Tái Ngộ Trong Một Đơn Hàng

Chương 3



9

Trong góc quán cà phê.

Tô Ngữ Đường ngồi đối diện tôi, cặp kính râm che khuất gần nửa khuôn mặt.

Nhưng với tư cách là một người phụ nữ, tôi vẫn nhận ra cô ta đang cố che giấu dấu vết nước mắt.

“Cô xuất hiện bên cạnh Yến Chi, là vì nghĩ hai người còn có thể gương vỡ lại lành sao?”

“Bảy năm trước hai người không thể ở bên nhau, chẳng lẽ bảy năm sau lại có thể?”

“Giữa hai người chênh lệch quá nhiều: địa vị xã hội, tầm nhìn, các mối quan hệ, gia thế...”

“Rời xa anh ấy, đến một thành phố khác sống, đó là lựa chọn tốt nhất cho cô.”

Tôi ngắt lời cô ta:

“Năm triệu.”

“Hả?”

“Đưa tôi năm triệu, tôi sẽ rời khỏi anh ấy, biến mất sạch sẽ khỏi cuộc đời anh ấy.”

Cô ta như nghẹn họng, giọng lập tức trở nên sắc nhọn.

“Tôi lấy đâu ra năm triệu cho cô?!”

“Không có tiền thì đừng nói nhảm.”

Tôi đứng dậy, cầm chiếc áo khoác cũ trên lưng ghế.

“Tôi chăm chỉ làm việc, tự mình kiếm tiền. Dựa vào đâu chỉ vì anh ta mà tôi phải nghỉ việc, bỏ đi nơi khác?”

“Có thời gian tới khuyên tôi, chi bằng cô bảo Bùi Yến Chi đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

10

Gần đến giờ tan làm, tổ trưởng gọi mọi người họp, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Bên Tổng giám đốc Bùi vừa báo tin, hôn lễ sẽ bị hoãn vô thời hạn. Haiz, đơn hàng lớn nhất năm nay coi như bay mất rồi.”

Tan họp, ngoài hành lang có đồng nghiệp hạ thấp giọng bàn tán:

“Thấy tin tài chính hot nhất hôm nay chưa? Bùi Yến Chi đơn phương tuyên bố hủy hôn với nhà họ Tô rồi.”

“Thật hay giả thế? Hôm tiệc đính hôn nhìn hai người tình cảm lắm mà.”

“Ai mà biết được. Chuyện hào môn sâu như biển ấy mà...”

Tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc, quẹt thẻ tan ca.

Ở điểm đỗ xe đạp công cộng, một bóng người cao ráo nổi bật đang đứng chờ.

Tôi làm như không nhìn thấy, đi thẳng tới chỗ mở khóa xe.

Cổ tay đột nhiên bị một lực mạnh siết lấy.

Giọng Bùi Yến Chi mang theo sự hung hăng:

“Lý Tư, em thử tiếp tục giả vờ không nhìn thấy tôi xem?”

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Anh nghiến răng nghiến lợi.

“Năm đó rốt cuộc vì sao em bỏ tôi?”

“Đừng lấy cái lý do chê tôi nghèo rồi đi lấy phú nhị đại để lừa tôi nữa!”

“Chồng em đâu? Tiền của em đâu? Cuộc sống phu nhân giàu có của em đâu rồi?!”

“Tôi muốn biết sự thật!”

Tôi cong môi cười nhạt.

“Như anh thấy đấy, tôi sống thảm như vậy.”

“Có lẽ vì phản bội anh nên bị báo ứng.”

“Đáp án này anh hài lòng chưa? Buông tay ra.”

“Ông đây không buông!”

Anh đột ngột quát lớn, khiến người đi đường phía xa đều ngoái nhìn.

“Lần này dù có ch//ết tôi cũng không buông! Em đúng là đồ vô lương tâm....”

“Buông cô ấy ra!”

Một giọng nam trầm ổn vang lên.

Ngay sau đó, tôi bị kéo khỏi tay Bùi Yến Chi, được người kia che chắn phía sau.

Người đàn ông nhíu mày:

“Anh là ai? Tại sao lại động tay động chân với bạn gái tôi?”

Bùi Yến Chi sững người.

Tôi bước ra từ phía sau Cố Tây Từ, khoác lấy cánh tay anh ấy.

“Để tôi giới thiệu.”

“Đây là bạn trai tôi.”

“Chúng tôi sắp kết hôn rồi.”

“Đến lúc đó nhớ tới dự đám cưới nhé.”

11

Trong xe, Cố Tây Từ châm một điếu thuốc, nhưng không vội lái đi.

“Lý Tư, em cảm thấy chúng ta đã đến mức có thể bàn chuyện cưới xin rồi sao?”

Tôi hạ cửa kính xe xuống, để gió lạnh cuốn tan mùi thuốc.

“Xin lỗi. Khi nãy tình huống đặc biệt, tôi chỉ nói vậy để thoát khỏi sự dây dưa của anh ấy thôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây.”

“Không sao. Chuyện nên làm mà.”

Sự im lặng lại lan tràn.

Tôi nhìn những ánh đèn neon đang lướt qua ngoài cửa sổ, rồi cất tiếng:

“Chúng ta chia tay đi.”

Anh quay sang nhìn tôi, dường như không hề bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu.

“Ừm. Được.”

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương một sự bình thản như vừa trút được gánh nặng.

Mối quan hệ hời hợt, vội vã này cuối cùng cũng khép lại.

Anh đưa tôi về dưới khu nhà trọ.

Dù trên danh nghĩa là người yêu, chúng tôi chưa từng nhắc đến chuyện sống chung, mỗi người co mình trong một góc nhỏ của thành phố.

Anh mở cửa xe giúp tôi.

Khi tôi chuẩn bị tạm biệt, anh bỗng lên tiếng:

“Tôi định đi tìm cô ấy.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn.

“Bất kể kết quả thế nào, tôi vẫn không thể buông cô ấy được.”

Tôi mỉm cười.

“Chúc anh thành công.”

Anh cũng cười, nụ cười rất nhạt.

“Người vừa rồi làm phiền em... là anh ta đúng không?”

Anh ngừng một chút.

“Tôi từng vô tình nhìn thấy ảnh anh ta trong album điện thoại của em.”

Tôi khựng lại.

“Ừ.”

“Em định thế nào với anh ta?”

Anh hỏi:

“Tôi nhìn ra được, anh ta vẫn còn tình cảm với em.”

Ánh đèn đường xiên vào trong xe, hắt lên gương mặt anh những mảng sáng tối đan xen.

Xa xa, dòng xe trên cầu vượt lặng lẽ trôi qua như một dòng sông ánh sáng lạnh lẽo không có điểm cuối.

“Tôi với anh ấy không thể nào nữa.”

Tôi đáp.

“Nếu như có thì sao?”

“Không có nếu như.”

Giọng tôi rất kiên định, giống như đang cố thuyết phục chính mình.

“Thật sự không thể nữa rồi.”

Anh không hỏi thêm.

Chỉ giơ tay vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Được thôi. Bảo trọng.”

Ngừng một lát, anh lại nói, giọng đầy quyết tâm:

“Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc với cô ấy đâu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...