Ta, máu nóng phương cương, có một phu quân hồ ly

Chương 1



Sau khi cùng vị Phò mã thanh lãnh trầm ổn viên phòng, ta, một thiếu nữ huyết khí phương cương, lại thèm muốn thân thể của Phò mã. Phò mã cẩn trọng cự tuyệt, cùng ta hòa ly. Đã đăng cơ rồi, ta vốn không có được thì liền bất chấp thủ đoạn mà chiếm cho bằng được! Ta quyết định trước tiên tìm một tuyệt thế tiên nam để từ từ giải sầu.

1

Ta có một vị Phò mã tuyệt mỹ, mặt lạnh. Ta cùng chàng thành hôn đã hai năm, chưa từng viên phòng.

Nhưng hôm ấy, ta cùng sư huynh trong thư viện ra ngoài dạo chơi ở Nam Phong quán, bất cẩn uống nhầm một chén rượu có vấn đề. Về đến phủ chưa đến một khắc, dược tính đã phát tác.

Toàn thân ta nóng ran, một cảm giác khó lòng diễn tả lan khắp cơ thể. Ta vốn ham điều lạ, lập tức hiểu ra.

Ta lao thẳng đến tẩm phòng của Phò mã. Tuy cùng ở trong phủ, nhưng ta và chàng xưa nay nước giếng chẳng phạm nước sông, phòng ở cách xa.

Khi ta đẩy cửa bước vào, Phò mã đang xử lý công vụ. Nghe thấy động tĩnh, chàng ngoảnh đầu, giữa mày vương một tia sát khí.

Ta gắng gượng đi đến gần, sức lực cạn dần, khép cửa lại, rồi dựa lưng xuống trượt dần trên mặt đất. Thấy ta bất ổn, chàng chẳng trách mắng, liền đứng dậy, ngồi xổm trước mặt ta.

Toàn thân ta như lên cơn sốt, trán toát mồ hôi. Ngón tay mát lạnh của chàng đặt lên mạch cổ tay ta. Mắt ta nhòa lệ.

Bắt mạch xong, giọng Phò mã trầm xuống: “Công chúa đã trúng song nguyệt tình… loại này… không có giải dược.”

Ánh mắt chàng hiện lên vẻ phức tạp, dừng lại trên người ta. Nghe đến “không có giải dược”, ta cũng chẳng còn cách nào khác.

Ta nắm chặt lấy tay chàng, bàn tay ấy so với ta lớn hơn nhiều. Ta nói: “Phò mã, chàng giúp ta… được không?”

Phò mã chau mày thật sâu, trông như vô cùng không muốn. Ta vốn nhút nhát, ra ngoài gặp nam tử tuấn tú còn chẳng dám lại gần. Nhưng nay ở trong phủ, ta liền hôn chàng một cái.

Phò mã cả người lùi về phía sau, hiển nhiên không bằng lòng. Kỳ thực ta cũng chẳng phải cam tâm, nhưng đang lúc độc phát, ta còn biết làm sao?

Ta thương lượng với vị Phò mã băng thanh ngọc khiết: “Chẳng lẽ chàng không thấy tò mò sao?”

Phò mã quả nhiên động lòng, nghe xong liền lộ vẻ trầm ngâm. Nhân lúc ấy, ta lại hôn chàng thêm một lần nữa.

……

Đêm ấy hoa đỏ trăng hờn, ta cùng Phò mã đầu kề đầu mà ngủ. Lần đầu tiên quả thật không tệ, là một thiếu nữ mười tám tuổi máu nóng, ta còn muốn có lần thứ hai.

Vì thế, hôm sau, ta ôm chăn sang phòng Phò mã, nói rằng muốn cùng chàng sống cuộc sống phu thê ân ái hòa hợp.

Phò mã lập tức đem cả người lẫn chăn của ta ném thẳng ra ngoài.

Ánh mắt nhìn ta chẳng khác nào nhìn kẻ háo sắc, nói: “Tránh xa ra.”

Ta tự thấy đêm đó mình biểu hiện không tồi, sao chàng lại đến nỗi thế?

Sư huynh Lục Tu Văn trong thư viện, vốn nổi tiếng phong lưu, nghe xong phiền não của ta, liền bảo ta khỏi cần nghĩ nhiều, còn dạy ta kế: “Nam nhân chịu không nổi sự trêu chọc, muội nói vài lời ám muội, đảm bảo sẽ hạ gục được hắn.”

Ta cảm thấy kế sách hay, liền bắt đầu thử nói lời tình tứ với Phò mã.

Ngày đầu tiên, ta trèo lên cành cây ngoài cửa sổ phòng chàng, tạo dáng, rồi nói: “Bàn chút chuyện người lớn khó kìm lòng nhất nào.”

Chàng bước ra bên cửa sổ: “Lần trước nàng thi được bao nhiêu điểm?”

Ta: “……”

Người lớn nào chịu nổi cái này, ta ngẩng đầu nói: “Điểm thi nào quan trọng bằng Phò mã được? Ta chịu không nổi nhất chính là lúc được Phò mã ôm, cảm thấy thật hạnh phúc.”

Chàng mặt không đổi sắc, đóng sầm cửa sổ lại.

Ta: “……”

Ta nghĩ, đã là một thiếu nữ huyết khí phương cương, trước hết ta muốn lần thứ hai, sau đó mới là chuyện khác. Nếu Phò mã chẳng chịu, ta sẽ tìm một nam sủng, không được thì tìm hai.

Từ nhỏ bị phụ hoàng cùng mẫu hậu quản thúc nghiêm, việc tìm nam sủng chẳng phải chính đạo. Nhưng sư huynh Lục Tu Văn vốn là người giỏi xoay xở.

Sư huynh nói: “Ta quen nhiều công tử thế gia, muội có yêu cầu gì?”

Ta nghĩ đến số bạc ít ỏi của mình: “Phải tuấn tú đoan chính, không quá thực dụng. Thích gì ta đều mua, nhưng quá năm văn tiền thì thôi.”

Vốn ta chẳng kỳ vọng nhiều, vậy mà Lục Tu Văn lại tìm được. Người này cũng học trong thư viện, tên là Văn Diễm, gia cảnh hiển hách. Dung mạo tuấn tú, tuy kém xa Phò mã, nhưng cũng coi là anh tuấn.

Việc bao dưỡng nam sủng chẳng cần tam mai lục sính, ngày đầu tiên ta đã an bài cho hắn trong phủ công chúa, hôm sau liền dắt về.

Khi dẫn Văn Diễm đi xem viện mới, ta vô tình bắt gặp Phò mã, kẻ một tháng khó gặp một lần. Hóa ra chàng đang tản bộ tới đây, thấy ta cùng Văn Diễm thì sắc mặt vẫn nhạt nhòa.

Ánh mắt u tối của chàng dừng trên người Văn Diễm mấy nhịp, rồi ôn hòa hỏi: “Vị này là?”

Khí thế của chàng rất lớn. Ta nghĩ chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến địa vị triều đình của chàng, nên hờ hững đáp: “Ồ, đây là nam sủng ta mới bao nuôi.”

Trên mặt Phò mã thoáng hiện nụ cười thâm sâu. Chàng hạ mắt, nhìn đám trúc bên cạnh, giọng đều đều: “Vậy công chúa đã hỏi ý kiến của vị chính phu này chưa?”

Phò mã Tống Thất, quan chức đến Hộ bộ Thượng thư, quyền khuynh triều dã. Phụ hoàng ta phàm việc gì cũng phải qua tay chàng, chàng vốn có đủ tư cách nói như vậy.

Ta chẳng tức giận, chỉ hỏi: “Vậy chàng nói xem, chàng có ý kiến gì?”

Tống Thất bẻ gãy một nhánh trúc, tiếng trúc gãy giòn tan, chàng mới ngẩng đầu, thong thả nói: “Nếu công chúa thật sự muốn nuôi nam sủng, cũng chẳng khó, hãy bỏ ta trước đã.”

Ta: “Ha ha ha ha, sao có thể chứ?”

Tống Thất liếc Văn Diễm: “Vậy thì để hắn cút.”

2

Phụ hoàng mẫu hậu ta đều nghe theo Tống Thất, ta đâu đấu lại được. Không nuôi nam sủng thì thôi.

Là một thiếu nữ mới lớn, ta chủ yếu muốn có lần thứ hai, sau đó mới là nuôi nam sủng.

Vì thế ta dạo chơi Nam Phong quán. Hoa khôi ở đó quả thật không tồi, vừa đàn vừa hát, dung nhan rực rỡ, mê hoặc lòng người. Ta uống rượu, hưởng thụ niềm vui tiêu tiền.

Khúc nhạc “Nhị thập tứ kiều minh nguyệt”, từng âm từng tiếng lay động lòng.

Đúng lúc ấy, Tống Thất đẩy cửa mà vào, vén rèm bước đến. Hoa khôi bên hồ liền dừng tiếng đàn.

Tống Thất nhìn khoa khôi vài lần, sau quay sang ta, khóe môi cười chẳng chạm đến mắt: “Tiểu thư cho rằng, ta và hoa khôi, ai đẹp hơn?”

Chàng che giấu thân phận của ta, không gọi “công chúa” như thường. Ta cũng chẳng hốt hoảng: “Tất nhiên là chàng đẹp hơn.”

Nghe vậy, khóe môi Tống Thất cong thành nụ cười ngạo nghễ, rồi lại lạnh lùng: “Đã thế, nếu tiểu thư còn ở lại nơi này đêm nay, sau này đừng hòng chạm đến ta.”

Ta: “……”

Ta ngẩng đầu nhìn chàng, chẳng còn lời nào, ta vẫn muốn được chạm vào chàng kia mà.

Ánh mắt chàng dịu lại, hỏi: “Đi không?”

Hoa khôi từ đầu tới cuối chẳng dám hé lời, nhưng ta lại không muốn đi. Dù sao ta đã bỏ ra tám trăm lượng bạc, tích góp nửa năm mới được, ai nỡ bỏ?

Thấy ta nhìn ánh trăng nơi hồ mà chẳng chịu đi, Tống Thất bèn tiến lại, nhẹ nhàng bế ta lên, mang đi.

Trên người chàng thoảng mùi đàn hương lạnh lẽo. Ta một thiếu nữ mới lớn thật sự, vô cùng bi thương. Chuyện tốt lại bị chàng phá ngang.

Một mình ủ rũ càng thêm buồn, thế nên ta cùng Tống Thất, người đang bế ta rời khỏi Nam Phong quán cất lời. Chàng vận y phục trắng hơn tuyết, dung mạo tinh khiết, đẹp như họa.

Ta chán nản hỏi: “Sao chàng lại tới đây?”

Đây chẳng phải Nam Phong quán sao!

Chàng cắt ngang mớ suy nghĩ vẩn vơ của ta, hỏi: “Công chúa đoán xem, ta vì ai mà tới?” Ngừng một thoáng, giọng chàng lạnh buốt: “Công chúa thân phận cao quý, nên giữ mình trong sạch, yêu quý thanh danh, sao lại có thể vụng trộm ra ngoài ăn vụng?”

Ta, vốn là một thiếu nữ mới lớn, lần một, lần hai, lần ba đều tan vỡ.

Tống Thất lại khôi phục thói quen một tháng gặp ta một lần.

Cuối tháng, cung đình chuẩn bị đi tới tới chùa Bắc Trường cầu phúc. Ta và Tống Thất cùng đi, tại đó gặp Nhị công chúa Hoa Yên.

Nói đến Hoa Yên, lại có một đoạn tình.

Hai năm trước, khi mười chín tuổi, Tống Thất đã là Thượng thư, trở thành trụ cột trong nội các. Chàng cơ trí giỏi mưu lược, đã mang khí chất của lãnh tụ chính trường, văn đàn cũng cúi đầu ngưỡng vọng, nền tảng một đời truyền kỳ từ đây mà dựng nên.

Phụ hoàng ta thấy nhân tài như thế, nhớ tới bản thân còn hai ái nữ. Phù sa chớ chảy ruộng ngoài.

Thế là trong một buổi yến tiệc, phụ hoàng ôn hòa nhìn Tống Thất: “Con gái trẫm, Hoa Doanh, dung mạo mỹ lệ, tính tình thông minh. Trẫm thấy nó với ái khanh rất xứng, chẳng hay ái khanh nghĩ sao?”

Hoa Doanh chính là ta, khi ấy mười sáu tuổi, vừa độ cập kê. Hoa Yên kém ta một tuổi, mười lăm, cũng vừa đến tuổi xuất giá. Phụ hoàng thấy ta lớn hơn đôi chút, liền đem phần tiện nghi cho ta.

Nhưng khi ấy, qua hàng hoa phù dung, Tống Thất lại nhìn Hoa Yên rất lâu. Hoa Yên cúi đầu, e thẹn.

Rồi Tống Thất mới quyết định, nói: “Tạ bệ hạ thành toàn.”

Chương tiếp
Loading...