Ta nghe được tâm tư của Nhiếp chính vương

Chương 5



30

Ta có chút sững sờ nhìn Nhiếp chính vương đột nhiên đứng bật dậy.

Hắn làm gì thế?

Sao lại dừng lại?

Trời ạ!

Trong đầu ta chợt hiện lên một suy nghĩ kinh hãi.

Chẳng trách hắn mỗi lần đều dừng đúng lúc, chẳng lẽ hắn… không được?

Ánh mắt ta bất giác lướt xuống ngang hông hắn…

“Khụ khụ, ta… ta chợt nhớ còn việc phải làm!”

Hắn thở gấp, quay lưng tránh ánh nhìn của ta.

“Nàng nhìn gì thế? Chẳng lẽ nghi ta không được?”

“Lão tử sao có thể không được! Lão tử được, rất được! Nhưng lão tử phải đi rồi, a a a…”

Ta nghi hoặc: “Việc gì cơ?”

Nhiếp chính vương nghiến răng: “Ta phải đi Lĩnh Nam!”

Ta bật dậy: “Không được! Lĩnh Nam có mai phục!”

Hắn giận dữ: “Ta biết, nên càng phải đi!”

Hả?

“Diệp Thừa Trạch, lão tử hận ngươi! Toàn trò quỷ của ngươi, hại lão tử lúc căng thẳng còn phải vội chạy tới Lĩnh Nam! Gặp ngươi nhất định ta lột da! Nhưng lão tử thắng rồi! Vân Hy tin ta, không tin ngươi! Ha ha ha… chỉ nghĩ tới bộ dáng thảm hại của ngươi lúc biết tin thôi, đã thấy sướng rồi!”

Nghe xong, nắm tay ta cứng lại.

Ta lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt tỏa sát khí.

“Lâm Mục Xuyên, nói rõ rồi hẵng đi.”

31

Nhiếp chính vương dẫn quân cấp tốc chạy suốt đêm đến Lĩnh Nam.

Trong màn đêm, chẳng tướng sĩ nào phát hiện trên mặt hắn in hằn dấu năm ngón đỏ rực.

Cũng chẳng ai nghe thấy suốt dọc đường hắn than khóc thê thảm trong lòng.

“Thê tử bạo hành ta rồi! Hu hu hu…”

32

Hai ngày sau, thừa tướng khởi binh tạo phản.

Ta và hoàng đế bị vây trong tẩm điện, ngoài cung lửa cháy ngút trời.

Hoàng đế đã trưởng thành hơn nhiều, lần này không hề khóc.

Thừa tướng đá cửa xông vào, sau lưng dẫn theo Thừa Trạch.

Hắn bước thẳng tới trước mặt hoàng đế: “Cung thỉnh bệ hạ băng hà!”

“Vô lễ!”

Giọng hoàng đế run run, nhưng ngữ khí lại đầy uy nghiêm.

“Các ngươi là nghịch thần tặc tử, mau mau bó tay chịu trói! Nếu không, đại quân kinh thành sẽ lập tức tiến vào, tru diệt các ngươi!”

Thừa tướng ngạo nghễ cười: “Ngươi ngốc rồi sao? Binh lực kinh thành đều trong tay Nhiếp chính vương. Nay hắn đang ở Lĩnh Nam, ngươi nghĩ họ sẽ đến cứu ngươi? Nằm mơ đi!”

“Diệp học sĩ… à không, Diệp thừa tướng, mau tiễn bệ hạ và Trưởng công chúa một đoạn!”

Thừa Trạch giương kiếm đi về phía ta và hoàng đế.

Ta chắn trước mặt, đối diện mũi kiếm.

“Diệp thừa tướng, định đâm bản cung chỗ nào? Cổ? Ngực? Hay bụng?”

Hắn ta nhìn ta hồi lâu, bỗng cười khổ.

“Hắn đã nói cho nàng biết rồi.”

Ta bước lên, nắm lấy lỗ tai hắn ta, tức giận mắng: “Ngươi dám cùng Lâm Mục Xuyên bày trò lừa ta! Xem bản cung hôm nay có vặn rụng tai ngươi không!”

Thừa Trạch đứng yên, miệng cầu xin: “Vân Hy tha mạng, không phải để gạt nàng, mà là để gạt thừa tướng.”

Thừa tướng: “???”

33

Cuộc tạo phản của thừa tướng chỉ kéo dài hai canh giờ.

Khi ta từ trong lòng lấy ra binh phù hiệu lệnh binh lực kinh thành, sắc mặt hắn ta ngay tức thì tro tàn.

Cấm quân đã sớm phục kích trong hoàng cung, ngay khi hắn ta bức cung, phản quân liền bị quét sạch.

Rất nhanh, hoàng cung lại khôi phục yên tĩnh.

Hoàng đế được thị vệ bế đi ngủ, dọc đường vừa khóc vừa gào: “Ta còn chưa xong với các ngươi đâu!”

Ta ngồi ngay ngắn trên đại điện, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Thừa Trạch.

34

“Vậy nên các ngươi bày ra ván cờ to đến thế, chỉ để ép thừa tướng hôm nay giao ra danh sách thật sao?”

Thừa Trạch gật đầu: “Dư âm biến cố cung đình một năm trước vẫn còn, chỉ mượn lần tạo phản này mới có thể quét sạch phản thần khắp nơi.”

Ta “bốp” một cái vỗ mạnh lên bàn.

“Cho nên ngươi lại lấy chuyện này ra đánh cược với Lâm Mục Xuyên?”

“Ta ở đây thì ngày đêm lo nước lo dân, hao tâm tổn trí, khổ sở chẳng biết nên tin ai, kết quả hai ngươi lại cùng nhau bỡn cợt ta!”

Thừa Trạch khẽ cười: “Nếu không thế, ta sao có thể cam lòng buông tay?”

Ta sững sờ.

Hắn ta đứng dậy, khẽ xoa đầu ta: “Vân Hy, cũng chỉ vì hắn là Lâm Mục Xuyên. Đổi lại là người khác, ta quyết chẳng buông nàng.”

“Đi đi, tới phủ Nhiếp chính vương chờ hắn. Có lẽ đêm nay hắn sẽ hồi kinh.”

35

Giờ Tý, Nhiếp chính vương phủ.

Lâm Mục Xuyên khoác đầy gió sương trở về.

Ta lấy binh phù ra đưa cho hắn, nhưng hắn lại đặt trở về trong ngực ta.

“Tặng nàng, coi như sính lễ.”

Ta ngẩn ngơ, binh phù này có thể điều động mười vạn đại quân kinh thành, vậy mà hắn đem tặng ta làm sính lễ?

Lâm Mục Xuyên ôm chặt ta vào lòng: “Nhà chúng ta có mấy khối binh phù, sau này đều là của nàng.”

Mắt ta hoe đỏ, ngẩn ngơ nhìn hắn.

“Thê tử với dáng vẻ này thật khiến người ta thương quá… Không được, không được, hôm nay cho dù trời có sập, lão tử cũng phải động phòng trước!”

Ta bật cười khẽ: “Còn chưa thành thân đã muốn động phòng sao?”

Lâm Mục Xuyên sững lại: “Sao nàng biết ta…”

Ta ngẩng đầu, lấy môi chặn lời hắn.

“Bản công chúa là tiên nữ hạ phàm, có thể nghe thấy lòng ngươi nghĩ gì. Về sau ngươi phải cẩn thận đấy…”

Hắn lập tức bế ngang ta lên, vừa đi vừa cười: “Tiểu tiên nữ, vậy thì chuyện tiếp theo trong lòng bản vương nghĩ, nàng phải nghe thật kỹ nhé…”

Ta vùi mặt vào cổ hắn, gương mặt đỏ rực.

Lâm Mục Xuyên, ngươi quả là một kẻ xấu xa.

Nhưng bản công chúa lại vô cùng thích ngươi.

Hoàn

Chương trước
Loading...