Tâm Thanh Của Tướng Quân
Chương 1
Thành hôn ba năm, ta cùng phu quân vẫn luôn kính trọng như khách, ngay cả chuyện phòng the cũng rất kiềm chế.
Chúng ta chỉ vào mồng năm và mồng mười mỗi tháng mới cùng giường.
Những ngày còn lại chàng đều ở giáo trường luyện binh.
Ta vẫn tưởng chàng là người tập võ, tâm tĩnh như nước, ít ham muốn.
Mãi đến một ngày, ta bất ngờ nghe thấy tiếng lòng của chàng:【Dạo này ta luyện tập chăm chỉ, cơ bắp cũng to thêm, không biết phu nhân có thích không.】
【Thật muốn ngày nào cũng cùng phu nhân chung chăn gối, thôi, nhịn một chút, thân thể nàng yếu mềm, chớ để ta đè hỏng mất.】
【Ngày mai là mồng năm rồi, lại có thể được gần gũi với phu nhân, hì hì.】
…
1
Ta bỗng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía Thẩm Hạc An với gương mặt bình tĩnh.
Chàng hơi nhướng mày, dung nhan tuấn dật mang theo vẻ lạnh nhạt cùng cao quý bẩm sinh.
“Thế nào, cơm nước không hợp khẩu vị ư?”
Ta còn chưa kịp đáp lời, lại nghe thấy giọng nói vừa rồi: 【Hôm nay ánh mắt phu nhân nhìn ta khác lạ, nếu ta nhân cơ hội này mà nói từ nay cách một ngày lại được ngủ cùng, không biết nàng có đồng ý không.】
【Khi phòng sự, ta sẽ kiềm chế hơn, chắc sẽ không làm nàng đau đâu.】
【Thật muốn thật muốn được ôm hôn phu nhân, chết tiệt, sao không thể lập tức tới ngày mai.】
【Không được không được, không thể dọa phu nhân mềm yếu của ta sợ hãi, phải lập tức ra giáo trường chạy mười vòng mới được.】
Môi chàng khẽ mím, không hề động đậy.
Mà ta nghe thấy, tất cả đều là tiếng lòng của chàng.
Ta giả vờ như không có chuyện gì, cúi đầu tiếp tục uống cháo.
Thẩm Hạc An “phịch” một tiếng, buông đũa bát.
Ta hơi nghiêng mắt nhìn.
Cổ họng chàng lên xuống vài lượt.
“Phu nhân cứ thong thả, ta tới giáo trường trước.”
Chưa đợi ta đáp.
Chàng đã sải bước dài rời đi, như thể sợ ở cạnh ta thêm nửa khắc.
Người không biết nội tình chắc chắn sẽ nghĩ chàng nóng lòng muốn tránh xa ta.
Thế nhưng lúc chàng vừa đi khỏi, ta lại nghe được tiếng lòng: 【Nếu còn không đi, ta thật sự không nhịn nổi nữa. Da dẻ phu nhân trắng nõn mịn màng, lông mi lại cong dày, ngực phu nhân… thật muốn đem cả người nàng nuốt vào bụng.】
Ta không kìm được rùng mình một cái.
Nghĩ đến mai phải cùng phòng.
Trong lòng liền dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.
Chàng có khi nào thật sự sẽ “ăn” ta luôn chăng?
2
Ba năm trước, khi tỷ tỷ ruột ta bệnh mất, để không thất hứa hôn ước giữa hai nhà.
Đích mẫu ghi danh ta dưới tên tỷ tỷ, lấy thân phận đích nữ gả vào Thẩm gia.
Sau khi thành thân, ta luôn giữ lễ, cùng Thẩm Hạc An kính trọng như khách.
Về sau, khi bà mẹ chồng biết chúng ta vẫn chưa thực sự viên phòng.
Bà nói với Thẩm Hạc An: “Dù thế nào đi nữa, mỗi mồng năm mồng mười, con nhất định phải nghỉ tại phòng Ôn Từ.”
Từ hôm ấy trở đi, mỗi khi đến ngày đó, nha hoàn thân cận của bà đều đứng chờ ngoài cửa phòng ta, chỉ khi trong phòng vang lên động tĩnh mới yên lòng rời đi.
Ban đầu ta chỉ làm theo lời Thẩm Hạc An, cùng chàng “lắc giường” lấy lệ.
Ta vẫn tưởng như lời đồn, chàng vốn không gần nữ sắc.
Mãi đến một ngày, sau khi xử lý xong việc trong phủ, ta đẩy cửa vào, vừa khéo bắt gặp Thẩm Hạc An từ sau bình phong bước ra sau khi tắm gội.
Ngày thường chàng đều tắm ở phòng riêng, chẳng biết vì sao hôm ấy lại để ta nhìn thấy.
Áo ngủ vạt trước nửa mở, giọt nước long lanh trượt xuống bờ ngực rắn chắc trắng nõn, dọc theo đường nét cơ bắp chảy xuống.
Rõ ràng chàng mặc vội, quần dài cũng buộc lỏng lẻo, lộ ra phần eo săn gọn, đường cơ bụng mơ hồ hiện rõ.
Ta bất giác nuốt nước bọt, mặt nóng bừng.
Ngay lúc ta vội vàng dời mắt, chàng bước lại gần, có lẽ do ta tới quá bất ngờ nên chàng quên buộc dây áo.
Theo mỗi cử động, đường nét cơ bắp lại càng rõ rệt, vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm.
Một làn hương mơ hồ bao phủ quanh ta.
Thẩm Hạc An dường như chẳng để ý tới bầu không khí kỳ quái này.
Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường: “Phu nhân, hôm nay buổi chiều mẫu thân đặc biệt tới giáo trường tìm ta.”
“Người nói nếu bụng nàng vẫn chưa có động tĩnh thì phải để ta ngày nào cũng ở lại phòng này.”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, dưới ánh nến, đôi mắt sâu thẳm sáng rực như lưu ly.
“Ý phu quân là?”
Chàng kéo tay ta đặt lên bờ ngực rắn chắc, lại ấn nhẹ eo ta để ta tựa vào gần hơn.
“Để tránh phu nhân sau này khó xử, chi bằng hôm nay chúng ta viên phòng.”
Trong nháy mắt, tim ta đập thình thịch, thân là thê tử, sao có thể từ chối thỉnh cầu ấy.
Ta nhỏ giọng: “Vâng, phu quân.”
Ngay sau đó, trời đất xoay chuyển.
Về sau, mỗi lần như vậy chúng ta đều coi như việc thường lệ.
Thế nhưng mãi ta vẫn chưa mang thai.
Ba năm trôi qua.
Mẹ chồng mất hết kiên nhẫn.
Người gọi ta vào phòng, cười tươi tắn: “Ôn Từ, ta đã chọn cho Hạc An một vị thiếp thất, con xem thế nào?”
3
Ta nhìn vào bức họa được đưa tới, liền khen: “Người mà mẫu thân chọn hẳn là vô cùng tốt đẹp.”
Mắt bà sáng rực: “Con đồng ý rồi ư?”
“Vâng, thêm một người hầu hạ phu quân cũng là việc tốt.”
Bà lại mỉm cười hàm ý, ánh mắt gợi nhắc, ta hiểu ngay, bà muốn ta mở miệng nói chuyện nạp thiếp.
Dù sao, trước khi nghe được tiếng lòng của Thẩm Hạc An, ta cũng giống mọi người, đều cho rằng chàng thanh tâm quả dục.
Bà không muốn phá hỏng tình cảm mẫu tử.
Vậy việc này chỉ có thể để ta ra mặt.
Ta gật đầu: “Tối nay phu quân về, con sẽ nói với chàng.”
“Cần gì đợi tới tối, ta đã sai người hầm sẵn canh gà ác hầm nhân sâm, lát nữa con mang ra giáo trường cho Hạc An, thuận tiện nói luôn.”
“Việc này sớm không bằng kịp thời.”
“Vâng, con nghe theo mẫu thân.”
Giữa trưa, mặt trời gay gắt treo cao.
Ta dẫn theo nha hoàn Liên Kiều tới giáo trường.
Từ xa đã thấy trong hàng rào, một bóng dáng đang thúc ngựa phi như bay.
Thẩm Hạc An ngồi vững vàng trên lưng tuấn mã, vung roi lao nhanh, ngay sau đó buông cương, giương cung bắn tên, một mũi trúng hồng tâm.
Thân hình phóng khoáng, ý khí bừng bừng.
Đám binh sĩ vây xem đồng loạt hò reo.
Chàng ngoảnh mặt sang, ánh mắt liền chạm vào ta.
Chưa đợi ngựa dừng, Thẩm Hạc An đã nhảy xuống, sải bước tới gần.
Trong khoảnh khắc đến bên ta, ánh mắt nóng bỏng chợt lạnh lại: “Phu nhân sao lại tới đây?”
Ta vừa định mở miệng, thì lại nghe thấy tiếng lòng của chàng:【Phu nhân nhớ ta chăng, nên mới chạy đến giáo trường tìm ta. Nếu sớm biết, ta nên ra dáng oai phong hơn một chút, có khi tối nay đã được cùng nàng thân mật rồi.】
Ta khẽ thở dài, nhận lấy hộp thức ăn từ tay Liên Kiều: “Hôm nay bếp hầm canh gà ác nhân sâm, ta mang đến bồi bổ cho phu quân.”
Sắc mặt Thẩm Hạc An thoáng biến rồi nhanh chóng trở lại bình thản, chỉ hờ hững nói: “Được.”
Nhưng trong lòng lại thì thầm:【Bổ cho ta? Ta còn cần bổ sao? Hay là hôm trước ta chưa đủ dốc sức? Không được, tối mai phải cố gắng hơn, biểu hiện thật tốt.】
Lưng ta lạnh buốt.
Chỉ nghe chàng nói: “Chỗ này nắng gắt quá, vào trong trướng nói chuyện đi.”
“Được.”
Vừa bước qua cửa, ta liền lấy bức họa mà mẹ chồng nhét vào tay, đưa cho Thẩm Hạc An.
“Phu quân thấy cô nương này thế nào?”
Chàng nhàn nhạt liếc qua: “Việc chọn người trong hậu viện xưa nay do phu nhân định đoạt, không cần hỏi ta.
【Đưa cho ta xem làm gì, những nữ nhân khác có liên quan gì tới ta đâu.】
“Vậy… nạp nàng ta làm thiếp cho phu quân thì sao?”
Ta giả vờ chẳng biết gì, chỉ muốn hoàn thành ủy thác của mẹ chồng.
Thẩm Hạc An bất ngờ quay đầu, nhìn chằm chằm ta.
【Ý phu nhân là gì? Chẳng lẽ ta đã đoán sai? Là ta quá mạnh mẽ khiến nàng không chịu nổi, nên muốn tìm người chia sẻ? Hay là nàng đang thử lòng ta, xem ta có lăng nhăng hay không?】
“Nạp thiếp? Ta khi nào nói muốn nạp thiếp?”
Chàng giật lấy bức họa từ tay ta, xé nát thành mảnh vụn.
【Lỗi của ta, mỗi lần phu nhân đưa mắt dịu dàng nhìn, ta lại mất tự chủ. Tối mai nhất định phải kiềm chế, chạy mười vòng ngoài viện rồi mới về phòng.】
【Ta không muốn nạp thiếp, nam nhân nếu ô uế thì còn ra gì.】
Ta không kìm được bật cười.
“Phu nhân cười gì?” Ánh mắt Thẩm Hạc An nhìn ta càng thêm sâu thẳm nóng bỏng.
【Chắc chắn phu nhân hài lòng với đáp án của ta, nụ cười của nàng thật đẹp, ta muốn hôn.】
Trong nháy mắt, khi ta vừa hé môi, chàng đã áp sát môi ta.
Nụ hôn quấn quýt mà dịu dàng.
Ta bị chàng bế bổng, đặt xuống một chiếc giường trong trướng.
Ta vội chống tay lên ngực chàng: “Nơi này… sao lại có giường?”
Thẩm Hạc An vừa hôn vừa đáp: “Đề phòng bất trắc.”
?
Đường đường một tướng quân, thế mà trong đầu toàn nghĩ tới chuyện này, thật sự quá đáng.
Ta bị chàng hôn đến mềm nhũn cả người, chẳng còn chút sức phản kháng.
Thẩm Hạc An vui mừng vô hạn:【Ha ha ha, cuối cùng cũng chờ được hôm nay, phải ăn một bữa no nê mới được.】