Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Hôn Với Chồng Cũ Là Giáo Quan
Chương 3
5
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng kèn quân đội đánh thức.
Trời vừa tờ mờ sáng.
Tôi mở mắt ra, phát hiện bên cạnh đã trống không.
Hạ Hào đã dậy rồi.
Tuế Tuế vẫn còn đang ngủ, cái miệng nhỏ chóp chép, không biết đang mơ thấy giấc mơ đẹp gì.
Tôi ngồi dậy, nhìn thấy trên tủ đầu giường có đặt một cốc nước ấm, bên cạnh còn có một tờ giấy nhắn.
【Anh đi tập buổi sáng. Bữa sáng ở nhà ăn, anh sẽ mang về. Em ngủ thêm một lát đi.】
Nét chữ vẫn mạnh mẽ như vậy.
Tôi cầm cốc nước lên, uống một ngụm.
Nước ấm vừa phải, không lạnh không nóng, vừa khéo.
Một góc nào đó trong lòng tôi cũng theo đó mà ấm lên.
Tôi không ngủ nữa, đứng dậy đi rửa mặt.
Trong ký túc xá của Hạ Hào có đầy đủ mọi thứ tôi có thể dùng.
Bàn chải đánh răng mới, khăn mặt mới, còn có cả một chai sữa rửa mặt dành cho nữ.
Tất cả đều là đồ mới nguyên, chưa bóc.
Anh đã chuẩn bị từ lúc nào?
Có phải là hôm qua sau khi tôi ra sân bay, anh dẫn Tuế Tuế đi mua không?
Tôi không cách nào tưởng tượng nổi dáng vẻ một người đàn ông như Hạ Hào đứng ở khu đồ dùng cho phụ nữ trong siêu thị, chọn sữa rửa mặt cho tôi sẽ ra sao.
Nghĩ tới cảnh đó, tôi bỗng thấy buồn cười.
Đợi đến khi tôi dọn dẹp xong, Hạ Hào cũng đã quay lại.
Anh thay sang bộ đồ huấn luyện khô ráo, trên tóc vẫn còn hơi ẩm, chắc vừa mới tắm qua.
Trong tay anh xách một chiếc hộp giữ nhiệt.
“Dậy rồi à? Vừa hay, ăn sáng đi.”
Anh mở hộp cơm ra, bên trong là cháo kê, trứng trà, còn có mấy cái bánh bao thịt trắng mềm tròn trịa.
Đều là những món trước kia tôi thích ăn.
“Tuế Tuế đâu?”
“Cứ để con bé ngủ thêm một lát, cuối tuần mà, không cần dậy sớm thế.”
Anh đẩy một bát cháo đến trước mặt tôi.
Hai chúng tôi ngồi ở hai bên chiếc bàn nhỏ, im lặng ăn sáng.
Bầu không khí đã không còn căng như đêm qua nữa.
“Hội nghị... kết thúc rồi à?” Anh hỏi.
“Chưa, em xin nghỉ quay về.”
“Ừ.” Anh gật đầu, không hỏi thêm vì sao.
Nhưng tôi biết, anh hiểu.
Ăn xong, anh lặng lẽ dọn bát đũa.
Tôi nhìn bóng lưng anh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
“Hạ Hào, tối qua... câu xin lỗi của anh là có ý gì?”
Động tác của anh khựng lại.
Anh quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn thấy biểu cảm.
Qua thật lâu, anh mới xoay người lại.
“Chỉ là đúng theo nghĩa của nó thôi.”
“Em không hiểu.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Năm đó chính anh là người đòi ly hôn, còn dứt khoát đến như vậy.”
“Bây giờ chỉ một câu xin lỗi là muốn cho qua hết sao?”
Giọng tôi bất giác mang theo ý chất vấn.
Những tủi thân suốt ba năm qua dường như đều trào lên hết vào khoảnh khắc này.
Anh nhìn tôi, trong mắt là một thứ cảm xúc phức tạp mà tôi không sao đọc nổi.
Có áy náy, có giằng xé, còn có... đau đớn.
“Gia Ngôn.”
Anh bước lên trước một bước, đứng ngay trước mặt tôi.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần, tôi có thể ngửi thấy mùi bồ kết sạch sẽ trên người anh.
“Chúng ta sống lại đi.”
Anh nói.
Không phải “tái hôn”, mà là “sống lại”.
Tôi sững người, nghi ngờ mình nghe nhầm.
“Anh nói gì?”
“Anh nói,” anh nhấn từng chữ một, giọng rõ ràng mà kiên định, “Hứa Gia Ngôn, chúng ta tái hôn đi.”
Ầm một tiếng.
Tôi cảm thấy đầu óc mình như ngừng hoạt động.
Tái hôn?
Anh vậy mà lại nói tái hôn?
“Tại sao?” Tôi theo bản năng hỏi.
“Vì Tuế Tuế.” Anh trả lời rất nhanh.
Trái tim tôi lập tức lạnh đi một nửa.
Quả nhiên.
Là vì con.
Anh thấy mấy ngày nay Tuế Tuế rất thân thiết với anh, cảm thấy con bé cần một gia đình trọn vẹn.
Cho nên anh bằng lòng ép bản thân mình, một lần nữa trói buộc với tôi, người vợ cũ này.
“Hạ Hào,” tôi cười, nhưng nụ cười lại lạnh lẽo, “Anh nghĩ tôi là kiểu người vì con mà hy sinh hạnh phúc của chính mình sao?”
“Anh không có ý đó...”
“Vậy anh có ý gì?” Tôi nhìn chằm chằm vào anh. “Anh yêu em không, Hạ Hào? Bây giờ anh nhìn thẳng vào mắt em mà nói đi, anh có yêu em không?”
Anh im lặng.
Môi mím chặt, đường quai hàm căng cứng như sắt thép.
Anh nhìn tôi, trong mắt như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại không thốt nổi một chữ.
Phản ứng ấy đã cho tôi câu trả lời.
“Anh thấy chưa, anh không nói ra được.”
Tôi lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi.
“Em sẽ không vì Tuế Tuế mà tái hôn với anh. Điều con bé cần là một gia đình có tình yêu, chứ không phải một cái lồng giam mà cha mẹ miễn cưỡng chắp vá vì trách nhiệm.”
“Giữa em và anh, đã sớm kết thúc rồi.”
Nói xong, tôi quay người định rời đi.
Nhưng cổ tay lại bị anh chộp lấy.
Bàn tay anh như gọng kìm sắt, sức mạnh lớn đến kinh người.
“Hứa Gia Ngôn.”
Giọng anh như bị ép ra từ kẽ răng.
“Em nhất định phải như vậy sao?”
“Buông tay!”
“Không buông.”
Sự cố chấp của anh cũng trỗi lên.
Hai chúng tôi cứ thế giằng co.
Không ai chịu nhường ai.
“Mẹ? Ba?”
Phía sau vang lên giọng nói ngái ngủ của Tuế Tuế.
Cả hai chúng tôi đồng thời quay đầu lại.
Tuế Tuế đang dụi mắt, đứng bên giường, ngơ ngác nhìn chúng tôi.
“Hai người... đang cãi nhau ạ?”
Hạ Hào lập tức buông tay tôi ra.
Biểu cảm căng cứng trên mặt anh trong nháy mắt dịu xuống.
Anh bước tới bế Tuế Tuế lên.
“Không có, ba với mẹ đang chơi trò chơi thôi.”
Anh dùng cằm lún phún râu cọ cọ lên khuôn mặt nhỏ của Tuế Tuế.
Con bé bị chọc đến khúc khích cười.
Tôi nhìn cảnh ấy, trong lòng rối như tơ vò.
Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì?
6
Chủ đề “tái hôn” bị việc Tuế Tuế thức giấc cắt ngang.
Không ai trong chúng tôi nhắc lại nữa.
Nhưng sợi dây trong không khí đã sớm căng chặt.
Hạ Hào nói anh đã xin nghỉ phép, vốn định hôm nay sẽ đưa Tuế Tuế đi thủy cung.
Anh hỏi tôi có muốn đi cùng không.
Dùng giọng điệu dò hỏi.
Tôi nhìn ánh mắt mong chờ của Tuế Tuế, không sao nói ra lời từ chối.
“Được.”
Tôi nói.
Hạ Hào đi lái xe, còn tôi thay quần áo cho Tuế Tuế.
Con bé cực kỳ phấn khích, líu ríu nói không ngừng.
“Mẹ ơi, trong thủy cung có cá mập lớn không ạ?”
“Có.”
“Có nàng tiên cá biết hát không ạ?”
“Ừm... trong hoạt hình thì có.”
“Thế ba biết bơi không? Ba có đánh thắng cá mập không?”
Tôi bật cười: “Ba rất giỏi, nhưng mình đừng để ba đi đánh nhau với cá mập, được không?”
“Dạ được!”
Nhìn dáng vẻ vui vẻ của con gái, chút khó chịu trong lòng tôi cũng nhạt đi đôi phần.
Thôi thì cứ xem như một chuyến đi chơi gia đình bình thường vậy.
Vì con.
Tôi tự nhủ với bản thân như thế.
Đến thủy cung, người rất đông.
Hạ Hào sợ chúng tôi đi lạc, rất tự nhiên bế Tuế Tuế bằng một tay, tay còn lại... nắm lấy tay tôi.
Lòng bàn tay anh rất nóng.
Nắm tay tôi thật chặt.
Tôi theo phản xạ muốn rút ra.
Nhưng anh lại nắm càng chặt hơn.
Anh còn nghiêng đầu, ghé sát tai tôi nói khẽ: “Đông người, đừng đi lạc.”
Hơi thở anh phả lên tai tôi, nóng nóng, ngưa ngứa.
Mặt tôi chẳng nghe lời mà đỏ bừng lên.
Tôi không giãy ra nữa, mặc anh nắm tay.
Cứ như vậy, chúng tôi giống hệt một gia đình ba người bình thường, hòa vào dòng người đông đúc.
Đây là lần đầu tiên Tuế Tuế tới một nơi như thế này, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.
Con bé chỉ vào những đàn cá nhiệt đới bơi qua bơi lại trong nước, liên tục trầm trồ kinh ngạc.
Hạ Hào rất kiên nhẫn, bế con bé lên, giải thích cho con nghe.
“Con này là cá hề, con xem, giống hệt trong phim hoạt hình.”
“Con kia là cá đuối, nó không có độc đâu, rất hiền.”
Tôi có hơi ngạc nhiên.
Không ngờ anh lại hiểu những thứ này.
Anh nhìn ra sự nghi hoặc của tôi, liền giải thích: “Trước khi tới đã tra tài liệu rồi.”
Lại là như vậy.
Làm việc gì cũng giống đang chấp hành nhiệm vụ, luôn chuẩn bị đầy đủ từ trước.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.
Buổi trưa, chúng tôi ăn ở nhà hàng trong thủy cung.
Tuế Tuế đòi ăn kem.
“Không được.” Hạ Hào nghiêm túc từ chối, “Vừa mới ăn cơm xong, ăn đồ lạnh không tốt cho dạ dày.”
Tuế Tuế lập tức bĩu môi, mắt thấy sắp khóc tới nơi.
Tôi đang định nói ăn một chút cũng không sao.
Thì Hạ Hào lại lên tiếng.
“Nhưng có thể dùng làm phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ buổi chiều.”
“Nhiệm vụ gì ạ?” Mắt Tuế Tuế sáng lên.
“Trước ba giờ chiều, uống hết nước trong bình nước nhỏ của con.”
Hạ Hào lấy ra chiếc bình nước nhỏ của Tuế Tuế, bên trong là nước ấm.
Tuế Tuế ghét nhất là uống nước lọc.
Con bé nhìn bình nước, lại nhìn tấm bảng quảng cáo kem ở phía xa, do dự một lúc rồi ra sức gật đầu.
“Được ạ! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”
Con bé nắm chặt tay, giống như một chiến sĩ nhỏ đang tuyên thệ.
Tôi nhìn màn tương tác giữa hai cha con, không nhịn được mà bật cười.
Người đàn ông này đúng là có cách thật.
Buổi chiều, chúng tôi đi xem biểu diễn cá voi trắng.
Con cá voi trắng khổng lồ lộn nhào, nhảy vọt trong nước, kéo theo từng tràng reo hò vang dội.
Tuế Tuế nhìn đến mức không chớp mắt, hai bàn tay nhỏ vỗ đến đỏ bừng.
Buổi biểu diễn kết thúc, đèn trong khán phòng tối xuống, chuẩn bị cho mọi người ra về.
Dòng người bắt đầu dồn về phía cửa.
Hạ Hào một tay bế Tuế Tuế, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tôi.
Đúng lúc ấy, bên cạnh có người chen mạnh một cái.
Bước chân tôi loạng choạng, cả người chúi về phía trước.
Hạ Hào nhanh mắt nhanh tay, lập tức kéo tôi trở lại vào lòng anh.
Mặt tôi đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của anh.
“Cốp” một tiếng.
Va đến mức trước mắt tôi hoa cả lên.
“Có sao không?”
Giọng anh mang theo chút căng thẳng vang lên trên đỉnh đầu tôi.
Tôi ôm mũi, lắc đầu.
Mất mặt quá đi mất.
Tôi muốn lùi ra khỏi lòng anh.
Nhưng anh không buông, ngược lại còn ôm tôi chặt hơn.
Cánh tay anh như một vòng sắt, ôm lấy tôi.
Che chắn cả người tôi ở phía trước ngực anh, thay tôi ngăn lại hết những chen chúc của dòng người.
Tôi bị nhốt trong lòng anh, đầu mũi tràn ngập toàn mùi hương dễ chịu trên người anh.
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
Xung quanh rất ồn, tiếng người huyên náo như vỡ chợ.
Nhưng tôi lại giống như chẳng nghe thấy gì nữa.
Trong thế giới của tôi, chỉ còn lại tiếng tim anh đập mạnh mẽ.
Từng nhịp, từng nhịp một, gõ lên màng tai tôi.
Cũng gõ thẳng vào lòng tôi.
Khó khăn lắm mới chen ra được khỏi dòng người đông đúc.
Hạ Hào lúc này mới buông tôi ra.
Cả hai chúng tôi đều có chút mất tự nhiên.
Tôi cúi đầu, giả vờ chỉnh lại quần áo.
Anh khẽ hắng giọng, đặt Tuế Tuế xuống.
“Báo cáo! Nhiệm vụ của con đã hoàn thành!”
Tuế Tuế giơ cái bình nước rỗng không lên, vẻ mặt tranh công nhìn Hạ Hào.
“Ừm, nhiệm vụ hoàn thành rất tốt. Bây giờ đi nhận phần thưởng của con đi.”
Hạ Hào dắt Tuế Tuế đi mua kem.
Tôi đi theo phía sau hai cha con, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, rồi lại nhìn bóng dáng bé xíu của Tuế Tuế.
Trong lòng rối tung cả lên.
Tôi tự nhủ với mình, anh làm như vậy đều là vì con.
Nhưng mà...
Trong lòng bàn tay tôi vẫn còn lưu lại nhiệt độ từ tay anh.
Nóng đến kinh người.
Trên đường trở về, Tuế Tuế ăn kem xong, mệt quá nên ngủ thiếp đi.
Trong xe rất yên tĩnh.
Chỉ có radio đang phát một bản tình ca cũ.
“Hạ Hào,” cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, “lời anh nói sáng nay, là thật sao?”
Anh lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước.
“Là thật.”
“Nhưng anh vốn không yêu em.”
“Ai nói vậy?”
Anh đột nhiên hỏi ngược lại.
Tôi sững người.
Anh quay đầu sang nhìn tôi một cái.
Ánh đèn đường lướt qua ngoài cửa kính, chiếu sáng gương mặt nghiêng rõ nét của anh.
Ánh mắt anh sâu thẳm như biển.
“Hứa Gia Ngôn, có vài chuyện không giống như em nghĩ.”
“Vậy là thế nào? Anh nói cho em nghe đi.”
Anh lại im lặng.
Lại là kiểu im lặng này.
Chặn hết mọi lời tôi lại nơi cổ họng.
Tôi nản lòng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Dừng xe đi, phía trước là ga tàu điện ngầm, em tự về.”
“Anh đưa em về.”
“Không cần.”
Giọng tôi rất lạnh.
Anh không cố chấp nữa, chầm chậm tấp xe vào lề.
Tôi tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
“Gia Ngôn.”
Anh lại gọi tôi lại.
“Năm đó anh đòi ly hôn là có nguyên nhân.”
“Nguyên nhân gì?” Tôi quay đầu hỏi.
“Bây giờ vẫn chưa thể nói.”
“Hạ Hào!” Tôi thật sự có hơi tức giận. “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh coi em là gì vậy? Gọi đến thì đến, xua đi thì đi sao? Ba năm trước anh nói không yêu nữa là ly hôn, bây giờ chỉ một câu nói là muốn em tái hôn với anh? Dựa vào đâu anh nghĩ em vẫn sẽ quay đầu?”
Bầu không khí trong xe lạnh xuống tới cực điểm.
Bàn tay anh nắm vô lăng, các khớp ngón trắng bệch.
“Anh không nghĩ như vậy.”
“Thế anh nghĩ thế nào?”
Anh nhìn tôi, môi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói ra được gì.
Tôi hoàn toàn thất vọng.
Tôi kéo cửa xe, bước xuống.
“Hạ Hào, sau này ngoài chuyện của Tuế Tuế ra, chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
Nói xong, tôi không quay đầu mà bỏ đi luôn.
Tôi không hề nhìn thấy, phía sau mình, Hạ Hào ngồi trong xe, hung hăng đấm mạnh một phát lên vô lăng.