Tái Thế Lan Nhân

Chương 2



05

Tiễn A Mão rời đi xong, trên đường trở về, ta lại gặp nha hoàn của tỷ tỷ – Hỉ Nhi.

Danh nghĩa tuy ta và Hỉ Nhi cũng là chủ tớ, nhưng vì nàng được tỷ tỷ thân cận, từ nhỏ ta vẫn luôn thân mật gọi nàng một tiếng “Hỉ Nhi tỷ”.

Bởi vậy, ta vội vàng bước lên đón chào: “Hỉ Nhi tỷ, có phải thay tỷ tỷ đến tiễn A Mão không? Chỉ là đáng tiếc, hắn đã rời đi được chừng một khắc rồi.”

Trước khi ta tới đình dài tiễn A Mão, cũng từng mời tỷ tỷ đi cùng.

Nhưng khi ấy nàng lấy cớ bệnh nhẹ mà từ chối.

Không ngờ, cuối cùng nàng vẫn không nỡ buông bỏ A Mão.

“Ừm, tiểu thư bảo ta thay nàng nhắn nhủ A Mão phải giữ gìn thân thể. Bất quá, chắc nhị tiểu thư cũng đã dặn dò hắn kỹ càng rồi chứ?”

Lời Hỉ Nhi nói tuy bình thản, nhưng lại khiến má ta nóng bừng.

Không biết có phải do lòng áy náy mà ta nghe ra trong đó chút châm chọc mỉa mai.

Rõ ràng, tỷ tỷ và A Mão chưa từng hứa hẹn trọn đời.

Rõ ràng, tỷ tỷ và A Mão vốn đã không còn khả năng.

Nhưng ta lại giống như kẻ xen ngang vào tình cảm của họ, trong khi bản thân vẫn chẳng có tư cách làm người yêu.

Bất giác, ta rất muốn tranh luận cho bản thân một lần: “Hỉ Nhi tỷ, ta thích A Mão. Khi nãy ta đã nói với hắn sẽ đợi hắn trở về, mà hắn cũng đã đáp ứng ta.”

Ta bình tĩnh kể lại lời mình nói khi tiễn A Mão, cũng là lần đầu tiên công khai bày tỏ tình ý trước mặt người khác.

Thế nhưng, Hỉ Nhi chỉ khẽ cười, giọng châm biếm: “Đại tiểu thư phụng chỉ hòa thân, chẳng phải chính là tâm nguyện cả đời của nhị tiểu thư sao?”

“Hỉ Nhi tỷ!”

Lông mày ta chau chặt, giọng cũng bất giác cao lên: “Sao tỷ có thể nói vậy! Ta đau lòng cho tỷ tỷ đâu kém gì ngươi, sao lại dám bịa đặt ta như thế!”

“Đau lòng đâu chỉ nói suông là xong. Ta chỉ thấy, ngươi rõ ràng biết rõ đại tiểu thư cùng A Mão tình ý song song, vậy mà còn nóng vội chen vào. Đại tiểu thư vì chuyện hòa thân còn đang đau khổ, ngươi đã không đợi được rồi ư?”

Ngày xưa Hỉ Nhi đối đãi ta rất tốt, nhưng cái tốt đó, vốn cũng chỉ dựa vào mối giao tình giữa ta và tỷ tỷ mà thôi.

Ta hiểu nàng một lòng bảo vệ chủ tử, nhưng vẫn thấy ấm ức, đến nỗi vành mắt đỏ hoe.

“Nếu tỷ tỷ và A Mão còn có một tia hy vọng, ta quyết chẳng tranh giành. Nhưng nay…”

Ta vừa định biện giải, Hỉ Nhi đã lạnh lùng ngắt lời: “Vẫn có hy vọng, nếu nhị tiểu thư chịu thành toàn.”

“Thành toàn?”

“Thánh thượng chỉ cần đích nữ nhà họ Vệ gả sang Đại Tề. Nhưng đích nữ đó là Vệ Yên hay là Vệ Thư, ai quan tâm? Dù sao, thánh thượng chưa từng gặp qua dung nhan đại tiểu thư. Nếu nhị tiểu thư nguyện ý, ngươi hoàn toàn có thể là đích nữ phủ Quốc Công – Vệ Yên.”

Ý nàng quá rõ ràng.

Nếu ta thật sự quan niệm tình tỷ muội, thì nên thay tỷ tỷ gả đi hòa thân.

Nhưng ta không cam lòng.

Ta vô thức lùi lại một bước, mím chặt môi không đáp.

Khi ấy, bên tai ta như vẫn còn vang vọng câu nói trước khi A Mão rời đi: “Chớ thất hứa.”

Tình cảm chôn giấu suốt mười mấy năm, nay mới sáng tỏ.

Ta nào nỡ buông bỏ!

Dẫu ta im lặng, song câu trả lời đã quá rõ ràng.

“Nếu vậy, xin nhị tiểu thư đừng giả vờ nữa.”

Nói đoạn, Hỉ Nhi để lại một câu châm chọc, xoay người lên cỗ xe ngựa không xa.

06

Từ đó, trong lòng ta sinh ra áy náy với tỷ tỷ.

Không còn dám đối diện nàng thẳng thắn, càng sợ chạm phải ánh mắt nàng.

Có lẽ ta có thể khước từ Hỉ Nhi, nhưng nếu chính tỷ tỷ cầu xin, ta làm sao từ chối?

May thay, tỷ tỷ chưa từng mở miệng.

Thoáng chốc, A Mão nhập ngũ đã nửa năm.

Nửa năm nói dài chẳng dài, nói ngắn cũng đủ để lập nên công tích.

Quả nhiên, hắn từ kỵ binh tiền phong thăng lên phó tướng.

Nhưng trong một lần tập kích trại địch, hắn rơi vào bẫy, từ đó bặt vô âm tín.

Nghe tin ấy, lòng ta rối loạn, nước mắt chẳng kìm được mà tuôn rơi.

Cách xa nghìn dặm, ngoài việc ngẩng đầu cầu khấn trời xanh, ta chẳng làm được gì khác.

Khác với ta, tỷ tỷ lại kiên định nói: “Thư nhi, ta phải đi tìm hắn.”

Ta theo bản năng muốn đi cùng nàng.

Nhưng ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm dài trong tay nàng, lời ra đến miệng liền nghẹn lại.

Ta chưa từng tập võ, đi theo chỉ khiến nàng thêm vướng bận.

Huống hồ, nàng đi tìm A Mão, ta ở bên chẳng hóa thành gánh nặng?

Vì vậy, ta khẽ gật đầu: “Được. A Mão ắt có phúc phận, tỷ chớ loạn tâm, lấy an nguy làm trọng.”

“Ta sẽ… Thư nhi, ta biết không nên mở lời. Nhưng nếu… nếu ta chẳng kịp trở về trước ngày hòa thân, muội có nguyện thay ta đi chăng? Ta biết điều này thiệt thòi cho muội, nhưng ta không thể bỏ mặc A Mão…”

Tỷ tỷ nói chậm rãi, từng chữ như rút ra từ tận đáy lòng.

Rõ ràng ta đã chuẩn bị sẵn hàng vạn lý do để từ chối.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ngàn lời vạn chữ lại chỉ hóa thành một chữ: “Được.”

07

Sau khi rời đi, sang năm tỷ tỷ từng gửi về cho ta một phong thư.

Nàng nói đã tìm được A Mão, dặn ta đừng lo.

Nhưng trong thư, nàng lại thổ lộ một điều: nàng muốn ích kỷ một lần.

Nàng không muốn hòa thân, bởi cuộc đời nàng chẳng nên bị mài mòn trong tường son ngói đỏ.

Thực ra, nàng không cần viết thư cũng được.

Cứ để ta tin rằng nàng vẫn mãi trên đường tìm A Mão, có lẽ còn dễ chịu hơn.

Song ta vẫn cảm kích, vì ít nhất, nỗi lo vì A Mão treo lơ lửng trong lòng ta đã được thả xuống.

Ta cũng không hề muốn hòa thân.

Nhưng trong phủ Quốc Công, ngoài ta ra, chẳng còn ai thích hợp.

Nếu ta chưa từng nhận ân huệ từ tỷ tỷ, chưa từng hưởng cái danh “tiểu thư Quốc Công phủ”, có lẽ ta đã bỏ đi rồi.

Nhưng ta không thể.

Khi thánh chỉ như phù chú thúc mạng giáng xuống Vệ gia, nhìn phụ thân và mẫu thân sắc mặt khó xử, cuối cùng ta vẫn quỳ xuống: “Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi nguyện thay tỷ tỷ đi hòa thân.”

Lối lui của tỷ tỷ là ta.

Mà ta, lại chẳng có lối lui.

Ta vẫn nhớ rõ câu nói của A Mão hôm chia tay: “Đừng thất hứa.”

Trước ngày hòa thân, ta vốn định viết thư gửi hắn, nói lời từ biệt, giãi bày nỗi khổ.

Nhưng cầm bút hồi lâu, vẫn chẳng thể viết nổi một chữ.

Có lẽ, sâu thẳm trong lòng ta vẫn nghĩ, A Mão cùng tỷ tỷ mới là đôi xứng đáng.

Ta chẳng qua chỉ là kẻ thay thế.

Giờ hắn đã có tỷ tỷ bên cạnh, ta còn viết gì nữa?

Kể với hắn rằng, ta hy sinh, ta thành toàn sao?

Thôi vậy.

Huống hồ, ta cũng chẳng biết gửi về nơi nào.

08

Đoàn xe nghênh thân tiến về Đại Tề, suốt hai tháng mới tới nơi.

Trên đường đi về phía bắc, ta quả thật được thấy cảnh sắc A Mão từng nói:

Giang Nam tươi đẹp, Thái Sơn hùng vĩ, đại mạc bao la, Tây Vực mênh mông.

Như vậy, cũng coi như A Mão đã cùng ta ngắm nhìn một lần.

Thực ra, A Mão đối xử với ta luôn rất tốt.

Ngày trước, khi thay nghĩa phụ ra phố chạy việc, hắn vẫn dành chút bạc thưởng mua cho ta xâu kẹo hồ lô, hoặc mấy quyển sách tranh.

Bạc của hắn ít ỏi, chỉ đủ cho ta chút đồ chơi nhỏ, nào còn thừa để mua tặng tỷ tỷ cái gì.

Vậy nên ta từng tự lừa mình rằng, trong lòng hắn, ta quan trọng hơn tỷ tỷ.

Nhưng năm tháng cứ thế trôi qua, nhìn thấy hắn và tỷ tỷ ngày càng hòa hợp, ta rốt cuộc chẳng thể che giấu bản thân được nữa.

Lần này đi xa, ta đem theo tất cả những món nhỏ A Mão từng tặng.

Mỗi khi qua một danh sơn thắng cảnh, ta lại bỏ đi một món.

Trước khi đặt chân vào biên giới Đại Tề, ta đem món quà sinh nhật cuối cùng hắn tặng, chôn dưới lớp cát vàng vô tận.

Cùng chôn theo đó, còn có tình cảm đơn phương mười mấy năm của ta.

Ta đã nghĩ, kiếp này sẽ chẳng còn gặp lại A Mão.

Thế nhưng, khi hàng ngũ nghênh thân bày ra ngay ngắn trước mắt…

Người đi đầu nghênh đón ta, lại chính là A Mão.

09

Trong mơ hồ, ta nghe mọi người đồng thanh gọi hắn là “Đại điện hạ”.

Trong mơ hồ, ta nhìn A Mão bước về phía ta.

Hắn càng đi gần, bóng dáng lại càng trở nên mờ ảo, bởi nước mắt đã tràn ngập trong mắt ta.

“A Mão…”

Đến khi hắn dừng hẳn trước mặt ta, ta mới run run gọi khẽ.

Tay ta nâng lên, nhưng chẳng dám chạm vào.

Ta sợ đây chỉ là mộng cảnh, một chạm thôi, hắn liền tan biến.

A Mão chau mày, mím môi, nhưng lại đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.

Hắn khẽ nói: “Là ta.”

Cái chạm ấm nóng ấy như cơn sóng cuộn dâng khiến ta choáng váng.

Ta theo bản năng nắm chặt tay hắn, vừa khóc vừa cười: “Là ngươi, A Mão! Sao lại là ngươi! Ta còn tưởng… còn tưởng chẳng bao giờ được gặp lại nữa…”

Nhưng có lẽ bởi thân phận đã đổi thay, trên mặt hắn không hề có nhiều vui mừng vì trùng phùng.

Hắn không cùng ta hàn huyên, chỉ nhẹ nhàng rút tay về, khách khí mà xa cách nói: “Nơi này cách hoàng thành Đại Tề chừng một tháng đường. Hôm nay công chúa hãy nghỉ tại dịch quán trước.”

“…Được.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...