Tái Hôn Với Chồng Cũ Là Giáo Quan

Chương 5



9

Sáng hôm sau, khi Hạ Hào tỉnh lại, tôi đang gục bên mép giường ngủ gà ngủ gật.

Tôi cảm giác có người đang xoa đầu mình.

Mở mắt ra, tôi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.

“Tỉnh rồi à?”

Giọng anh vẫn còn hơi khàn, nhưng nghe có sức hơn hôm qua nhiều.

“Ừm.” Tôi ngồi thẳng dậy. “Anh thấy sao rồi? Chân còn đau không?”

“Không đau.”

Anh nhìn tôi, trong mắt có điều gì đó đã khác đi.

Chưa đợi tôi mở miệng, anh đã nói tiếp: “Hôm qua... em đều nghe thấy rồi à?”

“Ừm.” Tôi gật đầu.

Tôi lại đặt túi hồ sơ kia lên tủ đầu giường của anh.

Nhìn thấy chiếc túi ấy, ánh mắt anh khẽ dao động, nhưng không nói gì.

Bầu không khí lại một lần nữa trở nên vi diệu.

Lần này không phải là ngượng ngùng, mà là một thứ... dịu dàng ngầm hiểu giữa hai người.

“Ba! Mẹ!”

Tuế Tuế tỉnh dậy, dụi mắt leo xuống từ chiếc giường phụ, chạy tới chen vào giữa chúng tôi.

“Ba ơi, chân chân của ba còn đau không ạ?”

“Tuế Tuế thổi phù phù rồi nên không đau nữa.” Hạ Hào cười, xoa đầu con bé.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Cậu chiến sĩ lanh lợi hôm qua xách theo một chiếc bình giữ nhiệt siêu to bước vào.

“Chào buổi sáng huấn luyện viên, chào buổi sáng chị dâu! Em mang bữa sáng đến cho hai người đây!”

Cậu ấy tên là Chu Tề, là một trong những lính dưới quyền của Hạ Hào, cũng là người thân với anh nhất.

“Chu Tề.” Hạ Hào nhíu mày, “Sao cậu lại tới đây?”

“Ha ha, đại đội trưởng bảo em đến mà. Anh ấy nói huấn luyện viên bị thương anh dũng vì công cuộc xây dựng đơn vị, nhất định phải được hưởng chế độ hậu cần cấp cao nhất!”

Vừa nói, Chu Tề vừa lấy từng món trong bình giữ nhiệt ra.

Canh gà ác, cháo sườn, còn có đủ loại món ăn kèm tinh xảo.

“Đại đội trưởng còn nói nữa, chăm sóc tốt cho huấn luyện viên và chị dâu là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của em! Chị dâu có việc gì cứ việc sai bảo em!”

Chu Tề đứng nghiêm chào tôi, cười vô cùng rạng rỡ.

Tôi có hơi ngượng ngùng.

“Cảm ơn cậu, phiền quá rồi.”

“Không phiền không phiền! Phục vụ nhân dân mà!”

Tôi quay sang nhìn Hạ Hào.

Tai anh lại đỏ lên.

“Chỉ mỗi cậu là lắm lời, mau biến đi.”

“Rõ!”

Chu Tề lại giơ tay chào một cái. “Huấn luyện viên, chị dâu, hai người dùng bữa ngon miệng! Trưa em lại tới!”

Nói xong, cậu ấy chạy mất như một cơn gió.

Lúc này tôi mới hiểu ra.

Đây đâu phải ý của đại đội trưởng.

Rõ ràng là cả đại đội đều đang ngầm giúp sức.

Chắc bọn họ đều cho rằng tôi tới để chăm sóc Hạ Hào.

Đều mặc định tôi là “chị dâu” danh chính ngôn thuận.

Mấy ngày tiếp theo, tôi mới thật sự mở mang kiến thức thế nào là “chế độ hậu cần cấp cao nhất”.

Ngày nào cũng ba bữa, món nào món nấy đều không trùng nhau.

Bắt đầu từ Chu Tề, mỗi ngày lại có một chiến sĩ khác nhau tìm đủ mọi lý do tới thăm bệnh.

Người thì mang hoa quả, người thì mang hoa tươi, thậm chí còn có người ôm cả đàn guitar tới định hát cho Hạ Hào nghe đỡ buồn.

Mỗi người đến nơi đều cung kính gọi tôi một tiếng “chị dâu”.

Sau đó lại nháy mắt ra hiệu nhìn Hạ Hào, mang theo vẻ mặt “chúng em hiểu hết mà”.

Bị bọn họ quậy cho tới mức ấy, ngày nào mặt Hạ Hào cũng đỏ lên.

Nhưng anh chưa từng phủ nhận lấy một lần.

Cũng chưa từng giải thích với bọn họ rằng chúng tôi đã ly hôn rồi.

Anh cứ thế... ngầm thừa nhận.

Thừa nhận tôi là “người nhà” của anh.

Chiều hôm đó, tôi đang ngồi gọt táo cho Hạ Hào.

Một cậu lính mới trông còn rất trẻ thò đầu ngó nghiêng bước vào.

Trên tay còn ôm một... quả sầu riêng.

“Chị... chị dâu khỏe. Huấn luyện viên khỏe.”

Cậu chiến sĩ nhỏ căng thẳng đến mức nói còn không tròn câu.

“Em... mẹ em bảo... cái này... cái này bổ lắm ạ.”

Mặt Hạ Hào lập tức đen sì.

“Ai cho cậu mang cái đó vào đây? Ra ngoài!”

“Huấn luyện viên, em...”

“Ra ngoài!”

Cậu lính mới bị quát đến đỏ cả mắt, ôm sầu riêng định quay người đi.

“Đợi đã.” Tôi gọi cậu ấy lại. “Cảm ơn em, để ở đây đi, vất vả rồi.”

Tôi đưa quả táo đã gọt cho Hạ Hào, còn mình đi nhận lấy quả sầu riêng.

Cậu lính mới cảm kích nhìn tôi một cái, đặt sầu riêng xuống rồi chạy mất.

Tôi đặt quả sầu riêng xuống đất, vừa quay đầu lại đã thấy Hạ Hào nhìn tôi với vẻ không tán thành.

“Em biết rõ là anh không ăn cái này.”

“Em biết chứ.” Tôi cười cười. “Em ăn mà.”

Tôi thích ăn sầu riêng nhất, nhưng anh chỉ cần ngửi thấy mùi đó là đau đầu.

Hồi chúng tôi còn ở bên nhau, mỗi lần tôi thèm ăn, đều chỉ dám lén ra ban công ăn xong rồi đánh răng sạch sẽ mới dám vào nhà.

Hạ Hào nhìn tôi, sững người.

Chắc anh không ngờ tôi sẽ nói như vậy.

Tôi cầm con dao gọt hoa quả lên, thuần thục bổ quả sầu riêng ra.

Hương thơm ngọt ngào lập tức lan khắp cả phòng bệnh.

Hạ Hào nhíu mày đến mức trán hằn thành một chữ Xuyên.

Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở cửa sổ to hơn một chút.

Tôi bẻ miếng lớn nhất, đưa tới trước mặt anh.

“Nếm thử không?”

“Không ăn.” Anh quay mặt sang một bên, chẳng khác nào một đứa trẻ đang giận dỗi.

“Chỉ một miếng thôi, ngon lắm.”

Tôi dỗ anh như dỗ Tuế Tuế.

Anh vẫn không để ý tới tôi.

Tôi dứt khoát nhét thẳng một miếng nhỏ vào miệng anh.

Cả người anh lập tức cứng đờ.

Mắt trừng to như chuông đồng.

Cái dáng vẻ muốn nôn mà không dám nôn, như thể sắp anh dũng hy sinh ấy khiến tôi cười nghiêng ngả.

“Hứa Gia Ngôn!”

Anh nghiến răng gọi tên tôi.

Không biết là vì tức hay vì ngượng mà cả mặt đỏ bừng lên.

Tôi cười thật lâu mới dừng lại.

Tôi nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy những ngày như vậy thật tốt.

Như thể chúng tôi chưa từng chia xa.

Những năm tháng cãi vã, lạnh nhạt, tổn thương, dường như đều bị hơi ấm trong căn phòng bệnh nhỏ này làm tan chảy.

Chỉ còn lại dáng vẻ quen thuộc nhất, hòa hợp nhất của hai chúng tôi.

10

Nửa tháng Hạ Hào nằm viện là quãng thời gian bình yên nhất của tôi trong suốt ba năm qua.

Chúng tôi giống như quay trở lại lúc mới kết hôn.

Tôi chăm sóc anh, anh dựa vào tôi.

Chúng tôi nói rất nhiều.

Nói về quá trình trưởng thành của Tuế Tuế, nói về cuộc sống ba năm qua, nói về những dự định sau này.

Nhưng chúng tôi ăn ý với nhau ở chỗ không ai nhắc lại hai chữ “tái hôn”.

Có những chuyện không cần phải nói quá rõ.

Hành động còn có sức mạnh hơn lời nói.

Chân của Hạ Hào hồi phục rất tốt.

Bác sĩ nói anh có thể xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng rồi.

Ngày xuất viện, Chu Tề và mọi người lái xe đơn vị tới đón chúng tôi.

Xe dừng dưới khu nhà tôi ở.

Hạ Hào chống nạng, nhất quyết đòi tiễn tôi và Tuế Tuế lên lầu.

“Chân anh không tiện, đừng lên nữa.” Tôi nói.

“Không sao.”

Anh vẫn kiên quyết.

Tôi chỉ đành đỡ anh, chậm rãi đi lên lầu.

Tầng ba, vốn chẳng phải tầng cao gì, vậy mà chúng tôi đi rất lâu.

Đến trước cửa nhà, tôi lấy chìa khóa ra mở cửa.

“Vào ngồi một lát đi.”

Tôi nói.

“Không đâu.” Anh lắc đầu. “Anh phải về đơn vị báo lại.”

“Thế anh...”

“Anh đi đây.”

Anh nhìn tôi thật sâu một cái, rồi xoay người, chống nạng từng bước từng bước đi xuống.

Bóng lưng anh có chút cô độc.

Trong lòng tôi bỗng dưng trống đi một khoảng.

“Ba ơi!”

Tuế Tuế đột nhiên từ phía sau tôi chạy ra, ôm chầm lấy chân Hạ Hào từ phía sau.

“Ba đừng đi mà.”

Giọng con bé đã mang theo tiếng khóc.

Cơ thể Hạ Hào khựng lại.

Anh quay đầu nhìn Tuế Tuế, rồi lại nhìn tôi.

Trong ánh mắt đầy giằng xé và không nỡ.

Tôi bước tới, ngồi xổm xuống kéo Tuế Tuế sang một bên.

“Tuế Tuế ngoan, ba phải đi làm, mình không thể làm lỡ việc của ba được.”

“Nhưng mà... con muốn ba ở cùng với mẹ con mình.”

Tuế Tuế ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn Hạ Hào.

“Mẹ ơi, chúng ta với ba vẫn là một nhà, đúng không ạ?”

Lời trẻ con vô tư.

Thế nhưng lại giống như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa mà cả hai chúng tôi đều không dám chạm vào.

Tôi nhìn Hạ Hào.

Anh cũng đang nhìn tôi.

Ánh mắt anh nóng bỏng đến mức như muốn thiêu tan tôi.

“Hứa Gia Ngôn.”

Anh gọi tên tôi, giọng rất thấp, rất trầm.

“Em có bằng lòng... cho anh thêm một cơ hội nữa không?”

“Em có bằng lòng... lại một lần nữa trở thành người nhà của anh không?”

Anh không nói “tái hôn”.

Anh nói “người nhà”.

Từ ấy còn nặng hơn bất kỳ lời hứa hẹn nào.

Tôi nhìn anh, nhìn sự căng thẳng và mong chờ trong mắt anh.

Nhìn sợi tóc bạc không biết từ bao giờ đã lặng lẽ mọc bên tóc mai anh.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch vì một câu nói của tôi mà ngã từ tường chướng ngại xuống.

Nhìn bức thư anh viết cho đứa con còn chưa chào đời.

Tôi bật cười.

Nhưng nước mắt lại rơi xuống.

Tôi gật đầu, gật đầu thật mạnh.

“Em bằng lòng.”

Tôi nói.

Ánh mắt Hạ Hào lập tức sáng bừng lên.

Đó là thứ ánh sáng rực rỡ mà tôi chưa từng thấy nơi anh.

Anh ném cây nạng sang một bên, bước lên trước một bước, ôm chặt tôi và Tuế Tuế vào lòng.

Ôm thật chặt, thật chặt.

Vòng tay anh vẫn ấm áp như thế, vẫn mạnh mẽ như thế.

Giống như một bến cảng có thể chắn mưa che gió.

“Cảm ơn em.”

Anh ghé bên tai tôi nói.

“Cảm ơn em vẫn còn chịu đón nhận anh.”

“Đồ ngốc.”

Tôi vùi mặt vào bờ vai rộng lớn của anh, tất cả tủi thân và chờ đợi trong khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã có nơi nương náu.

Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp.

Sáng sớm Hạ Hào đã tới.

Trong tay cầm sổ hộ khẩu.

Sổ hộ khẩu của tôi vẫn luôn ở chỗ tôi.

Còn quyển của anh, không biết từ lúc nào đã được anh mang ra từ căn nhà trong khu gia thuộc.

“Đi thôi.”

Anh nói.

“Đi đâu?” Tôi biết rõ vẫn cố hỏi.

“Đi tới một nơi có thể khiến chúng ta một lần nữa trở thành người nhà.”

Anh chớp mắt với tôi.

Lần đầu tiên tôi phát hiện người đàn ông nghiêm túc ít cười này vậy mà cũng có lúc... tinh nghịch như thế.

Chúng tôi nắm tay nhau, cùng tới cục dân chính.

Vẫn là nơi của ba năm trước.

Nhân viên làm việc nhìn thấy chúng tôi thì sững ra một lát.

“Ơ, là hai người à? Sao lại tới nữa thế?”

Hạ Hào siết chặt tay tôi, nhìn nhân viên kia, cười thẳng thắn vô cùng.

“Đồng chí, chúng tôi tới làm thủ tục tái hôn.”

Giọng anh vang dội, kiên định.

Như đang tuyên thệ vậy.

Tôi nhìn anh, cảm thấy trong lòng được một thứ gọi là hạnh phúc lấp đầy đến căng tràn.

Ba năm trước, cũng tại nơi này, tôi ký vào giấy ly hôn, cứ tưởng đời mình chỉ còn một màu xám xịt.

Ba năm sau, tôi quay lại nơi này, ký vào đơn đăng ký kết hôn, biết rằng cuộc đời mình mới chỉ vừa bắt đầu.

Bước ra khỏi cục dân chính, ánh nắng vừa hay rực rỡ.

Hạ Hào bế bổng tôi lên, quay tại chỗ mấy vòng liền.

“Hứa Gia Ngôn, bây giờ em là của anh rồi. Cả đời này đừng hòng chạy nữa.”

“Ai chạy còn chưa biết đâu.”

Tôi cười, vòng tay ôm lấy cổ anh.

Hai chúng tôi giống như hai kẻ ngốc, đứng trước cổng cục dân chính mà cười đến ngả nghiêng.

Cách đó không xa, Tuế Tuế đang vỗ tay nhỏ, cổ vũ cho chúng tôi.

“Ba mẹ phải mãi mãi ở bên nhau nhé!”

Chắc chắn rồi.

Chúng tôi nhất định sẽ làm được.

Lần này, là mãi mãi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...