệnh, phải nhận thôi.”

“Chàng cam chịu? Ta thì không.”

“Cho chàng biết một bí mật, ta vốn là thứ nữ, đáng lẽ chẳng có tư cách đặt chân đến đây.”

“Nhưng ta không nhận mệnh.”

“Nếu chỉ dựa vào xuất thân mà định đoạt cả đời người, chẳng phải quá bất công sao? Đích mẫu cho ta học gì, ta liền chăm chỉ học, cơ hội đưa đến trước mắt, ta tuyệt không bỏ qua.”

“Một ngày nào đó ta sẽ có một mảnh trời riêng.”

Đôi mắt ảm đạm của Thẩm Hạc An thoáng sáng lên.

Chàng hôn lên trán ta: “Có lẽ phu nhân đã quên, nhưng ta nhớ mãi những lời ấy.”

“Từ hôm đó, ta càng ngày càng khổ luyện mới có ta hôm nay.”

Tim ta như được rót đầy mật ngọt, lật người áp vào ngực chàng: “Vậy khi hai nhà định hôn, ngay từ đầu chàng muốn cưới, chính là ta?”

Chàng khẽ gật: “Nhưng mẫu thân bảo, muốn cưới nữ nhi Ôn gia thì chỉ có thể là tỷ tỷ nàng.”

“May mà nàng ấy…”

Ta vội bịt miệng chàng: “Không được nói bậy, tỷ tỷ lúc sinh tiền đối xử với ta không tệ.”

“Lời chàng như vậy chẳng phải bất kính với người đã khuất sao?”

“Phu nhân, thực ra tỷ tỷ nàng…”

Chàng còn chưa nói hết, ta đã nóng lòng muốn xác nhận tình cảm: “Vậy chàng sớm đã thích ta, vì sao đêm tân hôn không nói? Sau lại mượn lời mẫu thân để yêu cầu ta viên phòng?”

“Ban đầu sợ dọa nàng, về sau lại không nỡ.”

Ánh mắt chàng chan chứa dịu dàng, thẳng thắn nhìn ta.

“Không nỡ điều gì?”

“Không nỡ để nàng phòng không chiếc bóng, cũng không nỡ bản thân phải nhẫn nhịn.”

“Ta muốn thử, xem nàng có thật tâm muốn làm thê tử của ta không.”

“Chàng thật gian xảo.”

Ta vỗ mạnh một cái lên ngực chàng.

Chàng thuận thế nắm lấy tay ta, lật người đè xuống.

Chúng ta quấn chặt lấy nhau, trong mắt Thẩm Hạc An ngập tràn dục tình.

Ta quay đầu tránh né: “Vừa rồi, chẳng phải còn chưa đủ sao?”

Eo ta vẫn còn nhức mỏi.

Môi chàng rơi từ trán xuống mũi, lại tới môi, dọc xuống tận cổ…

Giọt mồ hôi trong suốt chảy dài trên xương quai xanh.

Giọng chàng tự tin vô cùng: “Tất nhiên là còn lâu mới đủ.”

11

Từ hôm ấy trở đi, ta không còn nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Hạc An nữa.

Mẹ chồng cuối cùng cũng mềm lòng, giữ Lý Như Yên lại.

Nghe nói nàng ta quỳ trước mặt bà dập đầu không ngừng, thề thốt sẽ không tái phạm, đến mức trán để lại một vết sẹo mờ.

Khi mẹ chồng đến báo cho ta biết, Thẩm Hạc An vừa lúc luyện binh trở về.

“Mẫu thân muốn giữ nàng ta cũng được.”

“Nhưng sau này chỉ có thể ở Tây viện, không được quấy rối trong phủ.”

Mẹ chồng liên tục gật đầu, rồi vịn tay bà vú lui về phòng, nói thân thể mệt mỏi.

“Phu nhân cảm thấy ta xử trí như vậy có thoả đáng không?”

Chàng ngoảnh đầu hỏi ta.

Ta ngẩn ngơ nhìn chàng, trong lòng chỉ thắc mắc, sao bỗng dưng lại chẳng nghe thấy tiếng lòng nữa?

Khóe môi Thẩm Hạc An khẽ cong, kéo tay ta đặt lên ngực mình, giọng dịu nhẹ như lông vũ lướt qua: “Phu nhân muốn nghe gì, ta sẽ tự nói với nàng.”

Ta kinh ngạc trợn mắt.

Chưa kịp phản ứng, cả hai đã cùng ngã xuống giường.

Bàn tay chàng trượt đến giải khai y phục của ta.

Ta vội ngăn lại.

Chàng hôn lên má ta: “Phu nhân không thích sao?”

Ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da nóng rực, trái tim ta co rút, vừa nhói vừa loạn.

Thẩm Hạc An nửa cười nửa không: “Nhưng trong lòng phu nhân lại đang nói, rất thích.”

Mi mắt ta run lên, giọng cũng khẽ run: “Chàng nghe được… tiếng lòng của ta?”

Chàng không đáp, chỉ cúi xuống chặn lại đôi môi đang chất vấn không ngừng.

Từ hôm ấy, Thẩm Hạc An chẳng còn giấu giếm, ngày càng táo bạo.

Mỗi lần lại càng thêm dữ dội.

Ta vừa giận lại vừa thấy ngọt ngào.

Nhưng chẳng bao lâu, biên cương lại dậy sóng, địch quốc liên tiếp khiêu khích.

Thẩm Hạc An nói chàng chuẩn bị ra trận.

Sáng sớm đã nhập cung bái kiến.

Ta tìm bộ giáp của chàng treo trên giá, cẩn thận chỉnh lại từng nếp.

Đột nhiên, một nhóm quan sai tràn vào sân.

“Phu nhân, bọn họ nói từ Hình Bộ, muốn tìm người.”

Ta hơi nhíu mày: “Ta chỉ là nữ nhân nội trạch, tìm ta làm gì?”

Vị quan dẫn đầu bước ra: “Bản quan nhận được mật thư, trong thư nói Thẩm tướng quân tham ô quân lương, vơ vét tư lợi, phu nhân cũng có dính líu.”

“Xin phu nhân theo chúng ta đến Hình Bộ làm chứng.”

Hắn mở công văn, ta cúi nhìn, quả nhiên có ấn tín quan phủ.

Ta điềm nhiên đáp: “Việc hệ trọng, đợi phu quân ta về rồi hãy nói.”

“Phu nhân e là không kịp, tướng quân hiện đã ở Hình Bộ.”

Tim ta co thắt.

Ta ra hiệu bằng mắt cho Liên Kiều mau đi dò xét, còn bản thân ở lại ứng phó.

“Mẫu thân ta tuổi cao, xin các vị bớt ồn ào, kẻo làm kinh động.”

“Để ta dặn người vài câu rồi sẽ theo các vị.”

Vị quan kia suy nghĩ chốc lát, gật đầu.

Hắn định sai người theo sát, ta liền nói: “Đây là nội viện tướng phủ, nam tử không tiện ra vào.”

“Nếu các vị lo lắng có thể phái người canh ngoài các cửa phủ, xin đừng theo vào.”

Bọn quan sai dừng lại, ta vội bước nhanh qua vườn hoa.

Chưa kịp thở, sau đầu liền bị một cú đánh mạnh.

Trước mắt tối sầm, ta ngã xuống bất tỉnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...