Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
【Tái Sinh Phản Kích: Ly Hôn, Giành Con, Nuốt Trọn Gia Sản】
Chương 4
“Còn về tiền bồi thường… chỉ áp dụng cho những quản lý chủ chốt còn trong thời hạn hợp đồng. Còn lại đa số là nhân viên bình thường, cứ theo luật mà chi trả N+1 là được.”
“Cô…”
Anh ta nhất thời cứng họng.
“Quan trọng hơn là: bây giờ anh còn không chu cấp nổi tiền sinh hoạt cho vợ mình, lại muốn nuôi cả một đội ngũ không tạo ra đủ giá trị, theo anh, tòa sẽ nhìn nhận chuyện này thế nào? Là kinh doanh yếu kém, hay cố tình làm giả báo cáo, chuyển lợi nhuận đi chỗ khác?”
Tôi bây giờ, đã không còn là người phụ nữ từng tin bất kỳ cái cớ nào anh ta đưa ra.
Trên đời này, thứ dễ lừa gạt nhất là lời nói.
Còn thứ không bao giờ biết nói dối…
Chính là con số và những con bài đang nắm chắc trong tay.
Đến đây, cuộc đối đầu kéo dài đã chính thức bước sang giai đoạn xoay chuyển.
Gần hai năm trôi qua, tài khoản gia đình cuối cùng cũng nhận được một khoản trợ cấp sinh hoạt từ “người chồng”.
Và giờ đây, cuộc chiến tiếp theo…
Sẽ là giữa tôi và người đàn bà đó.
7
Tôi đã nhiều lần đến công ty của Chu Trầm, nhưng chưa từng gặp “người thứ ba”.
Điều đó cho thấy, cô ta không làm việc tại đó.
Thế nhưng nơi cô ta ở lại thuộc một khu dân cư cao cấp có tiếng trong thành phố.
Nếu cô ta chỉ là một nhân tình tầm thường, với tính toán khôn khéo của Chu Trầm, thì chắc chắn anh ta sẽ không vì cô ta mà bỏ tiền mua nhà đắt đỏ như vậy.
Trừ khi…cô ta có năng lực đặc biệt nào đó mà người ngoài không biết.
Ví dụ như… giúp Chu Trầm “hợp pháp hóa” việc che giấu tài sản chung.
Vậy thì, đây là một cao thủ.
Dựa vào địa chỉ thám tử cung cấp, tôi trực tiếp đến công ty của Lâm Vi.
Vừa bước xuống xe, nhìn rõ vị trí, một ý nghĩ vụt lóe lên như sét đánh ngang đầu…
Tôi có lẽ đã tìm được nơi cất giấu tài sản chung.
Một sự mỉa mai không thể lớn hơn:
Công ty của cô ta… lại chỉ cách văn phòng của Chu Trầm đúng một con phố.
Càng trùng hợp hơn nữa, phạm vi kinh doanh của hai công ty gần như trùng khớp hoàn toàn.
Thế nhưng, danh sách pháp nhân và cổ đông của công ty này lại hoàn toàn không liên quan gì đến Chu Trầm.
Kết quả kiểm toán trước đó cũng cho thấy hai công ty không có bất kỳ mối quan hệ hợp tác nào trên giấy tờ.
Chuyện này bắt đầu trở nên rắc rối.
Bởi vì tôi không có bằng chứng, nên không thể can thiệp điều tra.
Đã vậy, tôi lại mang ra con át chủ bài của mình…
Một tấm băng rôn mới toanh.
Trên nền lụa đỏ chói là tám chữ mạ vàng nổi bật: “Tay nghề thần kỳ, cứu mạng cẩu phu”.
Lần này, tôi đến… là để cảm ơn.
Dù gì lần trước đến xin lỗi cũng bị ngắt ngang, đã là người có lễ thì phải làm cho trọn.
Cô lễ tân nhìn thấy tôi ôm băng rôn cuộn lại, liền nhanh chóng dẫn tôi vào phòng tiếp khách.
Và ngay khi cô ấy vừa rời khỏi…
Tôi lập tức đứng dậy đi tìm văn phòng của Lâm Vi.
Rất nhanh, tôi đã tìm thấy căn phòng trong cùng - chính là nơi cô ta đang ngồi.
Vừa mở cửa, tất cả ánh mắt bên trong lập tức cứng đờ.
Rõ ràng, cô ta đang tiếp khách hàng.
Tôi khẽ cong khóe môi:
“Tổng giám đốc Lâm, xin mạn phép làm phiền.”
Tôi hất mạnh tấm băng rôn ra giữa phòng, để tất cả đều thấy rõ, giọng nói vang dội đủ khiến ai cũng nghe rõ rành rọt:
“Hôm nay tôi đến đây vì hai việc.”
“Thứ nhất - xin lỗi.”
Tôi hơi cúi đầu, giọng chân thành:
“Lần trước do cảm xúc không ổn định, tôi đã có hành vi quá khích, còn nói mấy câu như ‘cô là tiểu tam được chồng tôi – Chu Trầm bao nuôi’… gây ra phiền toái cho cô, tôi thật lòng xin lỗi.”
“Im miệng lại!”
Lâm Vi lập tức bật dậy, lao thẳng về phía tôi.
Nhưng giờ tôi đã sinh xong, người nhẹ như lông hồng, chỉ cần né sang một bước là cô ta hụt ngay.
“Việc thứ hai - là cảm ơn.”
Tôi vòng qua một bên, đặt băng rôn ngay lên đùi khách hàng của cô ta:
“Cảm ơn cô đã tận tình chăm sóc chồng tôi – Chu Trầm – trong thời gian tôi bầu bí bất tiện.”
“Đúng là ‘tay nghề thần kỳ’, thật sự đã cứu mạng cẩu phu nhà tôi. Cô chữa khỏi hoàn toàn chứng ‘không ngóc đầu nổi’ nhiều năm của anh ta, hầu hạ tận tình rõ ràng như vậy… Tấm băng rôn này, cô hoàn toàn xứng đáng.”
Ngay giây sau, có nhân viên ở cửa cuối cùng cũng kịp phản ứng:
“B… bảo vệ! Mau gọi người vào!”
8
Ngay trong thời khắc hỗn loạn ấy, tôi nhanh chóng nói tiếp trọng điểm tiếp theo:
“Tôi đến là để nói chuyện tử tế với các người, đừng thấy mình yếu thế là lôi chó ra cắn người nhé. Phải rồi, tổng giám đốc Lâm, tôi tra được rồi…công ty cô và công ty chồng tôi là Chu Trầm có phạm vi kinh doanh hoàn toàn trùng khớp, lại còn nằm ngay cạnh nhau, đúng là duyên trời định. Chúng ta nên hợp tác nhiều hơn mới phải, nếu không thì kỳ lắm, cô nói có đúng không?”
Chưa nói hết câu, tôi đã bị hai người kẹp hai bên lôi ra khỏi phòng.
Người đàn bà này, đúng là khúc xương khó gặm.
Thế là tôi lại được mời về đồn “uống trà”.
Ôi trời ơi, làm chính thất mà đòi công bằng sao lại khó thế này?
Dù lần này là một chú cảnh sát khác, nhưng có thể khẳng định - cũng khá đẹp trai.
Động tác cũng giống y hệt, vừa nói vừa xoa xoa mi tâm:
“Cô Giang, nghe nói đây không phải lần đầu cô gây rối?”
Tôi có hơi xấu hổ, nhưng không nhiều:
“Trời đất chứng giám, hai lần sau là tôi thật tâm đến xin lỗi, ai mà ngờ cô ta lúc thì muốn, lúc lại không. Cô ta rốt cuộc có muốn hay không hả?”
Anh cảnh sát lại thở dài:
“Bất kể lý do là gì, việc nhiều lần gây rối và cản trở hoạt động kinh doanh của người khác, chúng tôi buộc phải xử lý theo pháp luật. Căn cứ theo Luật xử phạt hành chính, cô có thể bị phạt tiền hoặc tạm giữ.”
Tôi lập tức mềm mỏng:
“Đừng tạm giữ mà, con tôi còn nhỏ. Phạt tiền đi được không?”
Anh ấy gật đầu:
“Mức phạt cụ thể phải đợi luật sư bên phía cô Lâm đến thương lượng.”
Tôi ngoan ngoãn:
“Được thôi, tôi sẵn sàng bồi thường thêm một chút ngoài mức quy định. Dù sao thì bên kia là người thứ ba, chắc cũng gặp khó khăn về kinh tế mới phải chen vào gia đình người khác. Giúp được gì thì giúp.”
Anh cảnh sát nhìn tôi một lúc rồi nghiêm mặt:
“Cô lại muốn giở trò gì nữa?”
Tôi cúi đầu làm ra vẻ vô tội:
“Hehe, bị anh nhìn thấu rồi, đúng là... tôi rảnh quá, tiền không tiêu hết.”
Dưới ánh đèn phòng hòa giải, tôi run rẩy ký tên vào bản “Thỏa thuận bồi thường hòa giải”.
Dù gì thì… khi thấy con số bồi thường tám trăm nghìn, chân tôi cũng hơi mềm thật.
Luật sư của Lâm Vi khẽ nhếch môi, nụ cười như không thể giấu nổi. Trong mắt anh ta, tôi – một bà vợ chính thất cảm xúc bất ổn – đúng là đang tự đào hố chôn mình.
Ngay cả luật sư của tôi, trong buổi thảo luận trước đó cũng mấy lần định nói gì rồi lại thôi, cuối cùng chỉ đành thở dài:
“Cô Giang, hãy nhìn về phía trước. Sau này nhất định phải kiểm soát cảm xúc, đừng để mất nhiều vì chuyện nhỏ nữa.”
Tất cả mọi người đều nghĩ, tôi làm ầm ĩ cả lên, rốt cuộc chẳng qua là một vở “sấm to, mưa nhỏ”.
Càng khiến cái danh “tâm thần” của tôi thêm chắc nịch.
Chu Trầm sau khi nghe tin thì lập tức gọi điện chế giễu:
“Giang Dao, tôi thấy cô đúng là có bệnh thật. Cô nên vào viện tâm thần điều trị, chứ không phải đứng trước công ty người ta sủa như một con chó điên.”
Tôi chỉ khẽ cười bên này đầu dây.
Chó điên thì sao? Đừng coi thường chó điên.
Anh ta đâu hiểu…thứ tôi mua, không phải là một chút bình yên…
Mà là tấm vé dẫn vào bí mật cốt lõi của bọn họ.
Sau khi ký kết thỏa thuận, tôi không hề “rút lui” như mọi người tưởng tượng.
Ngược lại, tôi lập tức chỉ đạo luật sư gửi đến công ty Lâm Vi một “Công văn yêu cầu phối hợp xác minh khoản bồi thường”.
Trong thư, giọng điệu của tôi cực kỳ mềm mỏng:
“Để thực hiện đúng cam kết trong thỏa thuận hòa giải, xin quý công ty cung cấp báo cáo tài chính và sao kê ngân hàng sáu tháng gần nhất, nhằm xác minh chính xác khoản bồi thường.”
Chiêu này, chính là dương mưu công khai, đường đường chính chính.
Đối với Lâm Vi mà nói:
Nếu cô ta cung cấp sổ sách, đồng nghĩa với việc mở toang cánh cửa bí mật tài chính cho tôi.
Nếu từ chối, lập tức cấu thành hành vi “không thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận hòa giải”.
Tôi hoàn toàn có thể yêu cầu tòa án cưỡng chế thi hành.