Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Hợp Với Học Thần Sau Năm Năm
Chương 10
22
Ăn cơm xong, Tống Tử Dịch vẫn chưa chịu ngủ.
Tôi ngồi cùng nó chơi trò chơi trong phòng khách nhà Trần Kinh Húc.
Sau khi dọn dẹp xong, Trần Kinh Húc đứng ngoài ban công gọi điện thoại.
Không biết anh đã nhìn chúng tôi bao lâu.
Tôi chơi với thằng bé đến nhập tâm.
Lúc phản ứng lại mới gọi anh:
“Anh có muốn chơi cùng bọn em không?”
“Khụ khụ, không cần đâu, anh còn chút công việc chưa xử lý.”
Trần Kinh Húc quay người định đi lên lầu.
Tôi cau mày gọi anh lại:
“Đứng yên!”
Trần Kinh Húc quả nhiên khựng lại.
Tôi lúc này mới nhận ra, giọng điệu vừa rồi của mình có hơi quá mức cứng rắn.
Trần Kinh Húc do dự vài giây rồi vẫn ngoan ngoãn đi tới trước mặt tôi.
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
Anh không hỏi là chuyện gì, nhưng cơ thể lại vô thức căng cứng.
Trông còn hơi khẩn trương.
Tôi bỗng nổi hứng muốn trêu anh.
Thế là nhích lại gần thêm chút nữa, gần đến mức gần như dính sát vào anh.
“Trần Kinh Húc…”
Đối phương lặng lẽ nuốt nước bọt.
Thấy anh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám động đậy, tôi mới bật cười, lấy điện thoại ra.
“Trần Kinh Húc, bài đăng kia… là người công ty anh làm à?”
Trần Kinh Húc vừa nhìn thấy màn hình điện thoại tôi thì sắc mặt lập tức trầm xuống.
Lông mày cũng nhíu chặt như tôi lúc trước.
Tôi kể cho anh chuyện Tô Điềm đã tra được địa chỉ IP của bài đăng.
Còn chưa nói xong.
Trần Kinh Húc đã lập tức phủ nhận:
“Không phải anh.”
Anh trông còn sốt ruột hơn cả tôi.
Sợ tôi hiểu lầm anh vậy.
Tôi đương nhiên biết không phải anh.
Nhưng có vài chuyện…
Phải để chính miệng anh nói ra mới có thể chứng minh sự vô tội của tôi trong chuyện này.
Sắc mặt Trần Kinh Húc lập tức nghiêm túc hẳn lên.
“Anh đi xử lý ngay.”
Nói xong anh đứng dậy rời đi, lần này tôi không ngăn nữa.
23
Tốc độ xử lý của Trần Kinh Húc rất nhanh.
Ngay ngày hôm sau, bài đăng kia đã bị xóa.
Trong group lớp có thêm một thành viên mới, tài khoản và avatar đều rất lạ.
Ban đầu mọi người còn tò mò không biết là ai.
Cho tới khi đối phương đăng bài xin lỗi.
“Xin chào mọi người, tôi là Hứa Ninh, hôm nay tôi muốn chính thức xin lỗi Tống Kế Hòa…”
Quả nhiên là cô ta.
Trong bài xin lỗi, Hứa Ninh kể rõ đầu đuôi câu chuyện.
Nói cho cùng.
Chẳng qua là vì cô ta không vừa mắt tôi nên mới cố ý bịa đặt tung tin đồn.
Bài xin lỗi vừa đăng lên.
Group lập tức náo nhiệt trở lại.
Không ít người lên tiếng chỉ trích.
Sau khi mọi người bàn tán gần nửa tiếng, Hứa Ninh rời khỏi group chat.
…
Sau đó.
Chuyện này cũng dần bị mọi người quên đi.
Đến giờ ăn tối.
Tống Tử Dịch lại đòi sang nhà Trần Kinh Húc ăn cơm.
Tôi bế nó chuẩn bị mở cửa thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài hành lang.
Màn hình camera hiện lên hình ảnh trước cửa nhà.
Trước cửa nhà Trần Kinh Húc vậy mà đang có một người phụ nữ đứng đó.
Nhìn kỹ mới phát hiện là Hứa Ninh.
“Trần tổng, tôi thật sự biết sai rồi, xin anh đừng sa thải tôi…”
Giọng Hứa Ninh đầy hèn mọn cầu xin.
Trần Kinh Húc đứng đối diện cô ta, vẻ mặt lạnh nhạt, không hề dao động.
“Ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo cô, lợi dụng chức vụ để tung tin thất thiệt, bộ phận PR không thể giữ loại người như cô.”
Hứa Ninh không cam lòng:
“Chẳng lẽ anh thật sự không nhìn thấy tôi sao?!
Tống Kế Hòa rốt cuộc có điểm gì đáng để anh nhớ mãi không quên?
Đến mức hoàn toàn xem như tôi không tồn tại?!
Tôi cùng anh lớn lên từ nhỏ, cố gắng học hành tiến bộ, còn vào công ty anh làm việc… vì sao anh vẫn không chịu nhìn tôi một lần?!”
Có lẽ Hứa Ninh đã thật sự bị ép đến tuyệt vọng.
Ngay cả giọng nói cũng mang theo tiếng khóc.
Trần Kinh Húc cau mày, dường như rất khó hiểu.
“Lớn lên cùng nhau? Hứa Ninh, chúng ta chẳng qua chỉ học cùng lớp, tôi nhớ giữa chúng ta còn chưa từng nói chuyện được mấy lần.”
“Còn chuyện tuyển cô vào công ty, hoàn toàn là quy trình của bộ phận nhân sự.
Tôi chưa từng tham gia bất cứ vòng phỏng vấn nào, thậm chí nếu không phải cô chủ động chào hỏi trong thang máy, tôi còn chẳng biết cô làm ở công ty mình.”
Lời này của Trần Kinh Húc đúng là đâm thẳng vào tim.
Dù không nhìn thấy mặt Hứa Ninh, tôi cũng đoán được sắc mặt cô ta lúc này trắng bệch đến mức nào.
Trần Kinh Húc cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn.
Có lẽ nhớ tới giờ ăn tối rồi nên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian.
Trước khi đi vào nhà, anh nói câu cuối cùng với Hứa Ninh:
“Cô đi đi, tránh để người khác hiểu lầm.”
Hứa Ninh nghẹn ngào hỏi:
“Anh thật sự thích Tống Kế Hòa đến vậy sao? Anh quên cô ta từng đối xử với anh thế nào rồi à?”
Động tác đóng cửa của Trần Kinh Húc khựng lại.
Sau vài giây im lặng, anh mới lên tiếng:
“Các người đều cảm thấy cô ấy đối xử với tôi không tốt. Nhưng cô ấy là người tốt nhất trên đời này.”
Chỉ là những điều đó, Hứa Ninh không cần biết nữa.
Hứa Ninh cuối cùng cũng hoàn toàn suy sụp rồi rời đi.
Tôi vốn tưởng Trần Kinh Húc sẽ trực tiếp vào nhà.
Không ngờ anh chợt cảm giác được gì đó, ánh mắt nhìn về phía camera trên cửa nhà tôi.
Chỉ liếc một cái…
Tôi suýt tưởng anh phát hiện ra mình.
Không phải chứ.
Tôi chột dạ cái gì?
Thế là tôi cố tình ho khẽ một tiếng rồi mở cửa.
Vừa hay đối diện ánh mắt Trần Kinh Húc.
“Cơm nấu xong chưa? Tống Tử Dịch đói rồi.”
Tôi giả vờ như chẳng nghe thấy gì cả.
Trần Kinh Húc gật đầu, cực kỳ tự nhiên bế Tống Tử Dịch từ trong lòng tôi qua.
“Nấu xong rồi.”