Ta Và Mẹ Chồng Là Ác Nữ

Chương 5



Hôm đó, ta dẫn Duệ nhi đến Chính Dương cung thỉnh an mẫu hậu, lại cùng người bị binh lính bao vây.

Mẫu hậu tức đến mức ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, bà bật khóc: “Bản cung sinh ra một đứa nghiệt chủng!”

Duệ nhi đột nhiên cũng oa oa khóc theo.

Mẫu hậu ra hiệu cho vú nuôi bế Duệ nhi lại, ôm cháu mà nước mắt rơi lã chã.

Ta khẽ co giật khóe miệng, lập tức nhẹ nhàng khuyên giải rồi đưa Duệ nhi trả lại cho vú nuôi.

Mẫu hậu nức nở: “Mẫu thân hắn là hoàng hậu, thê tử hắn là con gái Thừa tướng, còn có cả nhi tử rồi, ngai vàng sớm muộn cũng thuộc về hắn… Vậy cớ gì phải gấp gáp như vậy?”

“Có lẽ… là vì Hiền phi.”

Sắc mặt mẫu hậu cứng đờ.

Một lúc sau, bà mới nghẹn ngào nói: “Là lỗi của bản cung, bản cung không nên mềm lòng, đáng lẽ… phải trừ cái mầm họa ấy từ sớm.”

“Giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi, mẫu hậu à.”

Mẫu hậu nắm chặt lấy tay ta, lưỡng lự hồi lâu mới cất lời: “Nếu Trình Ý thành công… chỉ e sẽ lập tiện nhân kia làm hậu.”

“Con và Duệ nhi, sợ rằng sẽ phải chịu không ít uất ức.”

“Nếu nó thất bại, con là đích thê kết tóc, chắc chắn sẽ bị liên lụy… Vậy con tính sao?”

Ta nhẹ giọng đáp: “Mẫu hậu, Thái tử là phu quân của con.”

“Gả cho chàng, thì phải theo chàng.”

“Dù kết cục ra sao, con đều nhận.”

Mẫu hậu lại đưa tay lau nước mắt, vừa khóc vừa mắng Thái tử và Hiền phi.

Bà nghẹn ngào: “Từ khi làm Thái tử phi đến lúc làm Hoàng hậu, bản cung đã từng xử lý biết bao nữ nhân dã tâm muốn trèo lên đầu mình.”

“Nhưng từ khi có tôn tử… lại chỉ mong tích đức cho con cháu, lòng dần mềm yếu.”

“Chính vì mềm lòng với Hiền phi… mới thành ra họa lớn như ngày hôm nay.”

15.

Sau khi dỗ mẫu hậu nghỉ ngơi, ta rời khỏi nội thất.

Tiểu Đào chạy đến bẩm báo: “Thái tử đã vào Dưỡng Tâm điện để ép phụ hoàng thoái vị, Hiền phi vẫn chưa rời khỏi Dục Tú cung.”

Ta khẽ cười khẩy: “Nàng ta cũng biết tính toán, biết để lại đường lui cho mình.”

Chỉ tiếc - giờ nàng ta làm gì cũng vô ích rồi.

Ta ở lại tẩm điện của mẫu hậu thêm chừng một canh giờ, cuối cùng cũng có người tới báo: “Thái tử phi, Thừa tướng và Đại tướng quân đã vào cung hộ giá, binh lính tạo phản và cấm quân đều đã đầu hàng, Thái tử đã bị bắt giữ.”

Ta khẽ gật đầu, bước vào trong thông báo tin này cho mẫu hậu.

Bà lại òa lên khóc, nắm chặt tay ta: “Đứa con bất hiếu ấy… bản cung không cần nữa, bản cung nhất định sẽ bảo vệ con và Duệ nhi.”

“Đa tạ mẫu hậu.”

Ta cố tình đáp lời có phần hờ hững, ánh mắt tối lại.

Mẫu hậu thở dài: “Giờ như thế này rồi, bản cung cũng chẳng chắc có thể làm được gì, có khi… mẫu tử ta cũng phải chôn cùng đứa nghiệt tử đó.”

“Những gì Thái tử làm, con và mẫu hậu đều không hề hay biết, phụ hoàng chưa chắc sẽ giáng tội lên đầu chúng ta.”

“Mẫu hậu, chúng ta đến Dưỡng Tâm điện đi.”

Mẫu hậu gật đầu, vịn tay ta đứng dậy.

Khi chúng ta đến nơi, thái y đang khám cho phụ hoàng.

Thái tử đang quỳ dưới đất.

Vừa thấy ta, ánh mắt hắn như muốn lồi cả ra ngoài.

Nếu không có sự ngầm phối hợp từ phụ thân ta, kế hoạch tạo phản của hắn sao có thể thuận lợi đến vậy?

Những thị vệ và cấm quân kia vốn dĩ chẳng hề nghe lệnh hắn.

Hiền phi đứng bên giường phụ hoàng, còn phụ thân và Đại tướng quân đứng một bên.

Thái y chẩn đoán: Phụ hoàng bệnh nặng, cần tĩnh dưỡng tuyệt đối.

Phụ thân khẽ gật đầu với ta, không né tránh mẫu hậu.

Mẫu hậu thở dài một hơi, đứng thẳng lưng, lạnh lùng nói với phụ hoàng: “Hoàng thượng, thần thiếp có tội, đã không kịp thời bẩm báo chuyện Hiền phi và Trình Ý tư thông từ lâu.”

Hiền phi vội vàng chối bỏ, một mực phủ nhận quan hệ với Thái tử.

Phụ hoàng trừng lớn mắt, giận đến phát run toàn thân.

Thái y hoảng hốt tiến đến châm cứu, bốc thuốc, mãi mới ổn định được tình trạng của phụ hoàng.

Thái y nói, hiện tại phụ hoàng đã không thể cử động, cũng không thể nói chuyện.

Cần tránh mọi kích động.

Mẫu hậu vừa khóc vừa nói: “Giờ sức khỏe của hoàng thượng là quan trọng nhất.”

“Chuyện triều chính đã có Thừa tướng và Đại tướng quân, hậu cung có thần thiếp xử lý.”

Phụ hoàng há miệng mấp máy nhưng không thể nói ra lời.

Ông... đến chết cũng không thể nói nữa.

Chư vị đại thần trong triều đồng loạt tấu xin xử phạt Thái tử và Hiền phi.

Vài ngày sau, phụ hoàng hạ thánh chỉ do mẫu hậu đích thân tuyên đọc: Giam lỏng Thái tử, ban rượu độc cho Hiền phi, truyền ngôi cho hoàng trưởng tôn.

Duệ nhi được phụ thân ta cùng Đại tướng quân ủng hộ, thuận lợi đăng cơ.

Ta trở thành Thái hậu, buông rèm chấp chính.

Mẫu hậu trở thành Thái Thái hậu, cả ngày túc trực bên long sàng của phụ hoàng đang nằm liệt.

Không bao lâu sau, bà cùng phụ hoàng rời cung, tới hành cung tĩnh dưỡng.

Ta đích thân chọn vài người thân tín để theo hầu, bảo vệ bọn họ.

Trước lúc xuất phát, mẫu hậu nắm tay ta dặn dò: “Kết cục như vậy... cũng coi như là tốt rồi, có rảnh, dẫn Duệ nhi đến thăm Trình Ý một chút.”

Ta như mọi khi, chỉ nhẹ nhàng đáp lời: “Vâng.”

16. [Phiên ngoại – Hoàng hậu kể]

Khi nhi tử a - Trình Ý - trưởng thành, ta chọn nữ nhi của Thừa tướng Lý làm Thái tử phi, tên là Lý Nhất Nhiễm.

Quả nhiên, nàng không làm ta thất vọng.

Không chỉ sinh ra hoàng trưởng tôn mà còn giúp Trình Ý đứng vững nơi triều chính.

Ta càng ngày càng hài lòng với nàng.

Cho đến một hôm sau tiệc đầy năm của tôn tử, mẫu thân ta cùng tẩu tử vào cung, muốn đón muội muội ta về phủ tái giá.

Ta đoán là muội muội đã đắc tội với Lý Nhất Nhiễm, nhưng không đoán được lý do.

Sau khi hoàng đế bất ngờ phong muội muội ta làm Hiền phi, ta mới biết nàng ta đã quyến rũ được hoàng đế.

Nhưng chuyện đó, vẫn chưa đủ để khiến Lý Nhất Nhiễm quyết định đưa nàng ta gả đi.

Một ngày nọ, Lý Nhất Nhiễm nói muốn cùng ta đi dạo trong cung.

Đi được một đoạn, nàng cho lui tất cả nội thị.

Ta tưởng nàng có chuyện muốn nói riêng, ai ngờ nàng đưa ta tận mắt chứng kiến - Trình Ý và muội muội ta tư thông.

Ý nàng đã rất rõ ràng: Hy vọng ta đứng ra xử lý.

Muội muội ta không phải ruột thịt.

Là nữ nhi bên chi của nhà họ Lý, được phụ thân ta nhận làm con và gả đi xa.

Ta biết lý do vì sao nàng bị gả đi.

Ta gọi cả hai đến nói chuyện, bọn họ nói “tình khó dứt”, hứa sau này không qua lại nữa.

Trình Ý còn nói: Lý Nhất Nhiễm quá thâm sâu, hắn không thể yêu nổi nàng.

Nhưng Lý Nhất Nhiễm là người ta đích thân chọn làm Thái tử phi.

Nếu nàng quá đơn thuần thì càng không thể đảm đương trọng trách.

Dù sao Trình Ý cũng là nhi tử ruột ta sinh ra.

Ta giữ muội muội lại trong cung, chỉ khuyên hắn ít nhất phải tỏ ra tôn trọng Thái tử phi.

Không lâu sau, cả Lương đệ lẫn muội muội đều mang thai, xem như song hỉ lâm môn.

Ta cho người âm thầm giám sát Lý Nhất Nhiễm, sợ nàng ra tay làm bậy.

Nhưng nàng che giấu quá kỹ.

Suốt mấy tháng, ta tránh mặt Lương đệ như tránh ôn dịch.

Sợ nếu nhìn thấy nàng ta, ta sẽ không kiềm được mà ra tay.

Một hôm, cả ba cùng đến thỉnh an, lòng ta không khỏi rúng động.

Phòng ngừa ngày đêm - cuối cùng vẫn không tránh khỏi tai họa.

Hiền phi và Lương đệ đều sảy thai trong cung ta.

Ta không thể thoái thác trách nhiệm.

Ta nghi ngờ đó là chiêu của Lý Nhất Nhiễm.

Nàng ta kéo ta vào, ta giận trong lòng.

Trước khi hoàng đế và Trình Ý tới nơi, tâm phúc của ta đã điều tra ra chân tướng.

Là người của Lý Nhất Nhiễm cố tình dẫn dắt và để lộ tin tức.

Nàng ta - thông minh hơn ta tưởng.

Cũng đủ độc.

Hôm ấy, Lý Nhất Nhiễm nói câu “chua sinh nhi tử”, lời nói sắc như dao, khiến muội muội ta không thể không nếm bánh táo chua.

Lương đệ thực ra đã sảy thai từ trước, âm thầm giấu đi, còn ngu ngốc nghĩ có thể nhân cơ hội giá họa cho Lý Nhất Nhiễm.

Lúc nội thị chuẩn bị túi máu giả, nàng ta đã bị ta và Lý Nhất Nhiễm nhìn thấy rõ mồn một.

Lương đệ gặp chuyện lớn như thế, muội muội ta cũng không thể không “sảy thai” theo.

Nàng ta thận trọng như vậy, nếu không bị dồn vào đường cùng, sao lại liều lĩnh?

Khi ta thấy Trình Ý ra sức đổ lỗi cho Lý Nhất Nhiễm, ta như bừng tỉnh, hiểu ra dụng ý của nàng ta.

Hiểu là một chuyện.

Có đồng ý hay không - là chuyện khác.

Ta xót con dâu.

Nhưng nhi tử… là máu mủ ruột rà.

Ta phải thay Trình Ý đề phòng Lý Nhất Nhiễm.

Nhưng rồi… ta lại một lần nữa không phòng nổi nàng ta.

Nàng dám dẫn dắt Trình Ý tạo phản.

Khi nàng mang Duệ nhi đến cung ta, nhìn thần sắc bình thản kia, ta biết - phụ tử hoàng đế và Trình Ý… đều thua rồi.

Ta giả vờ đứng về phía nàng, làm ra dáng hiền lành, chỉ cầu cho Trình Ý giữ được mạng.

May thay… Trình Ý vẫn sống.

Duệ nhi kế vị, Lý Nhất Nhiễm buông rèm nhiếp chính.

Thừa tướng là phụ thân nàng ta.

Đại tướng quân thì kết giao thân mật với Thừa tướng.

Chuyện đến nước này… ta chẳng còn mong cầu gì hơn.

Ta đưa hoàng thượng rời cung, đến hành cung an dưỡng tuổi già.

Trong viện, ta ngẩng đầu nhìn trời xanh, hỏi ông ta: “Việc khiến ông hối hận nhất trong đời là gì?”

Ông ta đã không còn nói được.

Nếu ta đoán không sai… ông ta bị hạ độc câm.

“Ta hối hận nhất… là đã chọn nữ nhi Thừa tướng làm Thái tử phi.”

“Không, lẽ ra - ta nên dạy nhi tử tốt hơn.”

“Thằng bé… chỉ học được hết thảy những điểm tồi tệ nhất từ ông.”

Hết

 

Chương trước
Loading...