Ta Và Phu Quân Con Cháu Đầy Đàn

Chương 3



13.

Mẫu thân hắn vừa sinh xong, vốn đã hư nhược.

Nghe phu quân nói vậy, toàn thân mềm nhũn như sợi mì, ngã quỵ xuống.

“Dục nhi! Ta là mẫu thân thân sinh của con! Con không thể đối xử với ta như vậy!”

Ta phụ họa: “Đúng vậy đó! Đều là vụng trộm, phu quân cao quý hơn mẫu thân được bao nhiêu?”

“Phu quân rõ ràng là ghen tị vì mẫu thân còn có thể sinh con, còn chàng thì không, nên muốn chiếm lấy cốt nhục của mẫu thân, khiến mẫu tử chia lìa!”

Không ngờ mẫu thân hắn không những không cảm kích, còn mắng ta: “Tiện nhân! Đừng hòng ly gián, phá hoại tình mẫu tử giữa ta và Dục nhi! Dục nhi chỉ là nhất thời tức giận, sớm muộn gì cũng sẽ tha thứ cho ta!”

Ồ… tình mẫu tử thật cảm động.

Con trai đối xử với bà như thế, bà vẫn một lòng bênh vực hắn.

Nữ nhân mà… quả nhiên vẫn phải có một đứa con trai.

Thế là, ta làm đúng theo lời con trai bà, chăm sóc cho bà ở cữ thật tốt, rồi đưa vào gia miếu tu hành.

Còn ta, thì đi một vòng trước cổng chùa Pháp Hoa.

Vốn định coi tiểu cô nương là trẻ bị bỏ rơi, bế về nuôi, làm con nuôi của ta và phu quân.

Không ngờ, vừa đặt xuống, đã bị người khác bế đi mất.

Ta: “???”

Người bế đứa bé không phải người thường, mà là lão phu nhân của phủ Trấn Bắc Hầu.

Xét theo vai vế, Tạ Dục còn phải gọi vị lão phu nhân ấy một tiếng tổ cô mẫu.

Ta thật sự xấu hổ vô cùng.

“Cháu dâu đời sau họ Trâu, xin ra mắt tổ cô mẫu.”

“Cái đó… đứa bé này là cháu nhìn thấy trước.”

Tổ cô mẫu rất có thiện cảm với ta, vì sản nghiệp nhà họ Tạ trong tay ta ngày càng hưng thịnh, bốn mùa lễ tiết chưa từng sơ suất.

Người ngoài không biết chuyện Tạ Dục đã phế, nghe ta nói vậy, tổ cô mẫu nắm tay ta, dịu dàng nói: “Tổ cô mẫu biết cháu lòng dạ lương thiện, nhưng cháu còn trẻ, sớm muộn gì cũng phải có con ruột.”

“Thúc phụ của cháu (con trai của tổ cô mẫu) không có con gái, chỉ có một đứa con trai. Đứa bé này vừa hay để hắn nuôi. Sau này, nó chính là Tôn tiểu thư của phủ Trấn Bắc Hầu.”

14.

Hu hu hu hu…

Ngày đó ta nói chê đứa bé là con gái, hoàn toàn chỉ là miệng cứng.

Thật ra là con gái, ta cũng rất thích.

Với bản lĩnh và thủ đoạn của ta, cho dù là nữ hài tử, ta cũng có thể để nó ở lại phủ, chiêu rể, kế thừa gia tài vạn quán của nhà họ Tạ.

Suốt một tháng phu quân bế đứa bé về nuôi, ta đã sớm nảy sinh tình cảm với nó.

Thậm chí… tên chính thức của nó, ta cũng đã nghĩ xong rồi.

Nhưng phụ mẫu yêu con, ắt phải lo xa.

Nhà họ Tạ tuy giàu có, nhưng chung quy chỉ là thương hộ, sao có thể so được với phủ Trấn Bắc Hầu danh môn hiển hách?

Ta suy đi nghĩ lại, chỉ có thể cắt bỏ yêu thương.

“Nếu tổ cô mẫu đã nói như vậy, cháu dâu xin nghe theo sắp xếp của người.”

“Có thể được tổ cô mẫu coi trọng, cũng là phúc phận của đứa bé.”

Hu hu hu…

Phu quân! Chúng ta… chung quy vẫn là vô hậu!

Tiễn tổ cô mẫu rời đi, ta mượn rượu giải sầu.

“Ta thật là một nữ nhân vô dụng, không sinh được con, đến cả con gái do mẫu thân sinh ra cũng không giữ nổi!”

“Kiếm nhiều tiền như vậy thì có ích gì? Không có con cái quấn quýt bên gối, về già chắc chắn sẽ bị người khác bắt nạt!”

“Phu quân không yêu ta, con cái cũng không có, chẳng lẽ thật sự phải nhận con bên chi khác sao…”

Đang đau buồn, bước chân loạng choạng, không cẩn thận đụng phải một bức tường thịt.

Người trước mặt rõ ràng là một nam tử cao lớn tuấn vĩ.

Nhưng nơi này là biệt viện trong chùa dùng để tiếp đãi quý khách, nam tử tầm thường tuyệt đối không thể vào.

Ta không nhịn được quát: “Tên đồ tử này! Dám xông vào biệt viện, ngươi có ý đồ gì?”

Chỉ nghe người kia đáp: “Thẩm đừng trách, ta nghe nói thẩm ở đây lễ Phật, đặc biệt đến bái kiến. Làm kinh động thẩm, xin thẩm trách phạt.”

Ta sững người: “Thẩm?”

Chỉ thấy nam tử trước mặt cao lớn vạm vỡ, thân hình tám thước, mày kiếm mắt sao, môi đỏ răng trắng, trên người mặc đồng phục thư viện. Cả người toát ra khí chất ôn nhu của kẻ đọc sách, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự sắc bén lạnh lùng của võ tướng.

Quan trọng nhất là - đường nét khuôn mặt kia, giống Tạ Dục đến bảy tám phần!

Thấy ta nhìn chằm chằm hắn, mặt hắn dần đỏ lên, hơi lúng túng mở miệng: “Thẩm quên rồi sao? Ta là Tạ Cảnh Chiêu, là cháu của Dục thúc. Đầu năm tế tổ, ta còn vinh hạnh được gặp thẩm một lần…”

15.

Thật sự quá giống!

Dù Tạ Dục tự mình sinh, cũng không sinh ra được đứa giống đến vậy.

Nếu Tạ Cảnh Chiêu là con của ta và Tạ Dục thì tốt biết mấy… như vậy nhà họ Tạ đã có hậu rồi.

Ta thèm con trai đến phát điên.

Giọng nói với Tạ Cảnh Chiêu, cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn.

“Hóa ra là Cảnh Chiêu, tìm thẩm có chuyện gì sao?”

Tạ Cảnh Chiêu cúi đầu thấp hơn, mặt đỏ đến tận mang tai.

“Phụ thân ta những năm trước từng đi tham quân, nhưng khi ta năm tuổi, ông tử trận nơi sa trường.”

“Mẫu thân lo ta dẫm lên vết xe đổ của phụ thân, nên không cho ta tòng quân, ép cháu đọc sách thi công danh.”

“Ta lên kinh thành mới biết, dưới chân thiên tử, chỗ nào cũng cần bạc. Số bạc mấy chục lượng mang theo từ nhà đã tiêu hết từ lâu.”

“Bất đắc dĩ chỉ có thể ở tạm trong chùa, giúp các hòa thượng chép kinh, đổi lấy chút thù lao ít ỏi.”

“Khoa thi mùa xuân sắp tới rồi, nếu ngày ngày phải lo kế sinh nhai, làm sao có thể toàn tâm ôn thi? Không phải ta không chịu được khổ, chỉ là sợ thi rớt, làm mẫu thân thất vọng…”

Ta nắm lấy tay hắn, không cho hắn nói tiếp.

“Cảnh Chiêu, không cần nói nữa, thẩm hiểu hết rồi.”

“Cháu về thu xếp đồ đạc, theo thẩm về phủ, đọc sách ôn thi ở nhà thẩm.”

Tạ Cảnh Chiêu mừng rỡ, nhưng không dám nhận ngay.

“Sao có thể làm phiền thẩm như vậy? Cảnh Chiêu chỉ muốn mượn thẩm ít bạc, sau khoa thi nhất định hoàn trả, sao dám…”

Ta đưa tay che môi hắn: “Cháu đã gọi ta một tiếng thẩm, còn nói mấy lời khách sáo đó làm gì?”

“Cháu không biết đâu, cháu giống Dục thúc đến mức nào. Ta nhìn cháu, cứ như nhìn thấy con trai mình vậy.”

Cả khuôn mặt Tạ Cảnh Chiêu đỏ như quả táo, ngượng ngùng muốn rút tay lại.

“Thẩm nói đùa rồi… luận tuổi tác, ta chỉ nhỏ hơn Dục thúc, còn lớn hơn thẩm một tháng…”

“Huống chi, Dục thúc và thẩm thành thân mới một năm, chưa có con là chuyện rất bình thường…”

Ta khóc òa, lao vào lòng hắn, vùi mặt vào lồng ngực vạm vỡ.

“Hu hu hu… cháu không hiểu đâu. Ta và Dục thúc của cháu, cả đời này đều không thể có con ruột.”

16.

Ta đưa Tạ Cảnh Chiêu về nhà, sắp xếp cho hắn ở trong biệt viện bỏ trống cạnh Tạ phủ, chuyên tâm đọc sách.

Chỉ cách viện của ta một bức tường.

Ngày thường cổng luôn khóa, không ai quấy rầy việc học của hắn.

Nhưng làm mất tiểu cô nương, ta vẫn phải đến tìm phu quân chịu tội.

“Hu hu hu… phu quân, đều là thiếp vô dụng.”

“Thiếp không ngờ hôm nay lại gặp tổ cô mẫu.”

“Giờ tổ cô mẫu đã bế đứa bé đi, muội muội trở thành tiểu thư phủ Trấn Bắc Hầu, chuyện này… phải làm sao đây?”

Mặt Tạ Dục xanh mét.

“Đồ phế vật! Chút việc nhỏ như vậy cũng làm không xong!”

“Thôi đi! Ai mà ngờ đứa con hoang đó lại có số tốt như vậy. Dặn kỹ người trong phủ, tất cả đều phải ngậm miệng, tuyệt đối không được lộ ra nửa chữ!”

Ta gật đầu, rồi nhắc tới chuyện Tạ Cảnh Chiêu.

Tạ Dục lại càng hài lòng: “Coi như nàng hiểu chuyện! Cảnh Chiêu là hy vọng của dòng họ Tạ gia, không được bạc đãi. Mỗi tháng cho hắn một trăm lượng bạc, lấy từ tư khố của ta!”

Ta rưng rưng nước mắt gật đầu: “Phu quân yên tâm, thiếp nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Cảnh Chiêu!”

Tạ Dục khinh thường hừ lạnh, liếc ta một cái: “Ta nhớ hôm qua thân thể nàng đã sạch, cũng đến lúc rồi. Lần này, đừng làm ta thất vọng nữa!”

Hu hu hu…

Phu quân quả nhiên rất yêu ta, một lòng muốn con do ta sinh ra trở thành người thừa kế nhà họ Tạ.

Vì chuyện đó, hắn không tiếc để người nam nhân mình yêu đến bầu bạn với ta.

Mọi người ơi, ai hiểu cho ta đây?

Được phu quân như vậy, kẻ làm thê tử như ta còn cầu gì nữa chứ?

Thế là tối hôm đó, khi Bành Trình lại đến rung ghế, ta trầm ngâm nói: “Bành đại ca, ta thấy đã đến lúc ta phải tự mình sinh cho nhà họ Tạ một đứa con rồi.”

Bành Trình thân hình to lớn thô kệch, thành thật chất phác, vừa nghe xong chân mềm nhũn, ôm chặt lấy chân ta, khóc nước mắt nước mũi tèm lem.

“Thiếu phu nhân! Người đừng làm khó ta mà! Người biết ta không được với nữ nhân mà!”

“Biểu đệ của ta còn đang ở quê chờ ta trở về đoàn tụ.”

“Ta đã hầu hạ đại thiếu gia, đã thấy có lỗi với hắn lắm rồi, nếu còn hầu hạ người nữa…”

Ta đá hắn một cái đầy ghét bỏ: “Ai nói muốn sinh với ngươi?”

Thấy Bành Trình ngẩn người, ta tiếp tục: “Nhưng ngươi phải nói… là ta sinh với ngươi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...