Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Sinh Đoạt Lại Thiên Mệnh
Chương 5
13
Về đến nhà, ta báo tin tức cho phụ mẫu.
Mẫu thân ta đau lòng khóc nức nở, phụ thân ta nén giận trầm ngâm.
“Nữ nhi, con định làm thế nào?”
Ánh mắt phụ thân ta rực lửa: “Phụ mẫu tuyệt đối không muốn để con đi hòa thân!”
Ta đương nhiên cũng không muốn.
Nhưng Hoàng thượng đã làm đảo lộn kế hoạch của ta, kế sách hiện giờ chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
“Phụ mẫu, đầu tháng Mười, Yến Trì sẽ thống lĩnh quân đội về kinh rồi…”
Phụ mẫu nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu.
Kinh thành sắp đổi gió rồi.
Trước khi gả sang Lễ triều, ngày nào ta cũng luyện chữ.
Nhưng lòng dạ luôn rối bời, mô phỏng không đến nơi đến chốn, phụ mẫu một bên hủy hết những bản nháp ta luyện hỏng, một bên tìm cho ta những tấu chương mà Hoàng thượng đã từng phê duyệt.
Đầu tháng Mười, còn cách ngày ta phải gả sang Lễ triều chưa đầy ba hôm, ta bị truyền triệu vào cung diện thánh.
Lần này vẫn là tên thái giám đó đón ta, đi thẳng vào trong tẩm điện của Hoàng thượng.
Tim ta đập thình thịch, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Hoàng thượng mệt mỏi ho khan hai tiếng, nhận lấy chén trà ta đưa qua nhuận giọng, hình dung tiều tụy.
“Trẫm phong ngươi làm Chiêu Hoa công chúa, ngày kia hãy lên đường đi.”
Con ngươi đục ngầu của Hoàng thượng đảo một vòng, tiếp lời:
“Còn về chuyện giữa ngươi và Yến Trì…”
Ta lê thân mình tiến lên, cúi người hành lễ: “Thần nữ và Yến Trì không còn quan hệ gì nữa.”
Hoàng thượng hài lòng cười cười, bảo ta tiến lên hầu hạ thuốc thang cho Ngài.
Ánh mắt ta thất thần nhìn chằm chằm vào những nếp nhăn của Hoàng thượng.
Hơi thở dần trở nên dồn dập, con đường tương lai, chỉ có khoảnh khắc này là nằm trong tay mình.
Hoàng thượng từ từ điều hòa hơi thở, tay ta run bần bật, Ngài bực bội xua tay, chuẩn bị kéo chuông truyền gọi.
Một bàn tay của ta bất ngờ dùng hết sức bình sinh, ấn chặt tay Ngài xuống đùi.
Hoàng thượng kinh hãi.
Lúc này ánh mắt ta sáng quắc, mang theo sự điên cuồng và kiên định được ăn cả ngã về không, nhìn thẳng vào đôi mắt Hoàng thượng, chậm rãi nói:
“Hoàng thượng hỏi thần nữ có nguyện ý hiến thân vì quốc gia vì bách tính hay không?”
“Chiêu Hoa nguyện dùng thân này, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ.”
Hoàng thượng dường như đoán được điều gì, đột nhiên trừng lớn hai mắt, tức giận công tâm, kết quả một ngụm đờm kẹt cứng trong cổ họng.
Hoàng thượng không dám tin một nữ tử như ta lại dám chạm vào long thể.
Thậm chí dám kháng chỉ bất tuân.
Yết hầu yếu ớt, ngụm đờm kia kẹt trong họng, vậy mà khiến Ngài tức đến chết tươi.
Ta trừng lớn hai mắt.
Dần dần, tay ta mất hết sức lực, bên tai chỉ còn tiếng tim đập như sấm dậy của chính mình.
Ngọc ấn trong gối của Hoàng thượng bị ta lấy ra, ta lấy chiếu thư đã ngụy tạo sẵn từ trước, đóng ngọc ấn lên.
Sau khi ngụy tạo xong xuôi mọi thứ, ta nhéo mạnh vào đùi mình một cái, bỗng nhiên gào khóc thảm thiết.
Cung nhân thái giám bên ngoài điện đều xông vào, quân cơ đại thần, tần phi và các Hoàng tử cũng đều tụ tập tại đây, ta cầm chiếu thư trong tay, không ai dám động vào ta.
Gương mặt ta bi thương tột độ, mọi người trong ngoài điện đều khóc lóc thảm thiết.
“Hoàng thượng băng hà rồi!”
Các phi tần vừa khóc vừa chú ý đến chiếu thư trong tay ta, diễn nỗi đau thương đến mức lâm ly bi đát.
Hoàng hậu mừng rỡ, bà ta vốn còn lo lắng Hoàng thượng có thể sẽ phế bỏ Thái tử khi còn sống, kết quả Hoàng thượng đột ngột băng hà, Thái tử đương nhiên kế thừa đại thống.
Kết quả tuyên đọc xong thánh chỉ, Hoàng hậu và Lý Úc đều ngẩn người.
Hoàng thượng phế Thái tử, lập Ngũ hoàng tử làm Thái tử, sau đó kế thừa đại thống.
14
Quân cơ đại thần và các vị Thân vương xem xong thậm chí đã xác nhận thánh chỉ này đích thực là bút tích của Hoàng thượng, ngay cả ngọc ấn cũng đã kiểm tra rõ ràng.
Phe cánh Ngũ hoàng tử như bắt được vàng.
Mẫu phi của Ngũ hoàng tử là Uyển Quý phi vui mừng đến mức suýt thì nhảy cẫng lên.
Còn Ngũ hoàng tử Lý Du vội quỳ xuống tạ ơn lãnh chiếu.
Bên này, Yến Trì vội vã gấp rút tiến vào Hoàng cung, chỉ thấy một đám thủ vệ Ngự lâm quân đều quỳ rạp xuống đất mặc niệm.
Còn trên cửa chính diện đã bị thái giám cung nữ treo lồng đèn trắng lên.
Yến Trì nhìn từ xa, thấy ta chỉ có y phục hơi rối, toàn thân vẫn bình an vô sự, liền thở phào nhẹ nhõm.
Ta vừa nhìn thấy Yến Trì, liền mỉm cười với hắn, trái tim cũng tự nhiên an định lại vài phần.
Lý Úc biến thành Phế Thái tử, hắn làm sao cam tâm.
Đêm trước khi Thái tử Lý Du đăng cơ, hắn thống lĩnh tư binh làm phản.
Lý Úc đánh một mạch từ tường thành ngoài cung vào đến trong nội cung, thuận lợi đến kỳ lạ.
Trong ngoài cung lửa cháy ngút trời, Uyển Quý phi là người đầu tiên bị chém đầu.
Uy danh của Thái tử và Ngũ hoàng tử coi như ngang ngửa nhau, không ít thủ lĩnh dẫn quân đi theo Thái tử, Ngũ hoàng tử căn cơ chưa vững.
Làm phản trước khi Ngũ hoàng tử đăng cơ, Lý Úc cũng đã tính toán kỹ thời cơ.
Lý Úc đánh thẳng vào hang ổ, kiếm chỉ thẳng vào Ngũ hoàng tử, thần sắc điên cuồng nói:
“Phụ hoàng sao có thể truyền ngôi cho tên ngu xuẩn nhà ngươi?! Rõ ràng ta mới là Thái tử được vạn chúng chú mục?!”
Ngũ hoàng tử vì sợ hãi mà trừng mắt, tiếp đó, Lý Úc vung đao chém xuống, máu tươi của Ngũ hoàng tử bắn đầy mặt Lý Úc.
Lý Úc đoạt vị thành công, hắn ngồi trên long ỷ, đôi mắt ấy nheo lại, từ từ tận hưởng cảm giác thỏa mãn mà quyền lực mang lại.
15
Trăng lạnh như dao, vầng trăng sáng treo cao.
Yến Trì thống lĩnh hơn ngàn kỵ binh, nhân lúc đêm trăng tấn công vào trong thành.
Bốn phía Hoàng thành tức khắc lửa cháy rực trời, tiếng chém giết tiếng trống trận vang vọng thấu trời xanh, Yến Trì thúc ngựa rút đao quát lớn: “Các tướng sĩ nghe lệnh, Phế Thái tử kết bè kết đảng, tạo phản mưu nghịch, thực là nghịch thiên mà làm, chúng ta thề quyết chiến đến cùng với nghịch tặc! Theo ta xông lên —”
Mấy ngàn người chia làm hàng trăm đội ngũ, từng lớp từng lớp xông thẳng vào điện Kim Loan, tướng sĩ hô vang: “Bắt sống Phế Thái tử…”
Trong đêm đen, binh lính chém giết lẫn nhau, khắp nơi đều là tay chân đứt lìa.
Trận chiến này kéo dài đến tận lúc bình minh mới hoàn toàn kết thúc.
Giấc mộng Đế vương của Lý Úc tan vỡ.
Yến Trì chĩa kiếm vào Lý Úc, hắn vừa nghĩ đến việc kiếp trước Lý Úc đối xử với Tống Diên như vậy, hận không thể băm vằm tên này ra vạn mảnh.
Yến Trì ở trong quân doanh biên quan thường hay nằm mơ, trong mơ có Tống Diên, Tống Diên trong mơ lại thích người trước mắt này, cuối cùng nàng gả cho hắn ta.
Còn bản thân hắn đi xa biên quan, ngày ngày đánh giặc, bảo vệ bách tính biên cương, cũng là nghĩ muốn bảo vệ nàng.
Nhưng hắn không ngờ Lý Úc không phải là người, hãm hại người nhà nàng, khiến Tống Diên ôm hận mà chết.
Thậm chí hắn chạy chết mấy con ngựa mà ngay cả mặt mũi Tống Diên lần cuối cũng không gặp được.
Hắn làm sao có thể không hận?
16
Thái tử bị tống vào thiên lao, chờ đợi xét xử.
Việc cấp bách trước mắt là chuyện đất nước không có Hoàng đế.
Các Hoàng tử chủ vị khác rục rịch ngóc đầu, nhưng bọn họ ai cũng biết Yến Trì nắm giữ binh quyền, hắn không giao binh phù ra thì tự nhiên cũng sẽ không ủng hộ người khác làm Hoàng đế.
Yến Trì quả thực sẽ không để người khác làm Hoàng đế, nếu như hắn giao binh quyền ra, Yến gia và Tống gia hắn há chẳng phải không còn chỗ dung thân sao?
17
Đêm đen như mực, đầy trời sao lấp lánh, xem ra ngày mai trời quang mây tạnh.
Ta ở nhà nghe tin Yến Trì đại thắng, trái tim lo lắng dần dần bình tĩnh lại.
Đợi đến khi trời tối, trong tiểu viện vang lên một tiếng bước chân.
Bước ra xem, Yến Trì vậy mà lại nhảy từ trên tường rào tiểu viện của ta xuống.
“Lại trèo tường viện nhà ta, cái người này, có cửa chính sao lại không đi?”
Đợi hắn đến gần, nương theo ánh đèn ta mới nhìn rõ mặt hắn.
Trên mặt có một vệt máu, không sâu, nhưng nhìn vào mắt hắn, ta suýt nữa thì nghẹn ngào.
May quá, bình an là tốt rồi.
Lòng bàn tay thô ráp của Yến Trì nhẹ nhàng chạm vào mặt ta, ánh mắt sáng rực như đuốc của hắn dán chặt vào ta, không chịu bỏ sót một chỗ nào, để lộ ra sự nhớ nhung sâu sắc.
Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy ta, như đối xử với trân bảo mất đi tìm lại được, chân thành nồng nhiệt.
Dưới ánh trăng, Yến Trì dựa vào vai ta, đuôi mắt phiếm hồng, hắn khẽ nói:
“Tống Tiểu Diên, xin lỗi…”
“Hửm?”
“Xin lỗi… kiếp trước đã để nàng chịu nhiều tủi thân.”
Ta bỗng chốc cứng đờ tại chỗ.
Hóa ra hắn đã biết, biết chuyện của kiếp trước.
Nhưng đây không phải lỗi của chàng mà, đồ ngốc.
Ta rơi nước mắt, ôm chặt lấy hắn, định dùng cả phần đời còn lại nói cho hắn biết không phải lỗi của hắn.
Dẫu sao quãng đời còn lại vẫn còn rất dài.
(Hết)