Tái Hôn Với Người Đàn Ông Ít Nói

Chương 1



Kết hôn ba năm, lần nào chồng cũ cũng chỉ được tối đa ba phút, đã vậy còn đặt điều nói tôi có ham muốn quá cao.

Sau khi ly hôn, ngày nào mẹ tôi giục cưới, bà nói: "Đã là đời chồng thứ hai rồi thì đừng có mà kén cá chọn canh quá".

Thế là tôi lấy chồng. Tôi lấy một người đàn ông mặt lạnh, người mà lúc xem mắt chỉ nói với tôi chưa quá mười câu.

Tôi cứ ngỡ đời mình thế là xong, thôi thì cứ góp gạo thổi cơm chung cho qua ngày đoạn tháng. Nào ngờ đêm tân hôn, anh xoay người khóa trái cửa phòng. 

Đến lúc đó tôi mới biết, đàn ông với đàn ông thật sự rất khác nhau.

Sáng hôm sau, anh lại khoác lên mình comple giày tây chỉnh tề, hờ hững buông một câu: "Bữa sáng ở trên bàn".

Cứ như thể người tối qua và anh chẳng phải là cùng một người vậy.

1

"Đã là đời chồng thứ hai rồi, đừng có mà kén chọn quá. Người như Phó Thâm có điều kiện tốt lắm đấy, con nên cảm thấy may mắn đi."

Suốt buổi lễ, tôi chỉ biết mỉm cười hưởng ứng, cười đến mức cơ mặt cũng cứng đờ cả lại.

Phó Thâm đứng cạnh tôi, bộ vest trên người phẳng phiu không một nếp gấp, vẻ mặt anh vẫn vô cùng lạnh nhạt. Lúc mời rượu, anh còn chẳng buồn nói lấy một câu khách sáo, cứ giơ ly, chạm chén rồi đi thẳng, không thừa thãi lấy một chữ.

Sau đó, mẹ kéo tôi ra một góc hỏi nhỏ: "Chồng con nó có ý kiến gì với con à?"

Tôi bảo không biết, cũng chẳng muốn biết làm gì, dù sao thì cũng đã kết hôn rồi.

Tôi và Phó Thâm quen nhau qua xem mắt. Mẹ tôi nhờ một người họ hàng b.ắ.n đại bác mới tới giới thiệu cho, bà bảo người này "hiền lành", "ít nói", lại có "điều kiện tốt".

Ngày gặp mặt đầu tiên, anh mặc một chiếc sơ mi đen, ngồi ở góc quán cà phê. Cả buổi nói chuyện chưa đến mười câu.

Tôi hỏi gì anh trả lời nấy, không hỏi thì anh cũng im lặng luôn. Lúc đó tôi thầm nghĩ, thôi cũng được, ít nhất còn hơn loại người như chồng cũ, miệng ngọt xớt nhưng thực tế lại đ.â.m sau lưng.

Đến lần gặp thứ hai, anh chủ động đề cập đến chuyện kết hôn.

"Tôi ba mươi rồi, đến lúc phải lập gia đình rồi." Anh nói: "Em cũng vậy."

Tôi gật đầu: "Được."

Dù sao thì đàn ông ai chẳng giống nhau.

Đêm tân hôn, khách khứa về hết.

Căn nhà mới này được anh mua trước khi cưới, rộng một trăm tám mươi mét vuông, phong cách trang trí tối giản và lạnh lẽo y như nhà mẫu.

Tôi nằm vật ra giường, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Chân đau, mặt mỏi, mà lòng cũng thấy mệt nhoài.

Phó Thâm bước ra khỏi phòng tắm. Anh mặc một chiếc áo choàng ngủ màu xám đậm, tóc vẫn còn đang nhỏ nước.

Sau đó anh tiện tay khóa trái cửa phòng ngủ lại. Sau khi tiến lại gần giường, anh cúi người xuống, một tay chống bên tai tôi, tay kia khẽ giữ lấy vai tôi.

"Anh... Anh định làm gì?"

Anh không trả lời, ngược lại cúi xuống hôn tôi. Đó không phải là nụ hôn phớt qua kiểu chuồn chuồn đạp nước, mà là một nụ hôn vừa mãnh liệt vừa bá đạo, mang đầy tính chiếm hữu.

Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, theo bản năng tôi đưa tay đẩy anh ra, nhưng đẩy không nổi.

"Phó Thâm, anh điên rồi à?" Tôi mắng anh.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ, khóe miệng khẽ nhếch. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười.

"Chửi người khác là phải trả giá đấy." Giọng anh trầm khàn, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai tôi.

Cả người tôi run b.ắ.n lên. Những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết của tôi.

Chồng cũ của tôi là Vương Hạo, lúc làm chuyện đó cùng lắm cũng chỉ được ba phút, vậy mà lúc nào cũng đổ lỗi cho tôi không chịu phối hợp.

Đã có lúc tôi tưởng rằng đàn ông ai cũng chỉ đến thế. Tôi cũng từng tự dằn vặt liệu có phải do bản thân mình có vấn đề, có phải tôi đã quá chủ động? Quá lăng loàn? Hay quá...

Cho đến ngày hôm nay, đèn đã tắt, trong bóng tối, tôi cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Nó hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Không phải làm cho có, không phải đối phó qua loa, mà là sự nghiêm túc đến mức khiến tôi thấy sợ hãi.

Đêm đó, từ sự kháng cự ban đầu, tôi đã hoàn toàn thất thủ về sau. Cổ họng tôi khản đặc, cả người rã rời như thể vừa bị tháo ra rồi lắp lại vậy.

Chồng cũ cho tôi cảm giác như đang làm nhiệm vụ, còn anh… cứ như muốn khảm tôi vào tận trong xương m.á.u.

Sáng sớm hôm sau, cả người tôi mỏi nhừ, từng khớp xương đều như đang lên tiếng biểu tình.

Phó Thâm đã mặc xong vest, anh đứng bên giường, thắt cà vạt một cách tỉ mỉ, không lệch một ly. Anh nhìn tôi bằng vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn khác hẳn với con người đêm qua.

"Bữa sáng ở trên bàn."

Chỉ vỏn vẹn đúng năm chữ, sau đó anh xoay người rời đi, tiếng giày da nện trên sàn nhà mang theo nhịp điệu vững chãi.

Tôi trố mắt nhìn trần nhà, đôi chân vẫn còn đang run rẩy. Người đàn ông này, không lẽ là đa nhân cách sao?

Tôi chật vật bò dậy, đi tới trước bàn ăn. Sữa đậu nành, quẩy, trứng ốp la, nhiệt độ còn rất phù hợp. Tôi ngồi xuống, động tác chậm hẳn một nhịp, ngay cả thắt lưng cũng chẳng dám dùng sức.

Mẹ kiếp.

Tôi mới ăn được hai miếng thì điện thoại vang lên. Là tin nhắn WeChat của Lâm Tiếu Tiếu: [Đêm tân hôn thế nào? Chồng cậu có 'ngon' không đấy?]

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay lơ lửng trên bàn phím. Sau khi nghĩ ngợi hồi lâu, tôi mới trả lời hai chữ: [Cũng ổn.]

Lâm Tiếu Tiếu gửi một tràng dài "hahaha": ['Cũng ổn' là có ý gì? Mạnh hơn Vương Hạo à?]

Tôi đặt điện thoại xuống, không thèm trả lời nữa. Thậm chí Vương Hạo còn không xứng xách dép cho anh.

Lúc này, ở cửa có tiếng động.

Phó Thâm quay lại, trên tay cầm một tuýp t.h.u.ố.c mỡ. Anh không chút biểu cảm ném tuýp t.h.u.ố.c đến trước mặt tôi.

"Bôi đi."

Tôi cầm lên xem, là t.h.u.ố.c tiêu sưng. Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng.

"Anh..."

"Tối nay tiếp tục."

Anh nói xong thì lập tức rời đi, đóng cánh cửa lại.

Tôi nắm c.h.ặ.t tuýp t.h.u.ố.c, trái tim đập thình thịch như đ.á.n.h trống. Những ngày tháng sau này, e là khó mà sống yên ổn rồi.

2

Tháng đầu tiên sau khi kết hôn, tôi sống trong cảnh "nửa băng nửa lửa". Ban ngày, chúng tôi như những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà.

Anh dậy lúc bảy giờ, bảy giờ rưỡi ra khỏi nhà, tám giờ đã có mặt ở công ty. Trước khi đi, anh sẽ chuẩn bị sẵn bữa sáng đặt trên bàn. Lúc thì sữa đậu nành, quẩy, khi thì cháo trắng dưa chua. Nhưng trong suốt quá trình đó, anh chẳng hề hé răng nửa lời. Ngay cả ánh mắt giao nhau cũng không có.

Thỉnh thoảng tôi cố tình lượn qua lượn lại trước mặt anh, muốn xem xem rốt cuộc anh có phản ứng gì không. Nhưng anh còn chẳng thèm ngước mắt lên, nhưng tôi chú ý thấy ngón tay lật tài liệu của anh hơi khựng lại.

Ban ngày anh lạnh lùng bao nhiêu thì ban đêm anh lại điên cuồng bấy nhiêu. Đúng mười một giờ đêm mỗi ngày, không bao giờ thay đổi.

Anh tắm xong, mặc áo choàng tắm bước vào phòng ngủ, rồi chốt cửa lại. Có đôi khi tôi giả vờ ngủ, anh lập tức lật tung chăn lên.

"Còn giả vờ gì nữa?"

"Em ngủ rồi!"

"Ngủ rồi mà miệng vẫn còn cãi được à?"

Tôi mắng anh, anh lại còn cười. Nụ cười ấy vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, hoàn toàn khác hẳn với một Phó Thâm mặt liệt ban ngày.

"Chẳng phải em chủ động lắm sao? Giờ sao lại nhát thế?"

Chương tiếp
Loading...