Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tạm Biệt Tuyết Xưa
Chương 4
Tôi dần dần nhen lại hy vọng vào cuộc sống.
Tôi bắt đầu ăn uống.
Tự mình bước ra ngoài.
Cũng có thể yên tĩnh ngồi đọc xong một cuốn sách.
Nửa năm sau, anh trai tôi cũng tỉnh lại.
Dù cơ thể không còn được như trước.
Bố mẹ đỏ mắt nói:
“Chỉ cần người còn sống… cả nhà mình còn bên nhau, vậy là đủ rồi.”
Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ.
Anh trai dưỡng bệnh một năm rồi cũng tìm được công việc mới.
Khi cơ thể tôi có lại sức lực, tôi cầm bút lên một lần nữa.
Việc bỏ học năm xưa, luôn là cái gai trong lòng bố mẹ.
Vậy nên khi tôi quyết định tự học thi lại, họ ủng hộ vô điều kiện.
Rời trường lớp quá lâu, đến cách cầm bút cũng trở nên xa lạ.
Không có nền tảng chắc chắn, tôi học rất chật vật.
Nhưng may mắn là vẫn còn anh trai bên cạnh.
Mỗi lần tôi nản lòng, anh đều xoa đầu tôi, cười híp mắt:
“Sợ gì, học không giỏi cũng chẳng sao.
Dù sao… vẫn còn anh ở đây.”
Cuộc sống từng chút từng chút tốt lên.
Thấy điểm thi tự học trên màn hình ngày càng cao, khoảng trống trong lòng tôi cũng dần được lấp đầy.
Nỗ lực… luôn có hồi đáp.
Năm tôi hai mươi lăm tuổi, tôi đậu đại học.
Khoảnh khắc bước vào cổng trường, cuộc đời tôi mở ra một trang mới.
Tôi bắt đầu học hành nghiêm túc.
Sống cũng nghiêm túc.
Năm ba đại học, tôi tìm được một công việc thực tập rất tốt.
Những ngày đau đớn tận cùng mà tôi tưởng mình không gượng nổi…bây giờ tôi không chỉ sống, mà còn sống rất tốt.
Bố mẹ không còn phải cực nhọc.
Quá khứ với Phó Nghiễn Tri dần bị thời gian phủ bụi.
Mọi thứ cứ thế đi đúng hướng.
Tôi nghĩ, kiếp này chắc sẽ không còn gặp lại anh ta nữa.
Nhưng không ngờ, tôi lại gặp lại.
Và càng không ngờ… đến giờ vẫn còn dây dưa chưa dứt.
“Phó Nghiễn Tri, tôi xem như đã chết vì anh một lần rồi.”
“Chúng ta… làm người đàng hoàng một chút có được không?”
Khi anh xuất hiện dưới lầu công ty một lần nữa, tôi cuối cùng không nhịn được mà mở miệng cự tuyệt.
Người đàn ông ngồi ghế trước không đáp.
Trong im lặng, tôi nghe thấy anh khẽ thở dài.
Trước khi rời đi, tôi nghe anh nói:
“Xin lỗi, Thời Nguyệt.”
“Chuyện năm đó… là lỗi của anh.”
“Chúng ta bắt đầu lại được không?”
Được không?
Câu này, năm đó tôi hỏi vô số lần.
Cầu xin anh đừng bỏ tôi lại.
Cầu xin anh tha cho anh trai tôi.
Cầu anh đừng làm tổn thương bố mẹ tôi.
Cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến mức đau nhói, chỉ khác ở chỗ - vị trí hai người đã đổi cho nhau.
Mấy năm nay không liên lạc, nhưng tin tức về Phó Nghiễn Tri thì tôi vẫn nghe đôi chút.
Là nhân vật lớn trong giới luật sư, chuyện công hay chuyện riêng của anh ta đều là đề tài nóng để người ta bàn tán.
Thời gian mới chia tay, Phó Nghiễn Tri như mặt trời ban trưa.
Ai mà không biết nhân vật đỉnh nhất giới luật, sự nghiệp—gia đình—tình cảm ba thứ đều song hành thuận lợi?
Trong nhà có người vợ hiền dịu không khóc không ầm ĩ.
Bên ngoài lại có tri kỷ nhẹ nhàng, dịu ngọt.
Cuộc sống đó, đàn ông nào nhìn chẳng thở dài ngưỡng mộ?
Vậy mà chỉ ba năm, anh ta nói hối hận.
Tôi không biết sự hối hận của anh là thật hay giả.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã biết…sự hối hận đó trị giá bao nhiêu tiền.
Ngày Thẩm Nhất Nam tìm đến, tôi đang tưới hoa mẹ trồng trên ban công.
Cô ta còn tinh tế hơn ba năm trước, trên người toàn đồ mới nhất theo mùa.
Chỉ tiếc, dù khoác bao nhiêu lớp hào nhoáng, khóe mắt vẫn giấu không nổi vẻ chua ngoa.
Cô ta dai dẳng bấm chuông, rõ ràng là không mở cửa thì không đi.
Bất đắc dĩ, tôi đành mở cửa.
8
Cô ta ném cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng, bên trong có năm triệu.
“Dù hai người còn chưa ly hôn, nhưng người ngoài gọi tôi là Phó phu nhân.”
“Lúc trước tôi không truy cứu trách nhiệm của anh trai cô, là nể mặt Nghiễn Tri.”
“Cô có thể giữ cuốn giấy kết hôn đó, nhưng tôi hy vọng cô cầm tiền rồi biến khỏi đời chúng tôi mãi mãi.”
“Thời Nguyệt, thành vương bại khấu, năm đó… là cô thua.”
Thẩm Nhất Nam kiêu ngạo ngẩng cao cằm, nhưng sự nôn nóng và bất an trong giọng nói lại khó mà che giấu.
Tôi bình thản đáp:
“Nếu muốn tìm Phó Nghiễn Tri, đáng lẽ cô nên liên hệ trực tiếp với anh ta.”
Vừa nhắc đến tên Phó Nghiễn Tri, vẻ mặt cô ta lập tức nứt ra một đường.
“Đừng tưởng là tôi không biết cô đang nghĩ gì.”
“Cô muốn anh ấy quay lại với cô đúng không? Tôi nói cho cô biết - mơ đi!”
“Cả đời này anh ấy chỉ thuộc về tôi.
Cô đừng hòng quay lại bên anh ấy lần thứ hai.”
Những lời của cô ta xác nhận suy đoán của tôi.
Cái gọi là “dứt khoát chấm dứt” mà Phó Nghiễn Tri nói, đa phần chỉ là sự lạnh nhạt từ một phía.
Thẩm Nhất Nam không muốn kết thúc mối quan hệ đó, nên mới vội vàng chạy đến tận cửa.
Nhìn người phụ nữ đang kích động trước mặt, tôi chợt thấy… buồn cười.
Đã từng, chỉ một cái nhìn hay một giọt nước mắt của cô ta đã đủ để khiến Phó Nghiễn Tri bỏ mặc tôi mà chạy đến bên cô.
Còn bây giờ, cô ta lại phải dùng kiểu đàn bà chợ búa này để tuyên bố chủ quyền.
Nghĩ kỹ lại thì thấy cũng… hợp lẽ.
Phó Nghiễn Tri có thể vì cô ta mà bỏ rơi tôi, tự nhiên cũng có thể vì một người phụ nữ khác mà bỏ rơi cô ta.
Cũng chỉ là một vòng lặp nữa mà thôi.
Hiểu ra rồi, tôi thậm chí chẳng còn thấy hận cô ta như trước.
Tất cả… cũng chỉ là những người từng giống tôi của năm đó.
Chỉ khác là…tôi đã bước ra khỏi vũng lầy ấy rồi.
“Chuyện giữa hai người, tôi không quan tâm.”
Tôi khẽ nhấc tay, định đóng cửa lại.
Nhưng Thẩm Nhất Nam đột ngột đưa tay chặn lấy cánh cửa, móng tay được chăm chút kỹ lưỡng gần như sắp gãy.
“Thời Nguyệt! Cô đừng đắc ý!”
“Cô tưởng Nghiễn Tri thật sự muốn quay lại với cô sao?”
“Hắn chẳng qua thấy cái vẻ cao cao tại thượng bây giờ của cô mới cảm thấy mới mẻ.”
“Đợi hắn chán rồi, cô vẫn sẽ bị đá về nguyên dạng! Giống như trước kia thôi!”
Những lời này, ba năm trước đủ để khiến tôi đau thấu tim.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ thấy… ồn ào.
“Tôi hỏi lại lần nữa, nói xong chưa?” tôi bình tĩnh hỏi, “Nói xong rồi thì cô có thể đi.”
Sự thờ ơ của tôi hoàn toàn chọc giận cô ta.
Cô ta bỗng nhiên gào lên như kẻ mất lý trí:
“Cô còn giả bộ cái gì chứ! Năm đó vì tôi, hắn có thể không cần cô, cũng không cần cả đứa con của hai người!!”
Cô ta dùng những lời độc địa nhất, cố đâm vào nơi đau nhất.
Đứa bé, đúng là vết thương cả đời này tôi không thể quên.
Nhưng giờ đây, khi nghe đến chuyện về đứa trẻ chưa kịp đến với thế giới, tôi lại thấy… nhẹ nhõm.
May mắn thay, con đã rời đi từ rất sớm.
Không cần chứng kiến sự mục ruỗng giữa tôi và người đàn ông kia.
Có lẽ vì nhìn thấy tôi vẫn bình thản.
Hoặc có lẽ nhận ra rằng có la hét cũng vô ích.
Ánh mắt Thẩm Nhất Nam tràn đầy oán độc, ngực cô ta phập phồng dữ dội.
Bỗng nhiên, vẻ giận dữ biến mất.
Thay vào đó là nét giễu cợt cay độc vặn vẹo trên gương mặt.
“Cô có biết năm đó, khi cô nằm trong bệnh viện giống như một con chó, Nghiễn Tri đã nói gì không?”
“Hắn nói cô giống như kẻ điên, làm hắn thấy ghê tởm!”
Ngực tôi như bị một mũi băng chọc vào - lạnh, nhưng không còn đau.
Những ký ức tàn nhẫn từng khiến tôi chết đi sống lại, giờ được cô ta xé toạc ra, nhưng không còn là vết thương rỉ máu.
Là một vết sẹo đã đóng vảy, cứng rắn và tê dại.
Tôi nhìn qua vai cô ta, người đàn ông phía sau đang đến gần.
Thẩm Nhất Nam cũng cảm nhận được, quay đầu lại, vẻ mặt lập tức vỡ nát.
Cô ta vội vã khoác lấy cánh tay Phó Nghiễn Tri, giọng run run vì hốt hoảng:
“Nghiễn Tri, anh đến đón em à? Em với… chị gái tâm sự một chút thôi, mình về nhé!”
Phó Nghiễn Tri nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh băng, thản nhiên gỡ từng ngón tay đang bám lấy mình.
“Tối hôm đó, tôi nói rất rõ rồi.”
“Nhất Nam, đừng làm người không biết điều.
Cô rất rõ, chỉ cần tôi muốn, cô không có bất kỳ khả năng phản kháng nào.”
Giống hệt như năm đó.
Cùng một kiểu uy hiếp, cùng giọng điệu vô tình, không cho người khác đường lui.
Chỉ một câu, đã đủ khiến mọi phản kháng sụp đổ.
Vòng xoáy tuyệt vọng đó, tôi từng trải qua.
Nhưng lần này, người sụp đổ không còn là tôi nữa.
9
Thẩm Nhất Nam sững sờ nhìn anh ta như thể vừa lần đầu nhận ra con người thật của Phó Nghiễn Tri.
“Nghiễn Tri… sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em vì anh mà…”
Phó Nghiễn Tri cười lạnh, trong giọng nói lộ rõ sự chán ghét và mỉa mai không chút che giấu.
“Thẩm Nhất Nam, lúc tôi còn chút kiên nhẫn thì biết điều một chút. Đừng được đà lấn tới.”
“Cô rõ ràng biết thủ đoạn của tôi, làm kẻ ngốc không có lợi gì cho cô cả.”
Lời anh nói khiến cô ta chết đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch rồi chuyển sang tím tái.
“Tốt lắm! Phó Nghiễn Tri, anh đúng là tàn nhẫn!”
Cô ta oán độc liếc tôi một cái, rồi trừng trừng nhìn anh:
“Anh đừng hối hận!”
Nói xong, cô ta loạng choạng bỏ đi, đôi giày cao gót gõ lộp cộp trong hành lang, cho đến khi biến mất sau cánh cửa thang máy.
Hành lang trở lại yên tĩnh.
Tôi đứng ở cửa, từ đầu đến cuối như một kẻ ngoài cuộc.
Phó Nghiễn Tri mệt mỏi xoa ấn đường, quay sang tôi, giọng mang theo chút áy náy.
“Xin lỗi. Anh không biết cô ta sẽ đến tận đây. Anh hứa… đây là lần cuối cùng.”
“Năm đó, chuyện đó, anh không...”
Tôi cắt lời anh bằng nụ cười nhàn nhạt.
“Phó tiên sinh, chuyện giữa anh và phu nhân, không liên quan gì đến tôi. Tôi không muốn biết, cũng không muốn xen vào.”
“Làm ơn, cả anh và cô ta đừng đến làm phiền tôi nữa.”
“Còn nếu anh thật sự nghĩ thông rồi và muốn ly hôn, lúc nào liên hệ tôi cũng được.”
Thái độ dửng dưng của tôi khiến nét mặt Phó Nghiễn Tri thoáng hiện sự ngỡ ngàng.
Cảm giác như đánh vào bịch bông khiến anh gần như mất khống chế.
Anh đưa tay chắn cửa, ánh mắt phức tạp nhìn tôi: