Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Sinh Soán Lại Thiên Hạ
Chương 5
Mọi vật dụng trong tẩm cung, những thứ ăn uống vào người, đều đã được kiểm tra nhiều lần, không có gì bất thường.
Thế nhưng, cơ thể Hoàng thượng cũng không có vấn đề gì, nếu không thì làm sao có hai vị hoàng tử và một vị công chúa kia?
Ta không biết phải an ủi di mẫu thế nào, đành lặng lẽ ở bên cạnh bà.
Không biết qua bao lâu, di mẫu đột nhiên từ từ lên tiếng: “Là ta không có duyên con cái.”
Ta đau lòng ôm lấy bà: “Di mẫu còn có con.”
Ta cũng không hiểu, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Trừ phi, đó là khả năng mà không ai dám đoán tới.
Hai vị hoàng tử và một vị công chúa kia, đều không phải con ruột của Hoàng thượng.
Suy cho cùng, Hoàng thượng đương triều tại vị nhiều năm, hậu cung phi tần đông đảo, nhưng con nối dõi quả thực quá ít ỏi.
8
Ta nhờ người ở Ngự Thiện phòng làm một phần điểm tâm.
Sau đó xách hộp thức ăn đến Chung Túy Cung.
Vĩnh Ninh công chúa mới chín tuổi, hoạt bát đáng yêu, cười lên mắt cong thành vầng trăng khuyết, nàng còn ngọt ngào gọi ta là “Dung An tỷ tỷ”.
“Dung An tỷ tỷ, tỷ đến chơi với muội sao?”
“Đúng vậy, mang điểm tâm cho công chúa này.”
Ta lấy một đĩa điểm tâm từ trong hộp ra, đặt lên bàn.
Mai phi từ nội điện bước ra, trông bà hiền dịu, thanh nhã.
Bà khẽ cong môi: “Dung An quận chúa đến rồi.”
Ta hành lễ, nói: “Mấy hôm không đến, trong lòng Dung An rất nhớ nương nương và công chúa.”
Mai phi khẽ ho một tiếng: “Mấy hôm nay thân thể ta không được khỏe, nên không đến thỉnh an Hoàng hậu, sợ lây bệnh cho người.”
Ta nhìn kỹ bà, người không gầy đi mấy, gương mặt mộc mạc, nhưng cũng chỉ là trang điểm nhạt.
“Bây giờ nương nương đã khỏe hơn chưa ạ? Thái y nói sao?”
“Thái y nói ta thể trạng yếu, cần nghỉ ngơi nhiều, cũng không có gì đáng ngại.”
“Vậy thì tốt rồi, mong nương nương bảo trọng.”
Mai phi dịu dàng gật đầu, gọi ta cùng chơi với Vĩnh Ninh công chúa.
Ta đến Chung Túy Cung có mục đích, Mai phi dường như cũng có tâm sự.
Chỉ có Vĩnh Ninh công chúa là vui vẻ nhất.
Mẫu phi và tỷ tỷ mà nàng yêu quý nhất đều đang ở bên cạnh nàng.
9
Từ Chung Túy Cung ra, đi chưa được bao xa, ta lại gặp Tề Thế Nghiêu.
Hắn vẫn nói chuyện với ta một cách thân mật.
“Từ xa đã thấy nàng cười, chắc là vừa từ Chung Túy Cung qua phải không.”
“Nhị hoàng tử tinh tường, Vĩnh Ninh công chúa rất đáng yêu, ở cùng muội ấy rất vui.”
Có lẽ vì ta đã đáp lời, Tề Thế Nghiêu liền được đà lấn tới, nói: “Ta nghe Thái bộc Tự khanh nói, Ngự Mã giám mới có hai con ngựa con, hôm nào ta dẫn nàng và Vĩnh Ninh cùng đi cưỡi ngựa, được không?”
“Đa tạ ý tốt của Nhị hoàng tử, hôm nào ta sẽ đi xin phép Mai phi nương nương, nếu người đồng ý, ta sẽ mời công chúa đi cưỡi ngựa.”
“Được.”
Tề Thế Nghiêu lập tức cười tươi hơn.
Lúc ta đi xin phép Mai phi, tiện thể tiết lộ tin tức cho Triệu Huệ phi.
Hôm đó, chúng ta vừa đến bãi ngựa, đã thấy Đại hoàng tử đang cưỡi trên một con ngựa cao lớn.
Đại hoàng tử thấy chúng ta, liền thúc ngựa đến, nhảy xuống ngựa, dáng người khỏe khoắn, động tác nhanh nhẹn.
Chẳng trách người bên cạnh di mẫu nói, Đại hoàng tử mấy hôm nay ngày nào cũng luyện cưỡi ngựa, rất có thành tựu.
Ta khen: “Đại hoàng tử văn võ song toàn, thảo nào di mẫu của ta luôn khen huynh.”
Đại hoàng tử lập tức cười rạng rỡ, đẩy Tề Thế Nghiêu sang một bên, nhiệt tình dẫn ta và Vĩnh Ninh công chúa đi chọn ngựa.
Ngày hôm đó, ta và công chúa đều chơi rất vui.
Đại hoàng tử cũng rất đắc ý.
Chỉ có Tề Thế Nghiêu là đáy mắt u ám nhất.
10
Gần đến ngày sinh thần của ngoại tổ phụ, mâu thuẫn giữa hai vị hoàng tử đã càng thêm sâu sắc.
Các đại thần trong triều đa số đã chọn phe, đàn hặc, chèn ép lẫn nhau.
Để chúc thọ ngoại tổ phụ, ta đã xuất cung trước một ngày, đến Hướng phủ.
Tổ phụ sớm đã mang thương tật trên chiến trường, lại trải qua cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sức khỏe đã không còn như trước.
Ông hỏi ta: “Vãn Vãn, con đã đến tuổi cập kê, chuyện chung thân đại sự của con, Hoàng hậu nương nương đã có ý gì chưa?”
Ta ngập ngừng một chút, chậm một nhịp mới tỏ ra e thẹn.
Tổ phụ đã nhận ra.
Ông tưởng ta vì Tề Mộ Phong mà thất thần, tức giận nói: “Thành Vương phủ thật quá đáng!”
Ta vội khuyên: “Tổ phụ đừng giận, sức khỏe của người là quan trọng nhất. Tề Mộ Phong rụt rè sợ sệt, không có chút trách nhiệm nào, không xứng làm con rể Hướng gia. Cắt đứt sớm mối nhân duyên này là phúc của Vãn Vãn.”
Tổ phụ nguôi giận, lại hỏi: “Vãn Vãn có muốn gả cho hoàng tử không?”
Ta khẽ lắc đầu: “Hoàng thượng chỉ có hai vị hoàng tử, vẫn chưa lập thái tử, sau này ắt sẽ có tranh giành quyền lực, Vãn Vãn không muốn đặt mình và Hướng gia vào nơi đầu sóng ngọn gió.”
Tổ phụ nở nụ cười hài lòng, rồi nói với ta: “Vãn Vãn không cần lo nghĩ nhiều, con chỉ cần xem xét bản thân muốn gì.
“Sau khi phụ mẫu con qua đời, Hoàng hậu đã đón con vào cung chăm sóc rất tốt, ngược lại ta là tổ phụ, lại chưa làm được gì cho con.”
“Tổ phụ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, chính là điều tốt nhất đối với Vãn Vãn.”
Ta nói thật lòng.
Tổ phụ khỏe, Hướng gia tốt, ta cũng sẽ tốt.
Gia tộc chính là chỗ dựa của ta.
Hốc mắt tổ phụ hơi ươn ướt, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định.
Ông nói: “Chỉ có Hướng gia chúng ta, quả thực không đủ, nhưng nếu cộng thêm Hoàng hậu nương nương và Thẩm gia, Vãn Vãn chọn ai, người đó sẽ lên ngôi báu.”
11
Ngoại tổ phụ mừng thọ, khách đến chúc mừng không ngớt.
Khi ta và người nhà họ Hướng đến, trước cửa Thẩm phủ đã đậu đầy xe ngựa, tấp nập như chợ.
Ở tiền viện, ta gặp cữu cữu đang bận rộn tiếp khách.
Cữu cữu thấy ta, thu lại nụ cười gượng gạo, lông mày giãn ra, dịu dàng nói: “Vãn Vãn đến rồi, ngoại tổ phụ con vẫn luôn nhắc đến con đấy, mau vào chúc thọ ông đi.”
Ta nói bằng giọng nũng nịu: “Con biết rồi, cữu cữu.”
Cữu cữu cười cưng chiều.
Ngoài những gì Thành Vương phi nói về ta, phụ mẫu mất sớm, không có huynh đệ ruột thịt.
Ta chẳng thiếu thứ gì.
Trong tay ta, toàn là những quân bài tốt.
Kiếp trước cuối cùng lại thua, không phải vì chọn sai người, mà là thế gia thua bởi hoàng quyền.
Ta chọn ai, hay không chọn ai, kết cục đều sẽ như nhau.
Người nắm quyền mới chắc chắn sẽ thu gom quyền lực, thực hiện quân chủ tập quyền.
Trừ phi, sự phú quý của Thẩm gia và Hướng gia tiến thêm một bậc.
Khi bái kiến ngoại tổ phụ, ông bảo ta nói với trưởng bối nhà họ Hướng một tiếng, tối nay nghỉ lại Thẩm phủ.
Ta gật đầu vâng dạ.
Trùng sinh trở về, ta cũng có rất nhiều điều muốn nói với ngoại tổ phụ.
Nếu nói có ai có thể chỉ lối cho ta, giúp ta giành lấy một tương lai phú quý hơn, người đó không ai khác chính là ngoại tổ phụ của ta.
12
Sau khi gặp các trưởng bối trong Thẩm phủ, ta liền đi tìm các biểu tỷ muội nói chuyện.
Họ đang tiếp đãi các tiểu thư nhà quyền quý ở thủy tạ.
Ta cũng thường tham gia các yến tiệc của thế gia, mọi người đều quen biết nhau.
Không ngờ, ta lại tình cờ thấy một người không nên xuất hiện ở đây.
Người mà kiếp trước ta đã kéo theo trước khi chết.
Ta nhớ, kiếp trước lần đầu tiên gặp Khương Dĩ Ninh, là lúc nàng ta vào Đông Cung dâng trà cho ta.
Nàng ta là nữ nhi của một tạo lại, Tề Thế Nghiêu đã cho nàng ta một thân phận thị thiếp.
Nhưng đời này, nàng ta lại có thể đến dự tiệc thọ của ngoại tổ phụ ta, có thể ngồi cùng bàn với các tiểu thư thế gia.
Ta khẽ cong môi về phía nàng ta: “Vị muội muội này là tiểu thư nhà nào, ta lại mới gặp lần đầu.”
“Tiểu nữ Khương Dĩ Ninh, gia phụ là Hồng Lô Tự khanh, ra mắt Dung An quận chúa.”
“Khương tiểu thư không cần đa lễ.”
Hồng Lô Tự khanh là quan tam phẩm, còn tạo lại, không chỉ không có phẩm cấp, mà ở triều đại trước còn thuộc tầng lớp tiện dân.
Rốt cuộc là đời này có vài thứ đã thay đổi, hay là kiếp trước có vài chuyện ta đã sơ suất bỏ qua.
Ta nhìn Khương Dĩ Ninh thêm vài giây, gương mặt tinh xảo đó, lúc này đã bớt đi vài phần quyến rũ, ngược lại càng thêm thiên sinh lệ chất.
Nàng ta cười tươi: “Ta từ nhỏ được nuôi dưỡng ở nhà ngoại tổ tại Giang Nam, mấy hôm trước phụ thân mới đón ta về kinh, sau này mong quận chúa và các vị tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn.”
Ta nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ.
Biểu tỷ cười đáp một tiếng.
13
Sau khi thủy tạ tan tiệc, biểu tỷ cùng ta dạo bước trên con đường hoa.
Nàng nói với ta: “Khương Dĩ Ninh đó là nữ nhi nuôi của Khương đại nhân. Hôm nay Khương Kỳ Dao không đến, nghe nói là bị bệnh, nếu không có thể hỏi nàng ấy, sao nhà họ lại có thêm một đứa nữ nhi nuôi.”
Ta gật đầu, “Ừm” một tiếng.
Không lâu sau, tiền viện truyền đến một trận xôn xao.
Một tiểu nha hoàn chạy đến nói: “Đại tiểu thư, quận chúa, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đến chúc thọ lão gia nhà ta.”
Ta và biểu tỷ nhìn nhau, ăn ý cùng nhau tránh đi xa hơn một chút.
Biểu tỷ hỏi: “Vãn Vãn, ta nghe nói, cô cô muốn muội làm Thái tử phi tương lai, muội có dự định gì không?”
Ta không trả lời mà hỏi ngược lại: “Biểu tỷ thì sao?”
Biểu tỷ là đích trưởng nữ của cữu cữu, nếu không phải di mẫu thiên vị ta, thực ra người thích hợp để lôi kéo hơn phải là nàng.
“Ta sẽ không gả vào hoàng thất.”
Biểu tỷ khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên, dường như có chút e thẹn.
Ta không khỏi nhớ lại kiếp trước, nàng gả cho một võ tướng, cùng biểu tỷ phu đến biên quan, chưa đầy một năm, biểu tỷ phu đã chiến tử sa trường, biểu tỷ cũng tuẫn tình theo.
“Biểu tỷ, ngoại tổ phụ và cữu cữu là văn quan, tỷ không thể gả cho võ tướng.”
Biểu tỷ đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, rồi lo lắng nói: “Vãn Vãn, muội biết rồi sao?”
Ta khẽ lắc đầu: “Ta chỉ muốn nhắc nhở biểu tỷ, không ngờ lại nói trúng.”
“Vãn Vãn, ta không giấu muội, ta và Lý lang tình cảm mặn nồng, chàng đã định nhờ phụ mẫu đến Thẩm phủ cầu hôn rồi.”
Lúc nói những lời này, trong mắt biểu tỷ tràn đầy ánh sáng.
“Vậy thì gả đi.”
Ta trùng sinh trở về, không phải để ngăn cản người thân tìm kiếm hạnh phúc, mà là để bảo vệ.
Biểu tỷ và Thẩm gia, ta đều phải bảo vệ.
14
Sau khi biểu tỷ bị cữu mẫu cho người gọi đi, ta ngồi nghỉ trong lương đình.
Lát sau, Tề Thế Nghiêu đi tới.
Ta lén ra hiệu cho thị nữ, một người nhanh chóng lui xuống.
“Dung An, sao lại ngồi một mình ở đây?”
“Ngồi một lát nghỉ ngơi thôi, đang định đi tìm các biểu tỷ muội.”
Nói rồi, ta đứng dậy định đi.
Tề Thế Nghiêu lộ vẻ buồn bã, thở dài: “Từ sau chuyện của hoàng thẩm, Dung An đã xa cách ta nhiều rồi.”
Hoàng thẩm trong miệng hắn, chính là Thành Vương phi.
Ta liếc thấy mấy người đang đi về phía lương đình, liền nói:
“Nhị hoàng tử hiểu lầm rồi, Thành Vương phi ôn lương kiệm nhượng, mọi việc bà làm đều là vì Thành Vương gia và thế tử. Di mẫu vì thương ta, lúc đó đã nổi giận với Vương phi, nhưng cũng hiểu và kính phục bà, Vương phi không có lỗi.”
Vừa quay đầu, ta liền thấy Đại hoàng tử và Tề Mộ Phong.
Đại hoàng tử nhìn ta dò xét.
Tề Mộ Phong mắt đỏ hoe, nhưng ánh mắt nóng rực nhìn ta, như thể giây tiếp theo sẽ vừa khóc vừa cười.
Ta hành lễ với Đại hoàng tử, thấy thị nữ ra hiệu, liền cáo lui.
Tề Mộ Phong quay người đuổi theo ta.
Tề Thế Nghiêu cũng muốn đuổi theo, nhưng đã bị Đại hoàng tử chặn lại.
15
Đi chưa được bao xa, ở một góc rẽ, ta “bị chặn lại”.
Tề Mộ Phong nói với ta: “Vãn Vãn, những lời nàng vừa nói, ta đều nghe thấy cả rồi. Lần này, ta nhất định sẽ thuyết phục mẫu phi, dùng kiệu tám người khiêng cưới nàng về.”
Ta thuận miệng đối phó: “Không cần đâu, bách thiện hiếu vi tiên, không thể làm trái ý Vương phi.”
Tề Mộ Phong không ngừng bày tỏ nỗi lòng.
Cụ thể nói gì, ta không nghe rõ lắm.
Điều ta quan tâm hơn là, Khương Dĩ Ninh đang đi về phía lương đình.
Chỉ thấy nàng ta khẽ cúi chào, Đại hoàng tử cười nói với nàng ta, Tề Thế Nghiêu thì mặt lạnh rời đi.
Bề ngoài trông như không có quan hệ gì, thậm chí còn không ưa nhau, nhưng thực tế sau lưng lại là một chuyện khác.
Ta nói với Tề Mộ Phong: “Đã quyết thì nên dứt khoát, thế tử hãy tìm lương duyên khác đi.”
Khi hắn còn muốn dây dưa với ta, biểu tỷ đã vội chạy đến.
Thoát thân xong, biểu tỷ thở phào nhẹ nhõm: “Vãn Vãn, may mà muội biết tìm người báo cho ta.”
Ta cong cong mày mắt: “Cảm ơn biểu tỷ.”
Biểu tỷ là người cuối cùng được báo.
Tề Mộ Phong và Đại hoàng tử, cả Khương Dĩ Ninh, đều là do ta cho người dẫn đến lương đình.
Đời này, ta giữ khoảng cách với Tề Thế Nghiêu, hắn không có được sự ủng hộ của Thẩm gia và Hướng gia, có làm được Thái tử hay không vẫn còn là một ẩn số.
Giữa quyền lực và mỹ nhân, Tề Thế Nghiêu sớm đã có quyết định.
Nếu không, kiếp trước đã không để Khương Dĩ Ninh làm thị thiếp.
Nhưng, tuổi xuân của nữ tử có hạn.
Khương Dĩ Ninh có đợi được hắn không?
Còn về Tề Mộ Phong, hắn sớm đã đưa ra lựa chọn.
Nếu không, đã chẳng xảy ra chuyện Thành Vương phi đổi ý, muốn ta làm thiếp.
Ta cố ý khi gần khi xa, khi lạnh khi nóng, để mỗi một bước đi của hắn đều trong tính toán của ta.
Kiếp trước Thành Vương phủ đối xử với Thẩm gia và Hướng gia ra sao, kiếp này ta sẽ trả lại gấp bội.
Nam nhân có thể giả vờ thâm tình, lợi dụng tình cảm, thì ta cũng có thể.
16
Đêm đó, ta ở lại Thẩm phủ.
Sáng hôm sau sau khi thỉnh an các trưởng bối, ta được ngoại tổ phụ gọi vào thư phòng.
Ông hỏi: “Vãn Vãn đã trưởng thành rồi, có nam nhân nào vừa ý chưa?”
Ta khẽ lắc đầu: “Tất cả đều do trưởng bối định đoạt.”
Ngoại tổ phụ dừng một lát, rồi lại hỏi: “Cả hai vị hoàng tử đều chưa có chính phi, Vãn Vãn có muốn gả cho một trong hai người không?”
Câu hỏi này, tổ phụ cũng đã hỏi ta.
Ta đáp: “Hoàng thượng vẫn chưa lập thái tử, Vãn Vãn không muốn đặt mình và hai nhà Thẩm Hướng vào nơi đầu sóng ngọn gió.”
Ngoại tổ phụ nhìn ta một lúc, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Vãn Vãn, Thẩm gia cần một vị Hoàng hậu thứ hai.”
Ta liếc nhìn cánh cửa thư phòng đang đóng chặt, hạ thấp giọng nói: “Hoàng thượng đang tuổi tráng niên, nhưng chỉ có hai nhi tử một nữ nhi, ngoại tổ phụ không thấy lạ sao?”
Ngoại tổ phụ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào ta.
Ta không đổi sắc mặt, để mặc ông dò xét.
Một lúc lâu sau, ông mới nói: “Không được nói bậy, cẩn thận tai vách mạch rừng.”
Ta lại không chịu buông tha: “Nhưng nếu là thật thì sao? Ngoại tổ phụ sẽ làm thế nào?”
Ngoại tổ phụ dõng dạc nói: “Huyết mạch hoàng thất không thể bị lẫn lộn.”
Ông là một đại nho đương thời, cả đời trung thành với triều đình và quân vương.
Thế nhưng, ta muốn một tương lai phú quý hơn, ngoại tổ phụ là người mấu chốt.
Ta cụp mắt xuống: “Hoàng hậu di mẫu không có nhi tử nối dõi, nhưng Thẩm gia lại ngày càng phú quý. Vãn Vãn xin nói một câu đại bất hiếu, sinh lão bệnh tử là lẽ thường của nhân gian, sau khi ngoại tổ phụ và di mẫu trăm tuổi, Thẩm gia sẽ tự xử thế nào?”
Ngoại tổ phụ nói: “Vì vậy, Thẩm gia cần một vị Hoàng hậu thứ hai.”
Ta lắc đầu: “Hoàng thượng đương triều trong lòng có nhân nghĩa, đối với di mẫu còn giữ tình nghĩa phu thê, nhưng ai có thể đảm bảo, vị hoàng đế kế tiếp cũng sẽ như vậy?”
Ngoại tổ phụ trầm tư nhìn ta: “Con đã biết được chuyện gì?”
Ta hít một hơi thật sâu, nói: “Triệu Huệ phi là mẫu thân của Đại hoàng tử, xưa nay vẫn xem di mẫu là cái gai trong mắt. Đại hoàng tử thì tự phụ, đa nghi. Nếu hắn kế vị, sẽ bất lợi cho di mẫu và Thẩm gia.”
“Lưu Tiệp dư xuất thân hèn mọn, trông có vẻ hòa nhã với mọi người, nhưng bao năm qua những nội thị bên cạnh bà ta, người vô cớ bị phạt không ít, chủ tử nào nhân từ tình nghĩa lại làm như vậy?”
“Nhị hoàng tử giống như mẫu thân, vẻ ngoài ôn hòa, thực chất nham hiểm. Nếu Vãn Vãn gả cho hắn, ngày hắn kế thừa đại thống, cũng là lúc hai nhà Thẩm Hướng bị diệt vong.”
Ngoại tổ phụ dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên thành ghế.
Những vấn đề này, làm sao ông có thể không suy xét qua?
Ông chỉ là không muốn đưa ra lựa chọn thứ ba.
Nhưng ta bất hiếu, lại cứ muốn ép ngoại tổ phụ.
17
Lý gia đến Thẩm phủ cầu hôn.
Biểu tỷ phu của kiếp trước khi nhìn thấy biểu tỷ, trong mắt ngập tràn ánh sao.
Biểu tỷ đỏ bừng mặt.
Tình cảm quyến luyến giữa đôi tình nhân trẻ cứ thế tự nhiên bộc lộ, khiến người ta nhìn vào không khỏi muốn tác thành và chúc phúc cho họ.
Ngoại tổ mẫu và cữu cữu, cữu mẫu đều rất hài lòng.
Chỉ có ngoại tổ phụ dường như muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Biểu tỷ vui vẻ, nàng có thể gả cho người mình thương.
Ta cũng vui mừng.
Ngoại tổ phụ muốn Thẩm gia có Hoàng hậu thứ hai, người đó chỉ có thể là ta.
18
Sau khi về cung, ta xin di mẫu cho về Hướng phủ.
Ta nói: “Di mẫu, lần này Vãn Vãn xuất cung gặp tổ phụ, người lúc trẻ bị thương, nay bệnh tật đầy mình, Vãn Vãn muốn ở bên cạnh người, thay phụ mẫu báo hiếu.”
Di mẫu không nỡ xa ta, nhưng ta đã nói ra một chữ “hiếu”.
Bà xoa đầu ta: “Vãn Vãn lớn rồi, cuối cùng cũng phải rời xa di mẫu.”
Sự rời đi lúc này, cũng là để bảo vệ.
Kiếp trước di mẫu ra đi quá sớm.
Khi ta liên tục hồi tưởng lại chuyện kiếp trước, rất nhiều chi tiết nhỏ không từng để ý, cứ lặp đi lặp lại trong đầu ta.
Ta cẩn thận điều tra, càng tra càng kinh hãi.
Cái chết của di mẫu, không đơn giản như vậy.
19
Sau khi chuyển đến Hướng phủ, Tề Mộ Phong gần như ngày nào cũng đến thăm.
Tâm tư của hắn đối với ta, đến cả đứa trẻ chơi ngoài đường cũng biết.
Ngược lại, Tề Thế Nghiêu ít có cơ hội “tình cờ” gặp ta hơn.
Nhưng không sao, ta có thể giúp hắn tạo cơ hội.
Ta như con chim trong lồng được tự do, hăng hái gửi thiệp mời các tỷ muội đến tụ họp.
Sau khi thân thiết hơn, đã có những tỷ muội bạo dạn trêu chọc ta: “Quận chúa, Nhị hoàng tử và Thành Vương thế tử đều là nhân trung long phượng đấy.”
Ta sẽ khen Tề Thế Nghiêu một câu, ngày hôm sau lại như vô tình tiết lộ một câu “ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ”.
Những tiểu thư quyền quý này, chắc chắn sẽ có người đem lời của ta kể lại cho người trong phủ họ.
Bởi vì chúng ta chỉ là những khuê nữ, lời của ta được truyền ra từ miệng họ, là đáng tin nhất.
Một môn sinh của ngoại tổ phụ bắt đầu ngả về phía Tề Thế Nghiêu.
Tiếp đó, ngày càng nhiều đại thần theo phe Tề Thế Nghiêu.
Đại hoàng tử sau lưng có Triệu gia, Tề Thế Nghiêu không có gia tộc bên ngoại.
Sự chênh lệch về thực lực tồn tại từ khi họ sinh ra, ta đã san bằng cho họ.
Để họ trông có vẻ thực lực ngang nhau.
Tề Thế Nghiêu nếm được vị ngọt của quyền thế, không còn chỉ “tình cờ” gặp ta nữa, mà giống như Tề Mộ Phong, đến Hướng phủ bái phỏng.
Ta không gặp hắn, nhưng cũng không để người gác cổng chặn hắn.
Mấy ngày sau, Hướng phủ tổ chức tiệc ngắm hoa, mời các nhà đến làm khách.
Tề Thế Nghiêu đã đi đến trước mặt ta.
20
Liếc thấy một bóng hình xinh đẹp, ta e thẹn nói vài câu, rồi vội vàng chạy đi.
Khương Dĩ Ninh đi về phía Tề Thế Nghiêu, đôi mắt đỏ hoe, trông thật đáng thương.
Nhưng, Tề Thế Nghiêu mặt lạnh, phất tay áo bỏ đi.
Một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc.
Khương Dĩ Ninh sững sờ đứng tại chỗ, thân hình lảo đảo, không thể tin được nhìn bóng lưng của Tề Thế Nghiêu.
Kiếp trước, sau khi Hoàng hậu di mẫu nói ta sẽ là Thái tử phi, ta đã mặc cho Tề Thế Nghiêu tiếp cận mình, rồi gả cho hắn, giúp hắn trở thành trữ quân.
Là một Thái tử phi, ta kiêng dè những lương đệ xuất thân cao quý, nhưng chưa bao giờ làm khó những thị thiếp xuất thân thấp hèn.
Vì vậy, Khương Dĩ Ninh vẫn là nữ nhi của tạo lại, trở thành một trong những thị thiếp của Tề Thế Nghiêu.
Thế nhưng, tình yêu của Tề Thế Nghiêu dành cho Khương Dĩ Ninh, có được bao nhiêu?
Đời này, khi Tề Thế Nghiêu ban đầu cố gắng tiếp cận ta, ta đã không cho hắn cơ hội.
Hắn đã để Khương Dĩ Ninh trở thành nữ nhi nuôi của Hồng Lô Tự khanh, cho nàng ta một xuất thân cao quý.
Nhưng bây giờ, ta lại cho Tề Thế Nghiêu cơ hội, thậm chí để hắn thấy được hy vọng leo lên đỉnh cao quyền lực.
Hắn sao có thể cho phép một nữ nhân trở thành hòn đá ngáng đường trên con đường quyền lực?
21
Ta phải học hỏi hắn.
Không một người nam nhân nào có thể trở thành hòn đá ngáng đường trên con đường quyền lực của ta.
Nhưng hòn đá cản đường lớn nhất, thực ra là ngoại tổ phụ của ta.
Ta điều tra xuất thân của hai vị hoàng tử, không có bằng chứng trực tiếp chứng minh họ không phải con ruột của Hoàng thượng, thì ta sẽ tạo ra bằng chứng.
Bằng chứng này, chỉ cần để ngoại tổ phụ thấy là được.
Nhưng như vậy, vẫn chưa đủ.
Cho đến ngày biểu tỷ thành thân, ta thấy một gương mặt quen thuộc trong số những thân binh bên cạnh biểu tỷ phu.
Đó là người kiếp trước, sau khi Tề Thế Nghiêu trở thành Thái tử, là thị vệ tâm phúc bên cạnh hắn.
Ta không thể không nghi ngờ, cái chết của biểu tỷ phu có liên quan đến Tề Thế Nghiêu.
Nhưng lúc đó, Tề Thế Nghiêu vẫn cần sự ủng hộ của Thẩm gia, sao lại ra tay với biểu tỷ phu?
Ta nhắc nhở cữu cữu, nói ta từng gặp người đó trong cung.
Cữu cữu quả quyết nói: “Người trong cung, sao có thể trở thành thân binh của tỷ phu con, chắc là nhìn nhầm rồi.”
Ta khẽ nhíu mày: “Vậy sao? Nhưng con chắc chắn đã gặp hắn.”
Cữu cữu cũng nhíu mày, tuy không dám tin, nhưng đã nảy sinh nghi ngờ.
Không lâu sau, Binh bộ phát ra lệnh điều động.
Biểu tỷ phu không có trong danh sách các tướng lĩnh bị điều động, hắn vẫn ở lại Kinh Kỳ Doanh.
Khác với kiếp trước rồi.
Điều đó cho thấy cữu cữu đã điều tra, và đã tra ra vấn đề.
Cũng cho thấy, cái chết của biểu tỷ phu kiếp trước không phải là chiến tử sa trường.
22
Ta đến Thẩm phủ một chuyến.
Ngoại tổ phụ gọi ta vào thư phòng, cữu cữu cũng ở đó.
Cữu cữu nén cơn giận: “Vãn Vãn, may mà con nhận ra tên khốn đó, nếu không tỷ phu con đã bị hắn hại rồi.”
Ta hỏi: “Cữu cữu có biết hắn bị ai sai khiến không?”
Cữu cữu nhìn về phía ngoại tổ phụ.
Từ lúc ta bước vào thư phòng, ngoại tổ phụ vẫn im lặng quan sát ta, nghe ta và cữu cữu nói chuyện.
Lúc này, ông mới lên tiếng: “Là Thành Vương.”
Ta không hề che giấu mà cong môi cười.
Ngoại tổ phụ lườm ta một cái, nhưng đáy mắt ông không có sự trách móc, chỉ có sự dung túng bất đắc dĩ.
Ta tự biết năng lực có hạn, muốn thay thế Tề Thế Nghiêu, chỉ dựa vào bản thân là điều không thể.
Suy cho cùng ta chỉ là một nữ tử khuê các, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi xây dựng được lực lượng của riêng mình?
Ta cần sự ủng hộ của ngoại tổ phụ.
Thế lực mà ta thiếu, ngoại tổ phụ có.
Thành Vương sớm đã có dã tâm, sớm đã muốn thay thế quyền thế của Thẩm gia trong triều.
Hoàng thượng tuy đối đãi tốt với Hoàng hậu di mẫu, kính trọng ngoại tổ phụ, nhưng cũng luôn đề phòng Thẩm gia.
Văn thần võ tướng liên hôn, một sự cân bằng nào đó trong triều đình đã bị phá vỡ.
Tuy rằng cái gai được cắm vào bên cạnh biểu tỷ phu là người của Thành Vương.
Nhưng nguy cơ của Thẩm gia, đã không thể để ai tự lừa dối mình được nữa.
Ngoại tổ phụ hỏi ta: “Cho dù lần này mưu đồ thành công, sau này vẫn có thể đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng hơn. Vãn Vãn, con có hối hận về lựa chọn hôm nay không?”
Ta nghiêm túc trả lời: “Con đường tự mình chọn, con không bao giờ hối hận. Nếu ngã mà không đứng dậy được, là do con không có bản lĩnh.”
Ngay cả kiếp trước, ta cũng không hối hận con đường mình đã đi.
Với gia thế của ta, dù không gả cho Tề Thế Nghiêu, ta cũng chưa chắc đã thoát khỏi vòng tranh đấu.
Là do ta không có bản lĩnh, đã nghĩ lòng người quá đơn giản.
23
Ngoại tổ phụ ra tay.
Ta liền bận rộn với những việc khác.
Ta biết những đại sự của triều đình trong mười năm tới, biết những ai sẽ thể hiện tài năng.
Chiêu mộ nhân tài, học hỏi mưu lược đế vương…
Ta còn rất nhiều việc phải làm.
Cho đến khi thánh chỉ ban hôn, Hoàng thượng gả ta cho Tề Thế Nghiêu làm chính phi.
Bởi vì ngoại tổ phụ nói, giới hạn cuối cùng của ông là danh chính ngôn thuận.
Nhiều chuyện lại bắt đầu diễn ra giống như kiếp trước.
Tề Thế Nghiêu trở thành Thái tử.
Tề Mộ Phong cưới biểu muội, đầu quân cho Đại hoàng tử.
Thành Vương xin chỉ rời kinh về đất phong.
Khác ở chỗ, đời này, Hoàng thượng đã chuẩn tấu sớ của Thành Vương.
Thành Vương rời kinh, vừa là rời khỏi trung tâm quyền lực, cũng là thả hổ về rừng.
Như vậy sao được?
Hắn phải bỏ mạng trên đường đi.
Ta cho người xúi giục Tề Thế Nghiêu ra tay giết người, đồng thời thuyết phục ngoại tổ phụ cử người lén theo sau, sẵn sàng xông lên bồi thêm một nhát dao.
Cáo phó Thành Vương bị ám sát qua đời truyền về kinh thành.
Không lâu sau, bằng chứng Tề Thế Nghiêu cử người ám sát Thành Vương đã xuất hiện trước mặt Đại hoàng tử.
Tề Thế Nghiêu cầu ta giúp hắn.
Ta giúp.
Chỉ sợ hắn không trả nổi cái giá tương ứng.
24
Bằng chứng mà Đại hoàng tử đưa ra, vốn là giả mạo.
Vạch trần nó dễ như trở bàn tay.
Những bản tấu sớ đàn hặc Đại hoàng tử và Triệu gia, từng phong một được dâng lên Ngự thư phòng.
Tội chứng của họ còn nhiều hơn cả mười năm sau của kiếp trước.
Một gia tộc lớn cành lá sum suê, nói sụp là sụp.
Hoàng thượng đày Triệu Huệ phi vào lãnh cung, giam lỏng Đại hoàng tử.
Lần này không cần ai xúi giục, Tề Thế Nghiêu đã ra tay với Đại hoàng tử.
Hắn trở thành nhi tử duy nhất còn sống của Hoàng thượng.
Hắn không còn kiêng dè gì nữa, còn ngông cuồng hơn cả sau khi kế vị ở kiếp trước.
Kiếp trước hắn có thể đợi đến khi ngoại tổ phụ và di mẫu của ta lần lượt qua đời, một là vì hắn đã được rèn luyện trong thời gian làm Thái tử, hai là bên cạnh hắn có mưu sĩ.
Đời này, những người mà hắn tưởng là cánh tay đắc lực, đều là người của ta.
Hắn ra tay với hai nhà Thẩm Hướng sớm hơn.
Ta đem toàn bộ bằng chứng về thân thế của hoàng tử và công chúa giao cho Hoàng hậu di mẫu.
Di mẫu nói với ta: “Vãn Vãn, đôi tay của con phải thật sạch sẽ.”
Ta không dám nói với bà, nó đã sớm nhuốm máu rồi.
Di mẫu ra tay, để Hoàng thượng biết rằng ngài bị vô sinh.
Chuyện liên quan đến tôn nghiêm hoàng thất, Hoàng thượng phong tỏa tin tức, lén xử lý những phi tần đã từng mang thai.
Ngài bắt đầu chèn ép Tề Thế Nghiêu, trọng dụng và bồi dưỡng Tề Mộ Phong.
Bước đi này của Hoàng thượng, là dễ đoán nhất.
25
Tề Thế Nghiêu mạo danh ta, hẹn Tề Mộ Phong gặp mặt riêng.
Tề Mộ Phong khi đến điểm hẹn, chỉ mang theo hai người hầu.
Đêm đó, hắn chết trên người một kỹ nữ.
Thủ đoạn của Tề Thế Nghiêu ngày càng nham hiểm.
Ta vào cung nói với di mẫu, ta có thai rồi.
Quỳ trước mặt Hoàng thượng nói, đứa trẻ trong bụng là của Tề Mộ Phong.
Ta dâng lên lá thư tuyệt mệnh của Tề Mộ Phong, khóc lóc thảm thiết, nói: “Nhi thần tự biết tội chết, chỉ cầu trước khi mang con xuống cửu tuyền có thể đòi lại công bằng cho phụ thân nó.”
Ta và Tề Mộ Phong từng có duyên phận, cộng thêm những dấu vết ta đã tạo ra, Hoàng thượng đã tin.
Đứa trẻ trong bụng ta, mới là huyết mạch hoàng thất.
Còn Tề Thế Nghiêu thì không phải.
Hoàng thượng không những không xử phạt ta, mà còn cử người an thai cho ta.
Ta đã mua chuộc thái y.
Bởi vì ta căn bản không hề có thai.
26
Ta vốn định chọn một thị thiếp an phận cho Tề Thế Nghiêu.
Đúng lúc này, Mai phi nương nương trong lãnh cung nhờ người mang thư đến, muốn gặp ta.
Bà lại có thai.
Nhưng sức khỏe của bà đã không còn tốt.
Bà muốn trước khi lâm chung giao phó Vĩnh Ninh công chúa cho ta.
Ta đã tra ra người nam nhân đó, là một thị vệ trong cung, thanh mai trúc mã với Mai phi, vào cung là vì Mai phi.
Lần trước khi Hoàng thượng điều tra, hắn đã trốn thoát được.
Lần này, động tĩnh của Mai phi không thể che giấu được nữa.
Hoàng thượng hạ mật lệnh, ngầm xử tử Mai phi và tên thị vệ đó.
Ta đã lén cứu Mai phi.
Bà gắng gượng hơi thở cuối cùng sinh ra đứa bé, cùng với Vĩnh Ninh công chúa giao phó cho ta.
27
Ngày ta sinh hạ hoàng tôn, cũng là ngày chết của Tề Thế Nghiêu.
Hoàng thượng giữ lại hắn, là để hắn chắn trước mặt đứa trẻ trong bụng ta.
Sau khi Tề Thế Nghiêu đột ngột qua đời, Hoàng thượng lập hoàng trưởng tôn làm Hoàng thái tôn.
Con của ta, danh chính ngôn thuận trở thành hoàng đế kế tiếp.
Di mẫu chưa bị ám hại, trở thành Thái hoàng thái hậu.
Bà an hưởng tuổi già, ta buông rèm nhiếp chính.
Sự phú quý của hai nhà Thẩm Hướng còn hơn cả trước đây.
Còn về những chuyện sau này.
Ta đã đứng ở vị trí cao, chỉ cần ta còn sống, sẽ không để bất kỳ ai lật trời.
(Hết)