Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Hôn Với Tổng Tài, Tặng Kèm Hai Bé Cưng
Chương 8
Tháng thứ năm của thai kỳ, bụng tôi đã nhô thấy rõ.
Cố Trầm bắt đầu mỗi ngày đều cầm bản kế hoạch kinh doanh ra đọc trước bụng tôi, gọi là “thai giáo kiểu CEO”.
Đậu Đậu cũng không chịu kém cạnh, ôm cuốn “Ba chú heo con” đọc cho “em gái” nghe.
“Tổng giám đốc Cố à,” – tôi vừa ăn nho vừa ngả người trên sofa –
“Lỡ sinh con trai thì sao?”
Anh không ngẩng đầu, vẫn đọc tiếp báo cáo:
“Vậy sinh tiếp đứa nữa.”
Tôi vớ lấy gối ôm ném vào anh:
“Anh tưởng tôi là thỏ đẻ chắc?!”
Anh bắt lấy gối, đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt tôi:
“Thật ra anh đã lén đi triệt sản rồi.”
Tôi sặc luôn quả nho:
“Khi nào?!”
“Ngay sau khi tái hôn.” – anh hôn nhẹ lên đầu ngón tay tôi –
“Hồ sơ sinh của em và Đậu Đậu... anh đọc một lần là ám ảnh cả đêm.”
Nắng chiều hắt qua cửa kính, chiếu lên hàng mi đang khẽ run của anh.
Lúc siêu âm, bác sĩ cười:
“Bé con đạp khỏe ghê.”
Trên màn hình, một nhóc xíu đang đạp loạn xạ.
Cố Trầm nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt:
“Là... con gái phải không ạ?”
Bác sĩ liếc anh:
“Luật cấm nói giới tính.”
Vừa ra khỏi phòng khám, anh gọi ngay cho viện trưởng.
Năm phút sau, mắt anh đỏ hoe quay lại:
“Là con gái.”
Tôi nhéo tai anh:
“Anh vi phạm quy định đấy!”
Anh bế tôi xoay một vòng:
“Vừa mới tài trợ nguyên một toà nhà nhi đồng, anh phải có đặc quyền chứ.”
Cuối tuần, bữa cơm gia đình lại có “biến”.
Bà Cố hùng hồn thông báo:
“Bạn gái cũ của Cố Trầm – Lâm Diên – ngày mai về nước, sẽ ghé thăm nhà.”
Rồi còn cố tình nói lớn:
“Giờ người ta là nghệ sĩ piano quốc tế rồi đấy!”
Cố Trầm đang cắt bò bít tết cho Đậu Đậu, bỏ luôn dao nĩa:
“Mẹ, mẹ có quên uống thuốc huyết áp không đấy?”
“Ông nội Lâm từng giúp đỡ nhà mình!” – bà phản bác.
Tôi đặt mạnh ly nước cam xuống bàn, mặt bàn kính rung lên “keng” một tiếng.
Đậu Đậu lập tức giơ thìa nhắc nhở:
“Mẹ đừng giận, em gái sẽ sợ!”
Cả bàn ăn câm như hến.
Cố Trầm cố nhịn cười, nắm tay tôi xoa xoa:
“Bà xã giờ đánh nhau chắc cũng chẻ được cả trái sầu riêng.”
Ngày hôm sau, Lâm Diên thật sự xuất hiện.
Cô ta mặc váy trắng, vào nhà liền nở nụ cười dịu dàng:
“A Trầm, lâu rồi không gặp.”
Cố Trầm đang cúi buộc dây giày cho Đậu Đậu, chẳng buồn ngẩng đầu:
“Gọi Cố tổng, tôi không quen cô.”
Nụ cười của Lâm Diên đóng băng tại chỗ, rồi chuyển sang nhìn tôi:
“Chị là Khương tiểu thư đúng không? Nghe nói cô…”
“Phu nhân Cố.” – tôi đặt tay lên bụng –
“Đang mang thai lần hai.”
Đậu Đậu bất ngờ ôm chân tôi:
“Mẹ ơi, em gái đạp con!”
Mặt Lâm Diên xanh mét rồi trắng bệch, cáo từ trong chưa đầy mười phút.
Bà Cố đuổi theo tiễn khách, lúc quay lại thì thở dài thườn thượt:
“Các con à...”
Cố Trầm mở app ngân hàng, đưa màn hình cho bà xem:
“Con vừa chuyển năm triệu cho quỹ của ông nội Lâm. Vậy là đủ trả ân tình rồi chứ?”
Tối, khi tắm xong, tôi phát hiện vết rạn bụng bắt đầu xuất hiện.
Cố Trầm cầm kem dưỡng bước vào, nhất định đòi tự tay thoa cho tôi.
Ngón tay anh ấm áp, cẩn thận tránh phần rốn:
“Bà xã, em đẹp lắm.”
Tôi soi gương nhăn mặt:
“Em như trái dưa hấu biết đi.”
Anh bất ngờ cúi đầu, hôn lên mấy vết rạn:
“Đây là huy chương của em.”
Đậu Đậu ôm gối đứng ngoài cửa:
“Ba ơi, con cũng muốn hôn em gái!”
Cố Trầm bế con lên, đặt nhẹ lên bụng tôi:
“Nhẹ thôi, đừng đè mẹ.”
Đậu Đậu chu môi lại gần:
“Em ơi, anh hát ‘Twinkle Twinkle’ cho em nha...”
Khi thai được bảy tháng, Cố Trầm đột nhiên sắm cả bộ thiết bị sinh tại nhà.
“Làm quá rồi đó!” – tôi nhìn căn phòng biến thành “trạm y tế mini”.
Anh đang test máy đo tim thai:
“Tập trước, đỡ luống cuống.”
Nửa đêm, tôi bị chuột rút, giật mình tỉnh dậy thì thấy Cố Trầm đang ngồi xoa chân cho tôi.
Ánh trăng đổ qua rèm, ánh mắt anh vẫn rõ ràng sáng như ban ngày
“Chưa ngủ hả?”
“Không ngủ được.” – giọng Cố Trầm khàn đặc –
“Anh sợ em sinh bất ngờ.”
Tôi dở khóc dở cười:
“Đứa thứ hai thường đẻ nhanh hơn, anh nên sợ không kịp đưa em vào viện ấy.”
Mặt anh lập tức tái mét.
Sáng hôm sau, anh trực tiếp thuê bác sĩ sản khoa đến ở cùng.
Lâm Duyệt đến chơi, suýt té khi thấy cảnh tượng trước mắt:
“Cố Trầm điên rồi chắc?”
Tôi nằm trên chiếc giường chăm sóc đặt riêng, vừa ăn yến vừa nhàn nhã:
“Anh ấy bảo là biện pháp “kiểm soát rủi ro”.”
“Được đấy,” – Lâm Duyệt đảo mắt –
“Tổng tài Lạnh lùng năm nào giờ thành chồng quốc dân.”
Cố Trầm bưng dĩa trái cây vào đúng lúc:
“Dạo này Chu Dư Bạch đang ở châu Phi đào mỏ, có cần anh điều chuyên cơ đón về?”
Lâm Duyệt lập tức vồ tới đuổi đánh, tôi nhìn hai người họ giỡn như trẻ con mà cười đến đau bụng.
Đột nhiên, một cơn đau dữ dội ập tới.
“Cố Trầm...” – tôi túm chặt drap giường –
“Hình như... em vỡ ối rồi.”
Cả biệt thự lập tức náo loạn như có cháy.
Trên xe cấp cứu, tay Cố Trầm run như cầy sấy, nắm tay tôi chặt tới mức phát run:
“Thở nào, hít thở theo anh... đừng sợ, vợ ơi...”
Tôi đau đến mức cấu anh tím bầm:
“Câm miệng!”
Tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong cau mày:
“Cổ tử cung mở quá nhanh, không kịp gây tê rồi.”