Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái ngộ bạn trai cũ
Chương 7
…
Tôi về nhà trước khi anh ta tỉnh.
Tôi cần nghĩ cho rõ, nghĩ cho thật rõ…
Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại reo.
Hứa Cận Bắc gọi.
“Em từng tới?”
Giọng anh ta khàn khàn.
Tôi vừa định lên tiếng thì anh ta đã nói tiếp, vẫn khàn đục.
“Sao đi rồi?
Anh còn chưa thấy em…”
“Hứa Cận Bắc.” Tôi cắt lời, “Giờ anh có hối hận không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Giờ anh có tất cả rồi.
Em muốn sao trên trời anh cũng hái được.
Đây là điều anh muốn đúng không?
Anh nghĩ em muốn những thứ đó, phải không?”
“Tiểu Ngữ…” Giọng anh ta nghẹn lại.
“Hứa Cận Bắc, sau khi anh đi, em biết nhà anh có chuyện.
Em tự an ủi mình, rằng anh sợ liên lụy em nên cố ý nói những lời đó để em rời đi…”
“Khi ấy, nhà anh nợ rất nhiều…”
“Lúc đó em đang mang thai, mang thai con của anh.”
“Bộp” một tiếng, bên kia vang lên tiếng động, tiếp theo là tiếng bước chân gấp gáp.
“Tổng Hứa, ngài từ từ, còn đang truyền dịch, đừng rút kim, tổng Hứa…”
Rồi điện thoại tắt.
Nước mắt tôi lã chã.
Tôi muốn khóc ra hết ấm ức trong lòng.
Khóc xong rồi, Hứa Cận Bắc, em mới có thể tiếp tục ở bên anh.
Thật ra anh cũng ấm ức chứ.
Chúng ta đã trải qua quá nhiều, vậy thì thôi, cùng buông xuống, nhìn về phía trước, bước tiếp.
…
24
Gần hai tiếng sau, có tiếng gõ cửa.
Tôi mở ra, ngoài cửa là Hứa Cận Bắc.
Anh ta xông vào, ôm chặt lấy tôi.
Mặt anh ta chôn vào hõm cổ tôi.
Tôi cảm thấy một mảng nóng ấm ướt át.
Anh ta khóc rồi.
Tôi vỗ nhẹ lưng anh ta.
“Hứa Cận Bắc.”
“Thượng Thượng là con của anh.”
Giọng anh ta nghẹn đến nói không rõ.
“Tiểu Ngữ, anh… anh đúng là đồ khốn!”
Tôi khẽ đẩy anh ta ra, nhìn anh ta trong màn lệ.
“Nếu thất bại, anh sẽ không quay về tìm em.
Còn bây giờ?
Cho anh thêm một cơ hội, anh vẫn sẽ quyết định như thế sao?”
Hốc mắt Hứa Cận Bắc đỏ lừ.
Anh ta nhìn tôi bất lực.
“Tiểu Ngữ, anh thế nào cũng được.
Nhưng… anh thật sự không thể để em theo anh chịu khổ.
Khi đó anh đã chẳng còn gì.
Nhưng em là người anh muốn bảo vệ nhất đời này.
Anh không thể…”
“…”
Tôi còn chưa kịp đạp anh ta, thì bố tôi về.
“Ôi giời ơi, đây lại diễn tuồng gì thế?”
Tôi kéo phắt Hứa Cận Bắc đứng dậy.
Mất mặt chết đi được.
Mặt mũi anh ta thì dày, chẳng thấy xấu hổ, tiến lên đã gọi “bố”.
Bố tôi chống tay sau lưng, mím môi.
“Thôi miễn đi, tôi không chịu nổi.”
“…”
…
Tôi kéo Hứa Cận Bắc vào phòng, hai đứa nói rất nhiều.
Tôi còn cảnh cáo, sau này gặp bất cứ chuyện gì cũng không được biến mất.
Anh ta gật đầu lấy gật để, rồi hỏi:
“Em nói xong hết chưa?”
“Ừ.”
Anh ta ho nhẹ, ghé lại.
“Thế… em thật sự kết hôn với Phó Lâm rồi à?”
“…”
Đàn ông nhỏ mọn, còn bận tâm chuyện này.
Tôi lười để ý.
Anh ta dính tôi cả ngày, tôi mới rộng lượng nói thật.
Chiều muộn, chúng tôi cùng đi đón Thượng Thượng tan học.
Thượng Thượng vừa ra đã thấy anh ta, đôi chân ngắn cuống cuồng chạy.
“Bố!”
Mắt Hứa Cận Bắc đỏ hoe, anh ta đón con, bế bổng lên.
“Thượng Thượng, là bố đây.”
Thượng Thượng bẻ ngón tay đếm.
“Bố ơi hôm nay con muốn ăn sô-cô-la, khoai tây chiên, kẹo nổ…”
“…”
Thượng Thượng ơi, đó là bố con, không phải thực đơn của con.
Nhưng gia đình ba người chúng tôi đã đoàn tụ.
Tôi tin Thượng Thượng sẽ nhanh chóng quen với tình cảm cha con này.
Còn tôi và Hứa Cận Bắc, sau một quãng đứt đoạn năm năm, rốt cuộc cũng nối lại.
Vậy nói rồi nhé, Hứa Cận Bắc.
Về sau, chúng ta đừng bao giờ rời nhau nữa.
(Hết)