Ta Mới Là Vai Chính
Chương 1
Vị hôn phu của ta bị giam vào chiếu ngục. Trong cơn tuyệt vọng, ta đành tìm đến vị Chỉ huy sứ kia.
Ngay lập tức, trước mắt ta xuất hiện những dòng chữ lạ lẫm như bình luận bay:
【Nam phụ vốn mắc chứng nghiện sắc đó!! Bảo bối tự dâng đến cửa, hắn chắc nhịn đến phát điên rồi.】
【Bảo bối, đừng ngu ngốc thích gã hôn phu cặn bã kia nữa. Hắn sớm đã cùng biểu muội của cô qua lại với nhau, đợi hút cạn vận khí của cô, hắn sẽ vứt cô vào thanh lâu hèn hạ, hại cô bị hà n h hạ đến chết!!】
【Nhìn nam phụ đi! Vì cô hắn không tiếc cả tính mạng, chôn thân trong biển lửa. Đây mới là tình yêu aaaa!!】
Ngay sau đó, bàn tay đeo ngọc chỉ của y nâng cằm ta lên.
Chỉ huy sứ khẽ cong môi, giọng điệu thong thả:
“Bản quan từ trước tới nay, chưa từng làm ăn lỗ vốn.”
“Cứu hắn, nàng lấy gì đổi?”
1.
【Ha, còn nói không làm ăn lỗ vốn? Ngụy quân tử à, ngươi đừng quên những lần ngậm mặt lạnh đi giặt quần lót!】
【Nam phụ từng đánh lui ngàn dặm quân địch, trấn giữ biên ải phương Bắc, giết giặc man di. Ấy vậy mà để cứu bảo bối, y cam lòng bỏ cả tính mệnh. Đây mới là hán tử!!】
【Y rõ ràng mắc bệnh, lại sợ dọa bảo bối. Suốt đời nhẫn nhịn, đến chết vẫn là thân trong trắng.】
【Bảo bối, ta đã nạp khí vận cho cô rồi. Nâng mắt lên, sẽ thấy giá trị khí vận của bản thân. Đừng để vị hôn phu và biểu muội kia cướp sạch nữa!】
【Một khi khí vận rơi xuống 0, cô sẽ không còn cách nào phản kháng, bị nhấn chìm vào bóng tối vô tận!】
Ta nhìn những hàng chữ cuồn cuộn trước mắt, lại thấy trên đỉnh đầu mình đột nhiên hiện ra một dòng sáng:
【Khí vận: 60】
Chuyện này sao có thể…
Ngày ấy là mồng tám tháng Chạp, tuyết lớn phủ trắng kinh thành. Tường son ngói đỏ, giờ chỉ còn một mảnh bạc trắng.
Ta khoác áo choàng đen, đơn độc gõ cửa phủ đệ của Lục Hạc Miên.
Trong đại sảnh, một nam tử trẻ tuổi ngồi nghiêng trên ghế thái sư.
Trên người y chỉ khoác một bộ trường bào đen mỏng, vai rộng lưng thẳng, eo gọn săn chắc.
Mùi gỗ trầm thoang thoảng từ người y tỏa ra. Y nhướng mày, cất giọng lạnh nhạt: “Quả thật là khách hiếm.”
“Lần trước Giang tiểu thư tát ta một cái, ta còn tưởng… sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa.”
Về Lục Hạc Miên, lời đồn vang khắp kinh sư: quyền khuynh triều dã, thủ đoạn tàn nhẫn.
Huống chi, y lại sở hữu một gương mặt cực kỳ đẹp.
Ngũ quan tuấn mỹ, phong thái lãnh diễm như tuyết.
Nhưng trong ấn tượng của ta, y vẫn dừng lại ở ba năm trước, trong yến tiệc trong cung.
Hôm ấy, y nửa say, bóp cằm ta, nhìn chằm chằm ta thật lâu: “Thu thủy làm thần, ngọc làm cốt. Nếu ta có được nàng, tất sẽ dùng kim ốc để giấu yêu.”
Ta giận dữ, mất hết lý trí, liền tát y một cái.
Xung quanh lặng như mồ hoang, tất cả mọi người đều kinh ngạc, tưởng rằng Chỉ huy sứ khét tiếng kia sẽ róc xương ta làm tám mảnh.
Nhưng y chỉ nheo mắt, khẽ vuốt vết hằn trên má, rồi bật cười.
Từ đó, ta hễ thấy y liền tránh như chuột sợ mèo.
…Cho đến hôm nay.
Ta quỳ gối trước mặt y.
Áo choàng trượt xuống đất, đầu ta cúi thật thấp, tựa như hạc trắng gãy cổ.
“Xin đại nhân… cứu thế tử.”
Thế tử phủ An Bình hầu, là thanh mai trúc mã, cũng là vị hôn phu được thánh thượng ban hôn của ta.
Tháng trước, hắn quản sự ở Binh bộ, để thất thoát bảy trăm vạn lượng bạc. Hoàng đế giận dữ, tống giam hắn vào chiêu ngục.
Có tin đồn, mười ngày sau hắn sẽ bị chém đầu ở Ngọ môn.
Thanh âm ta run rẩy, thấp hèn đến xấu hổ: “Chỉ cần cứu được hắn… ta mặc đại nhân xử trí.”
2.
Lời vừa dứt, trong khoảnh khắc, trước mắt ta hiện lên vô số cảnh tượng…
Vị hôn phu mà ta liều chết cứu lấy lại lạnh lùng nhìn ta, dung nhan hờ hững đến cực điểm:
“Phụ thân và huynh trưởng của ngươi khi còn sống là Trấn Quốc Đại Tướng Quân, thần binh lợi khí, bố trận dư đồ của Giang gia, ta đều đã nắm trong tay.”
“Còn về phần ngươi, đã không còn giá trị gì nữa.”
Ta bị trói chặt tay chân, mà biểu muội hắn sủng ái thì giơ dao găm lên, dung nhan độc ác vặn vẹo: “Gương mặt đẹp đẽ này, phải rạch nát, mới không còn quyến rũ được ai.”
Nàng từng đao từng đao xé rách máu thịt ta, lại còn cắt đứt gân tay gân chân.
Ta đau đến lăn lộn trên đất, ôm lấy cổ họng, nhưng tiếng kêu cũng không thốt nổi.
Bởi vì nàng cắt lưỡi ta trước tiên, họ nhốt ta vào kỹ viện hạ đẳng nhất.
Vô số thân thể béo phì, xấu xí, thô tục đè nặng trên người ta, toàn thân mang mùi vị khiến người người buồn nôn.
Cầu sinh không được, cầu tử không xong.
Ta rùng mình một cái, chợt tỉnh lại, chỉ thấy toàn thân trên dưới lạnh toát.
Đồng thời, khí vận giá trị trên đầu ta chậm rãi từ 60 rơi xuống 59.
“Đông” một tiếng, như có búa tạ nặng nề gõ thẳng vào tim.
Trên người như phủ một tầng dây thừng vô hình, khiến ta dần trở thành con rối trên sân khấu, mặc người giật dây thao túng.
Đây chính là điều bình luận nói sao, một khi khí vận giá trị rơi xuống 0, sẽ hoàn toàn không thể phản kháng?!
Không, không thể!
Tương lai của ta, tuyệt đối không thể như thế.
Trong đại sảnh Lục phủ, Lục Hạc Miên bước đến trước mặt ta, thần sắc tối tăm khó dò: “Ngươi muốn cứu hắn?”
“Không, ta…”
Đột ngột biết được những tin tức này, đầu óc ta như hồ nhão, vẫn chưa nghĩ ra nên xử trí ra sao.
Lục Hạc Miên đã nói tiếp: “Thả hắn, là không thể nào.”
“Chỉ là có thể đưa ngươi vào chiếu ngục nhìn hắn hiện nay thê thảm thế nào.”
Hắn như cười như không: “Nhưng bổn quan, xưa nay chưa từng làm chuyện lỗ vốn.”
“Giang tiểu thư không bằng nghĩ xem, bổn quan đưa ngươi vào chiếu ngục, khi trở ra, ngươi sẽ lấy gì để đổi?”
3.
Chiếu ngục âm u lạnh lẽo, bốn phía đều là tường đồng vách sắt, dựng đầy xích sắt và giá gỗ hình cụ.
Mùi ẩm mốc lẫn trong huyết khí tanh nồng, khiến người ta muốn nôn.
Lục Hạc Miên liếc mắt nhìn một cái: “Đừng chạm vào giá hình, hôm trước vừa mới lăng trì một tên mật thám.”
Ta liền đứng cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Hắn khẽ bật cười, mũi chân điểm nhẹ lên vách đá, vạt áo lướt qua ánh lửa.
Vòng tay ôm lấy eo ta, mấy lượt tung người, liền đến tận ngục sâu nhất của chiếu ngục.
“Hắn là tâm phúc của An Vương, lão nhân gia cố ý đổi lính canh, không cho kẻ khác tới gần.”
Lục Hạc Miên nhướng mày: “Còn có một vở kịch xuân sắc.”
Ta ngồi trên xà nhà, không hiểu đầu đuôi, cúi đầu nhìn xuống nhà lao tối om.
Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng thở dốc ngọt ngào bỗng vang lên từ dưới truyền tới.
“Ca ca… nhẹ chút… a!”
Máu toàn thân ta lập tức đông cứng.
Qua ánh sáng mờ nhạt, ta thấy vị hôn phu của mình - Lâm Trạch, đang đè biểu muội Trần Yên Yên lên giá hình cụ.
Da thịt trắng nõn của Trần Yên Yên lộ ra một nửa, đầu ngón tay sơn đỏ cào lên lưng Lâm Trạch.
Miếng ngọc đeo trên cổ nàng khẽ đong đưa, miệng nũng nịu nói: “Ca ca, huynh bị nhốt rồi, Giang tỷ tỷ lại đóng cửa không ra, chẳng có lấy nửa phần đau buồn, trái lại còn giống như muốn phủi sạch quan hệ với huynh.”
“Nào giống muội, vì muốn gặp huynh mà dám cầu đến trước mặt An Vương điện hạ, dù vào ngục cũng nguyện ở cạnh huynh.”
Lâm Trạch thở dốc: “Vẫn là Yên nhi biết đau lòng vì ta.”
“Nữ nhân cưới về rồi, vào hậu viện rồi, chẳng lẽ còn dám lật trời?”
“Đợi ta cưới nàng ta rồi, sẽ nâng muội làm bình thê.”
Ta chỉ thấy buồn nôn, đưa tay che miệng, suýt chút nữa nôn ra.
Nắm chặt sợi xích rủ xuống từ xà nhà, lòng bàn tay bị cắt rách đến rướm máu.
Bất ngờ, trâm ngọc bên tóc ta bỗng trượt xuống.
“Đinh” một tiếng, rơi xuống nền đá.
Lâm Trạch cảnh giác ngẩng đầu: “Ai đó?!”
Tim ta chợt siết lại một nhịp.
Lâm Trạch bật dậy, nhặt lấy trâm ngọc, ngẩng đầu hét lớn: “Chỉ Thanh? Là nàng?!”
Ta từ trên xà nhà nhảy xuống, chậm rãi bước đến trước mặt bọn họ.
Trần Yên Yên thấy ta, kinh hô một tiếng, nép vào lòng Lâm Trạch, lúng túng che lấy xiêm y.
Nghe từng câu dơ bẩn tuôn ra từ miệng bọn họ, tai ta giống như bị nhuộm đầy mùi ô uế.
Khí vận giá trị trên đầu ta rơi còn nhanh hơn trước, chỉ trong chớp mắt đã tụt xuống còn 49.
Tim ta thắt chặt, chỉ cảm thấy thân thể ngày càng cứng đờ, thậm chí mơ hồ có xu hướng không còn khống chế nổi.