Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Ngộ Trong Tang Lễ
Chương 8
15
Giọng nói từng dịu dàng ru tôi ngủ năm xưa.
Giờ lọt vào tai lại khiến tôi thấy ồn ào lạ thường.
Tôi đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng với Lục Lẫm.
Anh ngoan ngoãn làm theo.
Không phải giờ ăn.
Cũng chẳng phải ngày làm việc.
Nhà hàng khá vắng.
Từ góc hành lang vọng lại giọng Trần Tư Kỳ.
Vẫn mềm mại như cũ.
“Anh rể, chào anh, em là em gái của chị An An.”
“Cha mẹ đều mất, hiện đang ở nhờ nhà chị ấy.”
“Có thể kết bạn WeChat không? Em muốn kể anh nghe vài chuyện trước đây của chị An An.”
Mấy câu ngắn ngủi.
Đã kể xong quá khứ đáng thương của cô ta.
Khiến người ta mềm lòng.
Năm đó Lục Lẫm cũng mắc bẫy như vậy.
Tôi còn nhớ.
Sau khi kết bạn WeChat với Lục Lẫm.
Trần Tư Kỳ từng đắc ý nhắn tin khiêu khích tôi.
Cô ta nói:
Có thể cướp tình yêu của cha mẹ dành cho tôi.
Thì cũng có thể cướp tình yêu của đàn ông dành cho tôi.
Bởi vì trong cái nhà ấy.
Tôi là người duy nhất không thương hại cô ta.
Không nhường cô ta.
Cho nên cô ta muốn tôi nhớ đời.
Hứa Thiếu Luật bật cười đầy tùy ý.
“Cô Trần, tự trọng một chút.”
“Có vài lời tôi chỉ nói một lần.”
“Đừng xem tôi là Lục Lẫm – loại ngốc không có đầu óc.”
“Nhà tôi, An An chỉ có một người chị ruột.”
“Ở đâu ra họ hàng nghèo tới nhận thân?”
“Đúng là nên biết thân biết phận.”
Hứa Thiếu Luật vốn rất có giáo dưỡng.
Có giáo dưỡng đến mức thư ký nam mới vào làm lỡ đặt vé hạng hai cho anh.
Anh chỉ cười rồi tự lên tàu đổi vé.
Chỉ nhắc đối phương không có lần sau.
Hôm nay.
Lần đầu tiên tôi thấy anh nói lời khó nghe.
Mà người bị mắng…
Lại là Lục Lẫm.
“…Có thể nghe tôi nói hết không?”
Trần Tư Kỳ nghẹn giọng níu kéo.
Tôi và Lục Lẫm cùng ló đầu nhìn.
Muốn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Trần Tư Kỳ dang tay chắn đường Hứa Thiếu Luật.
Cô ta hít mũi, đôi mắt đỏ hoe, tủi thân nói:
“Em thừa nhận trước đây có vài hành động quá đáng với chị An An.”
“Em xin lỗi.”
“Nhưng em muốn nói…”
“Em không có cha mẹ dạy dỗ, không biết đối nhân xử thế cũng là chuyện bình thường.”
“Anh là người thừa kế tập đoàn Hứa, là tổng tài lớn như vậy…”
“Cho em một cơ hội sửa sai thì sao chứ?”
Mặt Lục Lẫm cứng đờ.
Tôi bật cười hỏi anh:
“Anh thích kiểu này lắm sao?”
Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi.
Hứa Thiếu Luật khoanh tay.
Chủ động giữ khoảng cách với Trần Tư Kỳ.
Anh hắng giọng, dứt khoát nói:
“Ba mẹ, hai người nghe thấy chưa?”
“Cô ấy nói không có ai dạy dỗ.”
Không biết từ lúc nào.
Cha mẹ tôi đã bước ra.
Nhìn bóng lưng giả vờ đáng thương của Trần Tư Kỳ.
Sắc mặt họ còn khó coi hơn cả Lục Lẫm.
Cha mẹ tôi có hai điều cấm kỵ.
Thứ nhất.
Tôi không được nói họ thiên vị Trần Tư Kỳ.
Thứ hai.
Không được nói họ dốc hết tâm sức bồi dưỡng Trần Tư Kỳ.
Hồi cấp ba.
Tôi học giỏi, không cần học thêm.
Họ thuê gia sư văn hóa cho Trần Tư Kỳ với giá năm trăm tệ một buổi.
Sau đó Trần Tư Kỳ bỏ ngang để học nghệ thuật.
Mẹ còn nhờ quan hệ mời giáo viên cấp tỉnh dạy riêng cho cô ta.
Cuối cùng.
Trần Tư Kỳ chỉ thi vào được một trường cao đẳng dân lập.
Cha mẹ lúc ấy mới thấy mất mặt.
Nếu nhà tôi chưa sa sút.
Có khi họ còn cắn răng đưa Trần Tư Kỳ đi du học.
16
Bước ra khỏi nhà hàng.
Cả người tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn.
Bao năm ân oán.
Cuối cùng cũng thật sự rời khỏi lòng tôi.
Thật ra tôi không chỉ một lần vạch trần bộ mặt hai lớp của Trần Tư Kỳ trước cha mẹ và Lục Lẫm.
Nhưng họ luôn cho rằng tôi lòng dạ hẹp hòi.
Tự bịa chuyện để bôi nhọ cô ta.
Lần nghiêm trọng nhất.
Cha mẹ phạt tôi quỳ suốt ba tiếng.
Lục Lẫm chiến tranh lạnh với tôi ba tháng.
Bây giờ những lời ấy được nói ra từ miệng Hứa Thiếu Luật.
Không ai dám đứng ra phản bác.
Lên xe.
Hứa Thiếu Luật cúi người cài dây an toàn cho tôi.
Anh không vội khởi động xe.
Mà tựa người lên tôi, ngẩng mặt cọ cọ.
“Vợ à…”
Anh cọ nhẹ cằm vào tôi.
Tôi bật cười.
“Về nhà rồi nói.”
Hứa Thiếu Luật nắm chặt góc áo tôi.
“Con trai năm tuổi, Noãn Noãn ba tuổi.”
“Có thêm một đứa nữa là vừa đẹp.”
“Anh muốn sinh bé thứ ba.”
Tôi siết điện thoại.
“Để em nghĩ đã.”
“Một thời gian nữa sẽ trả lời anh.”
Anh đáp một đằng nói một nẻo.
“Vậy tối nay anh thử trước được không?”
Hóa ra vòng vo nửa ngày là vì chuyện này.
Đúng là chẳng đứng đắn.
Tôi giả vờ trừng mắt.
Vừa cù anh mấy cái.
Bóng đen bất chợt phủ xuống.
Tôi quay đầu.
Là Lục Lẫm.
Khóe mắt anh đỏ hoe, nước mắt lấp lánh.
Hứa Thiếu Luật khó chịu liếc anh một cái.
Anh định lái xe đi.
Lục Lẫm lại bám chặt cửa xe.
Đến khi cha mẹ Lục vội vàng chạy tới mới kéo được anh đi.
Xe chạy chưa bao xa.
Phía sau truyền tới tiếng chất vấn của Lục Lẫm.
“Rõ ràng ở nhà đã nói rồi mà!”
“Nếu Chúc An không đồng ý quay lại với con, hai người sẽ không từ bỏ quyền nuôi Noãn Noãn.”
“Cô ấy yêu chị gái như vậy, nhất định sẽ vì Noãn Noãn mà quay lại với con.”
“Con và cô ấy cùng chăm sóc Noãn Noãn chẳng phải rất tốt sao?”
“Con thậm chí còn có thể chấp nhận con trai của cô ấy và Hứa Thiếu Luật.”
Xe đang xếp hàng trả phí ra khỏi bãi đỗ.
Trong bãi đột nhiên vang lên tiếng tát cực lớn.
“Ít nói mấy lời linh tinh đi.”
“Noãn Noãn ở với Chúc An có gì không tốt?”
“Chồng nó gia cảnh tốt, có thể cho con bé cuộc sống tốt hơn.”
“Con mau đi xem mắt cho mẹ.”
“Năm sau mẹ còn muốn bế cháu.”
“Với cả tránh xa Trần Tư Kỳ ra.”
“Nó đúng là sao chổi.”
“Khắc ch//ết cha mẹ ruột chưa đủ, còn làm tan nát cả nhà cậu mợ.”
“Nếu con rể mẹ là người thừa kế tập đoàn Hứa…”
“Có nằm mơ mẹ cũng cười tỉnh.”