Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Ngộ Trong Tang Lễ
Chương 2
2
Tôi không để lộ cảm xúc mà rút tay áo ra, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Lục tiên sinh, chuyện nhà tôi có liên quan gì đến anh?"
Xe đã đến, tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lục Lẫm, liền dắt cháu gái đi thẳng ra bãi đỗ xe. Sau lưng vang lên tiếng chửi bới của cha, tiếng khóc lóc của mẹ. Nhưng tất cả những điều đó liên quan gì đến tôi chứ?
Lúc tôi mở cửa xe, Lục Lẫm đuổi theo. Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm khó hiểu.
"A An, năm đó là anh không đúng, nhưng em không nên giận dỗi bác trai bác gái."
Tôi không quay đầu lại mà bước lên xe. Nhưng Lục Lẫm siết chặt cửa xe ngăn cản. Tôi thở dài, hạ kính xe xuống.
"Lục Lẫm, tôi không giận dỗi cha mẹ, chỉ là năm đó khi họ chọn thiên vị em họ, tôi đã sớm chết tâm rồi, không còn cầu xin sự ưu ái của họ nữa."
Cũng giống như cái cách anh từng bênh vực Trần Tư Kỳ năm xưa vậy.
Trái tim tôi đã chết thật rồi.
Kính xe kéo lên, thế giới đột nhiên yên tĩnh đến lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ gầm rú. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Lục Lẫm đứng ngây ngốc tại chỗ.
3
Tôi và Lục Lẫm quen nhau trong tiệc đính hôn của chị tôi và anh trai anh ấy.
Ngày hôm đó tôi đã khóc rất thảm, vì trong nhà này chỉ có chị gái yêu thương tôi. Chị biết cha mẹ thiên vị em họ, biết tôi vẫn là một đứa trẻ đang tuổi dậy thì cần tình thương. Thế nên chị đã thay cha mẹ trao cho tôi tình thân và tình yêu nồng cháy. Giờ chị sắp lấy chồng, bầu trời của tôi như sụp đổ.
Chị gái và anh rể là bạn đại học, tâm đầu ý hợp. Ngày vui của chị, tôi không muốn làm kẻ phá hỏng bầu không khí. Khóc đến sưng cả mắt, bỗng có người đưa khăn giấy cho tôi. Ngẩng đầu lên, là Lục Lẫm.
Anh bảo em họ tôi cứ bám lấy anh bắt chuyện, anh không thích nên ra ngoài hít thở không khí.
Chúng tôi tán gẫu vài câu, rồi kinh ngạc phát hiện ra không chỉ là bạn cùng trường, mà lớp học thậm chí còn ở chéo nhau. Lục Lẫm là nhân vật phong vân trong trường, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên tôi nhạy cảm, tự ti, chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chưa từng để ý đến những điều đó.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, điểm của em họ chỉ vừa đủ đỗ một trường cao đẳng dân lập. Mẹ tôi sợ em ấy buồn nên đã hủy bỏ tiệc mừng đỗ đạt của tôi, đồng thời cảnh cáo tôi không được khoe khoang.
Trong lòng cay đắng, tôi ẩn ý đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè. Lục Lẫm chạy đến hỏi tôi có chuyện gì. Tôi trút hết nỗi lòng với anh suốt một đêm.
Chúng tôi ở bên nhau, một cuộc tình trong bóng tối.
Nhà tôi và nhà họ Lục vốn có mối quan hệ thông gia nên tình cảm rất tốt. Thân càng thêm thân là chuyện tốt, nhưng nếu không thành thì hai nhà sẽ rất khó xử. Tôi và Lục Lẫm ngầm hiểu ý nhau.
Tiếp đó là lúc đăng ký nguyện vọng đại học. Điểm của tôi và Lục Lẫm xấp xỉ nhau, vốn định báo danh cùng một trường. Nhưng rồi anh lại trúng tuyển vào một trường ở tỉnh lân cận.
Tôi cứ ngỡ là do điểm không đủ. Sau này mới biết, trường của Trần Tư Kỳ cũng ở thành phố đó.
4
Tôi mua nhà ở trung tâm thành phố. Căn nhà sáu phòng ngủ một phòng khách, gồm hai tầng.
Đầu tiên tôi sắp xếp cho Noãn Noãn ở phòng khách, vài ngày tới sẽ sửa sang lại phòng cho con bé. Vừa về đến nhà, con trai tôi cũng được bảo mẫu đón về.
Dù quan hệ với gia đình không tốt, nhưng tôi và chị gái rất thân thiết, Noãn Noãn và con trai tôi cũng thường xuyên chơi cùng nhau.
Chuông điện thoại reo liên hồi như đòi mạng, chẳng qua cũng chỉ là mấy tin nhắn trách mắng của cha mẹ gửi tới. Thật bất ngờ, giữa hàng loạt tin nhắn đỏ chót là một yêu cầu kết bạn. Tôi liếc nhìn rồi lẳng lặng đặt điện thoại xuống. Tôi đã dửng dưng với gia đình gốc rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là những vết sẹo cũ sẽ cho phép bị xới lên bất cứ lúc nào.
Về quyền nuôi dưỡng Noãn Noãn, tôi nhờ trợ lý của chồng xử lý. Noãn Noãn thích nghi rất tốt với nhà tôi. Chị gái tôi kết hôn sớm nhưng mãi sau này mới có con, vì vậy con trai tôi lớn hơn con bé hai tuổi. Đứa trẻ năm tuổi chín chắn hơn đứa trẻ ba tuổi rất nhiều, thằng bé cũng luôn muốn có em, giờ có em gái rồi đương nhiên là vui không để đâu cho hết, chủ động gánh vác việc chăm sóc em.
Cuối tuần, Noãn Noãn muốn đi chơi ở khu vui chơi trẻ em của một nhà hàng Tây. Tài xế lái xe đưa chúng tôi đi.
Vừa gọi món xong, Lục Lẫm đã thản nhiên ngồi xuống đối diện tôi.
"A An, tin nhắn của bác trai bác gái, nhớ trả lời đấy."
Tôi bật cười thành tiếng. "Lục Lẫm, anh lấy tư cách gì nhắc nhở tôi? Có xứng không?"
Trong điện thoại của anh ngay cả một tấm ảnh chụp chung của chúng tôi cũng không có. Tôi đã đổi điện thoại, những bức ảnh cũ sớm đã không còn. Năm năm yêu nhau, giờ đây ngay cả một dấu vết để chứng minh cũng chẳng tìm thấy. Vì không muốn công khai, anh chưa bao giờ đăng ảnh tôi lên vòng bạn bè, cũng không cho phép tôi đăng.
Nếu như năm đó Trần Tư Kỳ không chặn tôi, tôi đã không thấy ảnh chụp chung của hai người họ trên vòng bạn bè. Có lẽ, tôi sẽ không nhớ chút chuyện nhỏ này.
Lục Lẫm quay mặt đi, dịu dàng nhìn con trai tôi. "Thằng bé trông thật giống em."
"Tấm ảnh đó là Tư Kỳ nói đùa rồi đăng lên thôi, anh không ngờ em lại nhớ tới tận bây giờ."
"Thật sự không có gì cả, nếu không anh đã bảo em ấy chặn em rồi."
Tôi uống sạch cốc Coca, cố nhịn để không hắt thẳng vào mặt Lục Lẫm. Anh để ý thấy cốc của tôi, liền tinh ý gọi phục vụ mang lên một bình trà hoa nhài nóng.
"Em bị cung hàn, uống ít đồ lạnh thôi. Anh nhớ em thích nhất là trà hoa nhài."
Trước đây đúng là tôi thích trà hoa nhài thật. Nhưng trong một lần họp mặt gia đình hai bên, Lục Lẫm lại một lần nữa thay trà hoa nhài của tôi thành trà hoa hồng mà em họ thích, từ đó tôi không còn thích nữa.
Cả anh cũng vậy.
Ngày hôm đó tôi đã khóc rất lâu, anh lạnh lùng nhìn tôi bị cha mẹ quát mắng. Trong lúc nóng giận tôi đã đòi chia tay. Nửa đêm hôm đó, tôi vừa khóc vừa nôn, vừa nôn vừa khóc. Chị gái đã có gia đình riêng, Lục Lẫm là một trong số ít người mà tôi có thể nhận lấy yêu thương. Tôi mất mặt tìm anh làm hòa.
Lúc đó anh đang ở quán bar, bên cạnh là hội anh em tốt và Trần Tư Kỳ. Anh chỉ dịu dàng hỏi tôi một câu: "Biết lỗi chưa?"
Tôi gật đầu nhận lỗi.