Tái Hôn Rồi, Tôi Trở Thành Hiền Thê Lương Mẫu

Chương 1



Ba năm sau ly hôn, chồng cũ tìm đến tôi, nói con trai nhớ mẹ, hỏi tôi có thể tái hôn thử xem sao không.

Lúc ấy tôi vừa bị trừ lương vì giao đồ ăn quá giờ, tiền không đủ ăn no, liền quyết định ăn lại cỏ cũ, không muốn tiếp tục sống khổ nữa.

Sau khi tái hôn, tôi trở thành mẫu người vợ hiền mà Chu Nghiễn Tu luôn mong muốn.

Không ghen tuông, không cãi vã, anh ta đưa phụ nữ về nhà tôi còn giúp dọn dẹp.

Con cái tôi cũng không quản nghiêm như trước, nó muốn làm gì thì làm.

Rõ ràng tôi đã trở thành hình mẫu mà mọi người đều ao ước, nhưng có một đêm Chu Nghiễn Tu say rượu trở về, lại ôm tôi khóc nức nở.

Anh nói:

“Vợ à, em đừng như vậy, anh thấy đau lòng.”

Con trai cũng nghẹn ngào:

“Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ đừng đối xử với con như thế.”

1

Khi Chu Nghiễn Tu tìm đến tôi, tôi vừa bị phạt vì giao hàng trễ do không biết đường.

Đó là lần bị trừ tiền không đếm nổi trong suốt ba tháng tôi chạy giao đồ ăn.

Khi anh ấy xuất hiện trước mặt, tôi thật sự muốn khóc.

Ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng không mang chút nhiệt độ nào.

Tôi lau mặt, cố làm ra vẻ không có chuyện gì.

“Anh đến đây làm gì?”

Chu Nghiễn Tu thở dài.

“Tìm em có chút chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Con trai nhớ em. Ba mẹ anh cũng nói vẫn là vợ cũ tốt nhất, nên anh muốn hỏi, em có muốn cân nhắc tái hôn không?”

Ba năm trước, khi phát hiện anh ta có dấu hiệu ngoại tình, tôi không nói một lời dọn ra khỏi nhà.

Từ sau khi ly hôn, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại.

Nhìn người đàn ông vẫn phong độ, anh tuấn đứng trước mặt.

Tôi, trong bộ dạng chật vật, chỉ chần chừ một giây, rồi gật đầu đồng ý.

Không vì gì khác, trong thẻ tôi chỉ còn 431 tệ, đến tiền thuê nhà tháng sau còn không đủ.

Có lẽ vì tôi gật đầu quá nhanh, Chu Nghiễn Tu hơi ngạc nhiên.

Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi hỏi:

“Vậy mai mình đi làm lại giấy kết hôn. Em theo anh về nhà trước đi, à mà em có gì cần thu dọn không?”

Tôi lắc đầu.

Đồ trong phòng trọ toàn là đồ mua giá rẻ, đem về biệt thự nhà họ Chu chắc chắn sẽ bị cười nhạo.

Tôi bước thẳng lên xe, nhắm mắt lại.

Trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Nói thật, tôi chưa từng nghĩ Chu Nghiễn Tu sẽ quay lại.

Từ lần đầu gặp anh hồi cấp ba là tôi đã mê mẩn, lên đại học thì gia đình sắp xếp chuyện hôn nhân, tôi luôn là người chủ động, dốc lòng theo đuổi.

Chu Nghiễn Tu không thể nói là thích tôi, nhưng cũng không ghét, nhưng sống chung ngày này qua ngày khác khiến tôi mộng tưởng.

Kết hôn được năm năm, tôi phát hiện anh ta thân mật mờ ám với cô thư ký, lập tức làm ầm lên.

Tôi túm áo anh, kéo tóc anh, đến tận công ty đập phá, ép anh phải đuổi việc thư ký.

Khi đó Chu Nghiễn Tu chỉ lạnh lùng giữ tay tôi lại, ngăn tôi phát điên.

Rồi anh nói:

“Tống Dung, em nhìn lại mình đi, như thế mà gọi là đàn bà à?”

“Anh không có tiểu tam, anh không làm ra chuyện đó. Còn em, giờ thế này chẳng xứng làm dâu nhà họ Chu.”

“Là anh chiều em quá rồi, em nên nghĩ lại, muốn tiếp tục hay không.”

“Nếu muốn thì học cách biết điều, không thì ly hôn.”

Lúc đó tôi thật sự ngây ngô, lời lẽ lý trí của anh tôi lại nghe thành khiêu khích.

Trong cơn bốc đồng, hôm sau tôi kéo anh đi làm thủ tục ly hôn.

Ba năm sau, tôi phải trả giá đắt cho sự nông nổi đó.

Từ một tiểu thư con nhà giàu, tay không dính nước, tôi thành cô nhân viên vắt kiệt sức vẫn không đủ ăn.

Tôi đầu óc chậm chạp, tính cách lại không tốt, làm công việc nào cũng không trụ lâu.

Nợ nần chồng chất, tôi gần như sống không nổi.

May mà Chu Nghiễn Tu kịp đưa ra cành ô liu, nếu không tôi chắc phải ngủ gầm cầu, hoặc lầm đường lạc lối.

Xe chạy nửa tiếng thì về đến nhà.

Trên đường, Chu Nghiễn Tu bận xử lý công việc, hai chúng tôi không nói gì.

Vừa xuống xe, một người phụ nữ bước ra đón, nhìn quen đến khó chịu.

Tôi nhận ra ngay, chính là nguyên nhân khiến chúng tôi ly hôn năm xưa.

Thư ký của Chu Nghiễn Tu – Lâm Âm Âm.

Năm đó chính cô ta dùng thủ đoạn khiến tôi phát điên.

Ba năm không gặp, cô ta càng thêm mặn mà quyến rũ, nhìn qua còn có vẻ sang trọng hơn tôi.

2

Lâm Âm Âm rõ ràng không biết chuyện Chu Nghiễn Tu tìm tôi để tái hôn.

Thấy tôi, trong mắt cô ta thoáng hiện lên nét kinh ngạc.

Nhưng che giấu rất nhanh, ngay giây sau đã đưa tay nhận lấy áo khoác từ Chu Nghiễn Tu.

“Chu tổng, Nhạc Nhạc đã được đón về rồi, bữa tối cũng nhờ dì nấu xong hết rồi, anh muốn tắm trước hay ăn trước ạ?”

Nếu không biết, ai nhìn vào cũng tưởng cô ta là vợ của Chu Nghiễn Tu.

Chu Nghiễn Tu không nhìn cô ta, quay đầu hỏi tôi:

“Tống Dung, em muốn ăn trước hay tắm trước?”

Tôi thật sự không hiểu vì sao anh lại để Lâm Âm Âm xuất hiện trong nhà.

Có lẽ để thử xem tôi có thay đổi hay không.

Cũng có thể… anh chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Tôi cúi đầu, bình tĩnh đáp:

“Sao cũng được, nghe anh.”

“Vậy tắm trước đi, người em đầy mồ hôi rồi.”

Tôi đi thẳng vào phòng ngủ.

Chai sữa tắm dành cho nữ tôi từng mua vẫn còn để đó, chỉ là đã hết hạn sử dụng.

Tôi ném hết vào thùng rác, rồi dùng tạm dầu gội của Chu Nghiễn Tu để gội đầu.

Lúc đang xả bọt, anh bước vào.

Tôi theo phản xạ định che ngực, nhưng lập tức nhận ra hành động đó có phần làm quá.

Thế là cứ để mặc anh nhìn, tôi tắm xong, thay đồ rồi bước ra.

Anh cầm lấy máy sấy tóc, định sấy tóc giúp tôi.

Tôi: ?

Chu Nghiễn Tu hơi ngượng, đưa tay gãi mũi.

“Hồi trước... không phải em toàn bắt anh sấy cho sao?”

Ánh mắt anh ánh lên một chút mong đợi.

Đúng thế, trước kia khi còn là vợ chồng, tôi cực kỳ ỷ lại, chuyện nhỏ nhặt gì cũng muốn anh làm cho.

Anh có khi chịu làm, có khi không, nhưng lần nào cũng đợi tôi phải năn nỉ mới chịu giúp.

Nhưng bây giờ đã khác.

Tôi quan tâm hơn đến việc... nếu không sấy tóc sẽ dễ bị cảm.

Tôi nhận lấy máy sấy từ tay anh, vài nhát đã sấy khô nửa đầu tóc.

“Không sao, em tự làm nhanh lắm.”

Không nhìn vẻ mặt hơi hụt hẫng của Chu Nghiễn Tu.

Tôi trở lại phòng khách.

Ở đó, đang ngồi là con trai duy nhất của tôi và anh.

Chu Cạnh Nhạc.

Ba năm không gặp, thằng bé đã cao lớn hơn nhiều.

Lúc chia tay, tôi từng khóc lóc đòi mang con đi theo.

Chu Cạnh Nhạc lúc ấy rất ghét tôi vì tôi không cho nó ăn pizza, uống nước ngọt.

Nghe nói phải theo tôi sống khổ, nó lập tức đẩy tôi ra xa.

“Mẹ là người xấu, con không muốn đi với mẹ! Con muốn ở với ba và dì Lâm, sống vui vẻ hạnh phúc cơ!”

Thằng bé thật ra chẳng hiểu gì, nhưng lời buột miệng ấy lại khiến tim tôi đau như cắt.

Về sau, những đêm đông không có máy sưởi, tôi co ro trong chăn sốt cao, lại thấy may vì lúc đó đã không đưa Nhạc Nhạc theo cùng.

Nếu để con thật sự sống cảnh màn trời chiếu đất với tôi, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Chưa kịp bước tới bàn ăn, Chu Cạnh Nhạc đã lập tức đứng dậy.

Sắc mặt nó rối bời, môi run run.

Một lúc lâu sau mới lắp bắp gọi một tiếng:

“Mẹ…”

Tôi thực sự thấy lúng túng.

Cũng chẳng hiểu vì sao nữa.

Chỉ cảm thấy, bộ dạng chật vật này mà còn được đón về nhà, như một dấu ấn thất bại vậy.

Như thể đang nói với cả thế giới:

Thấy không, tôi chỉ là một kẻ bỏ đi, rời khỏi Chu Nghiễn Tu là sống không nổi.

Tôi gắng gượng nở nụ cười với con trai:

“Ngồi đi, ngồi đi, con đói rồi thì cứ ăn tự nhiên.”

Trên bàn toàn món thịnh soạn:

Thịt kho tàu, sườn hầm bào ngư, gà hầm nhân sâm.

Góc bàn còn có một chai Coca lớn.

Lâm Âm Âm ngồi bên cạnh, thấy không khí lạ lạ, vội vàng cầm ly đưa cho Nhạc Nhạc.

“Nhạc Nhạc, con đói rồi phải không? Ăn cơm trước nhé.”

“Đây, Coca nè, con thích nhất mà, dì đặc biệt mua cho con đó.”

Chu Cạnh Nhạc lập tức gạt chai Coca ra.

“Con không uống, mẹ không cho con uống.”

3

Đầu tôi như vang lên một tiếng “ong” chói tai.

Mồ hôi lạnh túa ra từng đợt.

Không phải vì gì khác, chỉ là tôi thật sự sợ nếu gây chuyện, Chu Nghiễn Tu sẽ lại đuổi tôi ra khỏi nhà, khi ấy sẽ lại khổ sở, thê thảm như trước.

Ông ngoại của Nhạc Nhạc có tiền sử tiểu đường di truyền, từ nhỏ tôi đã lo thằng bé cũng mắc bệnh, nên luôn cố gắng kiểm soát đồ ăn chứa đường, calo cao.

Có khi cha mẹ chồng nuông chiều quá mức, tôi còn sẵn sàng đối đầu, phản đối đến cùng.

Vì vậy từ nhỏ đến lớn, Nhạc Nhạc rất ghét việc tôi can thiệp quá sâu.

Trong giới cũng có người gọi tôi là “bà chằn”, thường xuyên bị bàn tán sau lưng.

Mãi đến sau ly hôn, tôi mới biết mình là đứa trẻ bị trao nhầm, con ruột của Tống gia đã thất lạc, còn tôi thì không có khả năng di truyền tiểu đường cho con.

Bây giờ mà còn cấm đoán, thì cũng chẳng hợp tình hợp lý.

Tôi đặt ly nước trở lại trước mặt con.

“Không sao, con muốn uống thì cứ uống, mẹ sẽ không nói gì nữa.”

Rồi tôi gượng gạo cười với Lâm Âm Âm.

“Xin lỗi nhé cô Lâm, tôi không cố ý chống đối cô đâu.”

Gương mặt Chu Nghiễn Tu lập tức tối sầm lại.

Anh nhìn tôi chằm chằm.

“Em xin lỗi một nhân viên làm gì?”

Rồi quay sang Lâm Âm Âm:

“Thư ký Lâm, nếu không có việc gì thì cô về trước đi.

Tôi muốn cùng người nhà ăn bữa cơm đoàn viên.”

Anh thật sự... muốn đuổi cô ta đi.

Lâm Âm Âm sững người tại chỗ, rất lâu sau mới miễn cưỡng rời khỏi.

Trước khi đi, ánh mắt dò xét của cô ta như xuyên thấu da thịt tôi.

Tôi cảm thấy như bị kim châm sau lưng, bắt đầu hối hận vì đã vội vàng đồng ý tái hôn.

Bây giờ tôi chẳng còn chỗ dựa nào từ nhà mẹ đẻ, Chu Nghiễn Tu lại càng không thể yêu tôi thật lòng.

Vậy thì những ngày sau này... tôi phải sống ra sao?

Càng nghĩ, lòng bàn tay càng rịn mồ hôi.

Chu Nghiễn Tu đưa tay qua nắm lấy, thoáng bất ngờ.

“Sao thế? Em sốt à?”

Rồi vội gọi người giúp việc chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống.

Thái độ nhẹ nhàng, quan tâm khiến tôi không biết phải ứng phó thế nào.

Đầu óc tôi trống rỗng, đến cả con trai hỏi chuyện cũng không đáp lời.

Tôi vội vã ăn hết bữa cơm một cách mơ màng, rồi trốn vào phòng.

Chu Nghiễn Tu còn đang bận việc, tôi ngồi co ro trong nhà vệ sinh, nghĩ cách xoay chuyển.

Tôi thật sự không có năng lực kiếm tiền.

Ngay tháng đầu sau ly hôn, tôi đã bị người ta lừa hết 300 ngàn còn lại trong tay.

Lúc ấy tôi còn ngây thơ nghĩ mình có thể làm streamer, làm hotgirl mạng, tiền đổ từng cọc, cuối cùng đổi lại một trò cười.

Khi sắp không còn tiền ăn, tôi đành ngậm ngùi về nhà mẹ đẻ.

Kết quả vừa mở cửa đã thấy một người phụ nữ lạ ngồi trên ghế sofa, ba mẹ tôi đang ôm lấy cô ta khóc.

Chương tiếp
Loading...