Ta nghe được tâm tư của Nhiếp chính vương

Chương 2



8

Ngày hôm sau, Thừa Trạch bị Trấn Viễn đại tướng quân đàn hặc tội kết đảng mưu lợi, ngay tại triều bị áp giải vào Đại Lý Tự.

Lại ba ngày sau, thừa tướng cũng bị liên lụy, đồng thời tiến vào Đại Lý Tự.

Trong phút chốc, văn võ bá quan trong triều người người nơm nớp lo sợ, khi thượng triều ai nấy đều cẩn thận rụt rè.

Tiểu hoàng đế cũng suốt ngày khóc lóc tìm đến ta.

“Hoàng tỷ, Diệp học sĩ bị nhốt vào Đại Lý Tự rồi! Hu hu hu… phải làm sao đây?”

“Hỏng rồi, hỏng rồi, thừa tướng cũng bị giam vào Đại Lý Tự, hoàng tỷ ta sợ quá, có phải ta cũng sẽ bị nhốt vào Đại Lý Tự không? Hu hu hu…”

“Hoàng tỷ, hoàng tỷ, hay là chúng ta chạy trốn đi! Người xem ta đã lấy được nhiều vàng bạc châu báu thế này, đủ cho hai ta sống cả đời rồi!”

Ta liếc mắt nhìn bọc vàng bạc trong lòng hắn, lập tức đè hắn xuống đất đánh cho một trận.

“Nam nhân nhà họ Triệu các ngươi cái tính không đáng tin cậy này đúng là di truyền cả lũ! Cơ nghiệp trăm năm, giang sơn muôn dặm, ngươi nói không muốn là sao?”

Tiểu hoàng đế đau đến khóc rống: “Hoàng tỷ cũng họ Triệu mà! Oa oa oa…”

Ta khựng lại.

Phải rồi, ta cũng họ Triệu.

Ta là Trưởng công chúa của Đại Chu.

Nhiếp chính vương có muôn vàn lý do để tạo phản, nhưng tuyệt đối không thể vì ta.

9

Ta ăn vận chỉnh tề, từ tiểu kim khố chọn ra hai viên dạ minh châu thượng hạng, trong đêm đem đến Nhiếp chính vương phủ.

Nhiếp chính vương khoác thường phục màu đen bước vào tiền sảnh nghênh đón ta, giữa mày thoáng lộ vài phần nghi hoặc.

“Công chúa nửa đêm ghé thăm, có chuyện gì chăng?”

Giọng nói hắn nhạt nhẽo, nhưng trong lòng lại nóng nảy bất an.

“Giờ này công chúa đến đây làm gì? Có phải gặp khó khăn gì rồi? Hay bị ai ức hiếp? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mau nói đi, ta sốt ruột muốn chết rồi!”

Nghe được tiếng lòng của hắn, ta rốt cuộc hạ quyết tâm.

Biên tướng còn có thể vì nước hy sinh, ta chút hi sinh này thì tính là gì?

Huống chi hắn thích ta đến vậy, lại từng cứu mạng ta, diện mạo… cũng thực xuất chúng, bản công chúa cũng chẳng thiệt thòi.

“Dạo trước bản cung được Nhiếp chính vương cứu, đến nay vẫn chưa có dịp tạ ơn. Hai viên dạ minh châu này là vật trân quý Nam Cương tiến cống, chỉ là chút lòng thành, mong vương gia chớ chê.”

Trên mặt ta nở nụ cười rực rỡ, giọng điệu nhẹ nhàng kiều mỵ.

Nhiếp chính vương nhìn ta, chân mày càng nhíu chặt.

“Là công chúa phát điên hay ta phát điên rồi?”

“Nửa đêm chạy đến phủ ta để nói lời cảm tạ? Ta giống hạng người thiếu hai viên dạ minh châu này sao?”

“Còn nữa, nàng nói năng kiểu gì mà ấp a ấp úng như vừa uống phải rượu giả?”

Mặt ta sầm xuống, suýt nữa thì đập thẳng dạ minh châu vào mặt hắn.

10

Nhiếp chính vương cuối cùng vẫn nhận lấy hai viên dạ minh châu, cầm trong tay tùy ý xoay chuyển.

“Bản vương cứu công chúa một mạng, công chúa chỉ lấy hai viên châu này tạ ơn, chẳng phải quá keo kiệt sao?”

“Vương gia muốn gì, chỉ cần bản cung có, nhất định sẽ dâng lên.”

Nhiếp chính vương nhìn ta, ánh mắt lóe lên tầng tầng cảm xúc khó phân.

“Muốn gì cũng được sao?”

“Bất cứ thứ gì.”

Ta rõ ràng thấy yết hầu hắn khẽ nhấp động.

Hắn nâng chén trà lên, dùng hành động uống trà để che giấu tâm tình.

“Triệu Vân Hy, lão tử giờ muốn lập tức đem nàng tại chỗ xử trí!”

Mặt ta đỏ bừng, nghiến răng, từng chữ một mà thốt: “Cho dù vương gia muốn bản cung lấy thân báo đáp, bản cung cũng không từ chối.”

Nhiếp chính vương phun ngụm trà trong miệng xa đến ba trượng.

11

Ta thản nhiên rút khăn tay trong tay áo, bước tới trước mặt Nhiếp chính vương giúp hắn lau vệt nước vương bên khóe môi.

“Vương gia uống chậm thôi.”

Nhiếp chính vương đột nhiên nắm chặt cổ tay ta, thân hình cao lớn áp bức khiến ta phải lùi từng bước.

Lùi đến sát vách tường, đã không còn đường lui.

“Vừa rồi nàng nói gì? Lấy thân báo đáp?”

Thanh âm hắn khàn đục, trầm thấp.

Ta khẽ gật đầu.

“Không sợ Diệp Thừa Trạch ghen sao?”

“Ta và Thừa Trạch chỉ là tình nghĩa huynh muội.”

Ánh mắt Nhiếp chính vương thoáng chốc trở thành một mảng đen kịt.

Hắn buông tay ta, lạnh lùng nhìn chằm chằm.

“Huynh muội tình nghĩa? Ngươi coi ta là kẻ ngốc ư?”

“Năm sáu tuổi ngươi tự tay làm chuỗi hạt đưa cho Diệp Thừa Trạch, đến nay hắn vẫn còn đeo! Mỗi lần thượng triều ta đều nhìn thấy!”

“Tám tuổi ngươi vì muốn mừng sinh thần hắn, ngay cả buổi gặp cuối cùng trước khi ta ra biên ải ngươi cũng không chịu đến!”

“Mười tuổi ta từ chiến trường liều chết trở về, thì ngươi đã cùng hắn có hôn ước!”

“Cái gì mà lấy thân báo đáp? Rõ ràng ngươi chỉ muốn cứu hắn! Ngươi thương hắn, thậm chí không cần danh tiết của chính mình!”

Nhiếp chính vương một hơi trút giận, ta nghe mà ngây dại.

Thì ra, chuyện thơ ấu… hắn đều nhớ.

12

Ta và Nhiếp chính vương quả thật quen biết từ nhỏ.

Hắn tên Lâm Mục Xuyên, là con trai của Trấn quốc đại tướng quân Lâm Bỉnh Chương.

Thừa Trạch là con trai Thái phó Diệp gia.

Thuở ấy chúng ta ba người cùng nhau đọc sách.

Lâm Mục Xuyên thuở nhỏ rất nghịch ngợm, luôn thích giật tóc ta, còn bắt giun đất để dọa ta.

Ta không ưa hắn.

Ta thích dáng vẻ ôn hòa nho nhã của Diệp Thừa Trạch.

Thế nhưng về sau Lâm Mục Xuyên cũng từng che chở ta.

Khi bị phu tử trách phạt, hắn cười hì hì chắn trước mặt ta, chọc cho phu tử đánh hắn.

Khi có thế tử khác bắt nạt ta, hắn luôn như từ trên trời giáng xuống, ba quyền hai cước liền dạy dỗ bọn chúng.

Lúc ta bị Quý phi mắng khóc, hắn ở cạnh an ủi, làm mặt quỷ chọc ta bật cười.

Chuỗi hạt kia vốn ta làm hai cái, định đưa cho cả Diệp Thừa Trạch và Lâm Mục Xuyên. Nhưng hôm đó hắn ném sâu róm vào sách của ta, làm ta khóc òa, giận quá liền không đưa cho hắn, rồi về sau quên mất.

Ngày trước khi hắn theo cha ra biên ải, ta không phải bận lo sinh nhật Thừa Trạch, mà là vì cãi lời Quý phi nên bị giam.

Đến khi được thả ra, đại quân đã sớm rời đi.

Còn hôn ước với Thừa Trạch, chẳng qua là do phụ hoàng ta mang nợ Diệp Thái phó, nên mới gả ta cho hắn để bù đắp.

Nhiều năm không gặp Lâm Mục Xuyên, đến khi tái ngộ, hắn đã dẫn quân xông vào hoàng cung, trở thành Nhiếp chính vương khiến thiên hạ kiêng sợ.

Mỗi lần hắn nhìn ta đều là ánh mắt lạnh lùng xa cách, chưa từng nói một câu ngoài chuyện triều chính.

Ta cứ nghĩ hắn đã sớm quên chuyện ấu thời.

Nếu không nhờ nghe được tiếng lòng của hắn, ta tuyệt đối chẳng ngờ rằng hắn lại thích ta.

Có vẻ đã thích… suốt nhiều năm.

13

“Ngươi đến đây vì Diệp Thừa Trạch?”

Nhiếp chính vương cuối cùng cũng nén giận hỏi ra.

Ta nhìn thẳng hắn, chân thành nói: “Vương gia, ta là vì thiên hạ bách tính mà đến.”

“Ta biết vương gia không ưa đám văn quan, nhưng thừa tướng là thủ lĩnh của văn thần, Thừa Trạch là rường cột trong số họ. Bọn họ bị giam Đại Lý Tự, bất lợi cho triều cục yên ổn.”

“Vì thiên hạ thái bình, mong vương gia suy xét.”

Nhiếp chính vương lặng im chốc lát, rồi bỗng cười.

“Công chúa quả là người mang trong lòng đại nghĩa.”

“Bản vương tự có quyết đoán, công chúa hãy yên tâm.”

“Đêm khuya gió lạnh, công chúa cứ thong thả hồi cung.”

Một màn tiễn khách ba liền.

Dù mặt ta có dày đến đâu, lúc này cũng chẳng còn cớ mà nấn ná.

Ta chỉnh lại y phục, bước nhanh ra ngoài.

Nhiếp chính vương ung dung ngồi xuống, uống nốt chén trà bỏ dở.

“Người con gái mình thương đưa đến tận cửa còn không giữ! Giả bộ quân tử! Còn nguyên tắc với chả lễ nghi! Đúng là thần kinh! Không phải đàn ông!”

“Lão tử hối hận rồi! Lão tử chỉ muốn bắt nàng quay lại, lão tử không cần thương nàng, lão tử muốn làm nàng khóc!”

Mặt ta đỏ bừng, chân chạy như bay, vèo một cái rời khỏi Nhiếp chính vương phủ.

14

Vài ngày sau, Thừa Trạch được thả khỏi Đại Lý Tự, lập tức bị phái đến Lĩnh Nam xử lý nạn lũ lụt.

Lĩnh Nam đường xa, ta chuẩn bị cho hắn mấy rương hành lý, tự mình tiễn hắn ra tận cửa thành.

“Chờ ta trở về.”

Thừa Trạch mỉm cười dặn dò.

Ta đỏ mắt: “Chàng nhất định phải tự lo cho mình.”

Thừa Trạch đi rồi, thừa tướng lấy cớ bệnh, mãi không vào triều.

Từ đó triều đình không còn ai dám dị nghị với quyết định của Nhiếp chính vương.

Trong lòng ta ngày một bất an.

Cứ thế này, chẳng bao lâu nữa văn võ bá quan đều sẽ biến thành người của hắn, dẫu đến lúc hoàng đế trưởng thành thân chính, e rằng cũng chỉ là bù nhìn bị gạt sang một bên.

Ngày đêm ta trăn trở, vẫn không nghĩ ra biện pháp gì.

Trên chính sự, ta chẳng có chút quyền lực, lá bài duy nhất hiện giờ chính là sự yêu thích mà Nhiếp chính vương dành cho ta.

Nếu có thể dùng điều này kiềm chế hắn, thì tốt biết bao.

Nhưng lần ta đến phủ Nhiếp chính vương trước đó dường như chẳng đạt hiệu quả gì…

“Hạnh Nhi, ngươi nói làm sao mới có thể nắm giữ được trái tim một nam nhân?”

Ta buồn bã hỏi.

Hạnh Nhi vốn là cao thủ nuôi cá, cá trong ao đã chiếm nửa giang sơn của phòng Kính sự.

Hạnh Nhi nhe răng cười: “Công chúa, thật ra cốt lõi chỉ gói gọn trong một chữ – trêu.”

Ta bốc một nắm hạt dưa: “Nào nào, nói kỹ ta nghe xem.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...