Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
【Ta – Ma Tôn Đại Tỷ, Nhận Nhầm Khí Vận Chi Tử Làm Em Trai】
Chương 5
Quả nhiên, lão thần y đúng là cao nhân.
Trong bí kíp còn hai chiêu chưa dùng: “giữ khoảng cách” và “khắc chế”.
Lâm Thượng Vân lập tức bắt đầu thực hành.
Nhưng sư tỷ lại chẳng để bụng, ngược lại còn dùng ánh mắt đầy an ủi nhìn hắn.
Ngay cả khi hắn mời nàng đến xem bí cảnh, nàng cũng chỉ mỉm cười khích lệ, rồi cùng sư muội rời đi.
Hắn muốn đuổi theo, nhưng rốt cuộc lại chỉ nắm chặt tay áo, cưỡng ép bản thân kiềm chế.
Ngày bí cảnh mở ra, hắn chờ đến phút cuối vẫn chẳng thấy sư tỷ.
Trong lòng tựa như thiếu mất một mảnh, hắn cắn răng, nhảy vào.
Tử vụ ập tới bất ngờ.
Là Ma tộc.
Một thiếu niên áo tím càn rỡ, giam hắn vào trận pháp, dẫu vậy vẫn chẳng thể lấy mạng hắn.
“Tiểu tử này, thật khó đối phó.”
Tên ma tộc gầm gừ.
Lâm Thượng Vân siết chặt chuôi kiếm.
Chỉ khi không còn đường lui, hắn mới chịu dùng đến dòng máu nhơ bẩn kia.
Đúng lúc đó, thanh âm khắc sâu trong cốt tủy hắn vang lên.
Hắn bàng hoàng: “Sư tỷ! Đừng tới!”
Trận pháp này thương tổn chính đạo nặng nhất.
Thân thể hắn còn có huyết mạch ma tộc, miễn cưỡng chịu được, nhưng sư tỷ - người trong sáng như ngọc…
Một tiếng nghẹn khẽ, bụng nàng máu chảy không ngừng, ngã nhào vào lòng hắn.
Khoảnh khắc ấy, sợi dây trong đầu hắn… đứt đoạn.
Trước khi mất đi lý trí, hắn vội che mắt nàng: “Sư tỷ, nhắm mắt lại… cầu xin ngươi, đừng nhìn ta.”
Dáng vẻ nhập ma, dữ tợn đến đáng sợ, hắn không muốn để nàng thấy bộ mặt xấu xí ấy.
Tên ma tộc kia bị hắn đánh cho thê thảm bỏ chạy.
Đến khi hắn tỉnh lại, sư tỷ đã biến mất.
Trong tay hắn vẫn còn vương lại chút hơi ấm máu.
【Sư tỷ ngươi không ra khỏi bí cảnh.】
【Cuối cùng nàng cũng thấy bộ mặt thật của ngươi, tám phần là ghê tởm mà bỏ chạy.】
【Cho dù còn sống mà ra được, nàng cũng sẽ tránh ngươi như tránh tà.】
Bọn họ ríu rít xung quanh, hắn chẳng nghe lọt một chữ.
“Là vì trong ta chảy máu Ma tộc nên sư tỷ bị ta dọa bỏ chạy sao?”
Hắn tìm đến khóa ma xích, tự giam mình, che lấp khí tức.
Dù khó chịu đến mức như nghẹt thở.
Nhưng… nếu một ngày sư tỷ quay lại thì sao?
Trước lúc đó, hắn phải làm một việc.
Chốn này quá nhơ bẩn - hắn phải dọn sạch sẽ để ngày nàng trở lại, cảnh vật vẫn y nguyên như thuở ban đầu.
Rồi, giống như trong vô số lần hắn tưởng tượng, nàng lại bất ngờ xuất hiện.
Hắn cuốn nàng về phòng mình, làm nũng như từng tập dợt.
Sư tỷ dường như cũng thích dáng vẻ này.
Nàng không chán ghét hắn.
“Ta nguyện ý… nhập gia phả của sư tỷ.”
Lâm Thượng Vân suýt cắn trúng đầu lưỡi.
Sư tỷ nói, phải về bẩm với gia nhân trước.
Cũng đúng, đó là việc trọng đại.
Hắn bèn đem tất cả bảo vật cả đời tích góp, dồn hết vào lòng nàng.
Trong ngực hắn, niềm vui sướng tràn đầy.
Ngày mai, chỉ cần hắn đi trảm Ma tộc, sư tổ sẽ ban cho hắn thánh vật có thể rửa sạch ma khí trong người.
Hơn nữa, bức họa Ma Tôn kia - rõ ràng chính là nam tử từng xuất hiện bên cạnh sư tỷ.
Một lần diệt trừ, hai hại cùng tan.
“Gia thế thanh bạch, thân thể thanh bạch, đó mới là món lễ tốt nhất của nam nhân.
Sư tổ nói như thế, “Đợi ngươi trở về, ta sẽ đích thân tuyên bố hôn kỳ.”
Khi ấy, Lâm Thượng Vân chỉ khẽ cười nhạt: “Việc hôn sự của ta, còn cần ngài tuyên bố sao? Chỉ lo chuẩn bị cho đủ phần báo đáp là được.”
Sinh thần yến của Ma Tôn, cảnh tượng huyên náo vô cùng.
Ẩn mình giữa đám đông, thoáng chốc hắn đã thấy một bóng dáng - dù hóa thành tro bụi, hắn cũng nhận ra.
Sư tỷ?
Hắn nén tâm thần, lại thấy nàng dâng lên cho Ma Tôn muôn hoa đầy thành.
So với số hoa nàng từng tặng hắn, nhiều gấp ngàn lần.
Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy chính mình giống như một trò cười.
Bên tai, có kẻ thì thầm: “Môn chủ, chẳng phải đã có người thay chúng ta dâng lễ rồi sao?”
Rời đi trước đó, hắn còn nhìn nàng ngủ say, an tĩnh tựa trăng thu.
Vậy mà khi hắn rời khỏi, nàng đã vội vàng lên đường chạy tới Ma giới.
Trước mặt “tình lang đệ đệ” kia, nàng nịnh nọt hết mực, mặt mày rạng rỡ.
Khi cả hai cùng ngã xuống đất, hắn vẫn bảo hộ nữ tử trong lòng.
Đuôi tóc nàng lướt ngang môi, ngưa ngứa như quấy rầy trái tim.
Hắn nghĩ, những kẻ đệ đệ kia có gì tốt?
Một lũ bụng dạ khó lường, nào sánh được với hắn.
Nhưng khi Cửu đầu long xông tới nàng, hắn kinh hãi.
Thượng cổ cự thú, chỉ một móng tay cũng đủ nghiền chết tu sĩ.
Song cảnh tượng dự đoán không hề xảy ra.
Cửu đầu long lại thân thiết quấn quanh nàng, như tiểu thú cưng làm nũng.
Hắn sững lại.
Nữ tử thản nhiên hiện lộ chân dung thật, nụ cười ngạo nghễ: “Ta chính là đại công chúa Ma tộc, Tiêu Giao, một trong cửu tộc mà ngươi thề sẽ tru diệt.”
“Thế nào, chẳng phải ngươi từng nói - dù ta có bộ mặt gì, ngươi cũng chẳng đổi lòng kính ái sao?”
Lâm Thượng Vân cảm thấy mình lại bị lừa gạt.
Lần thứ hai.
Nhưng trong lòng… lại dâng lên ấm áp.
Chỉ lừa một mình hắn, không lừa kẻ khác - ấy chẳng phải cũng là một loại thiên vị sao?
Hắn cúi xuống hôn lên người mình ngày đêm tưởng nhớ.
Như đang bước đi trên mây.
Từ khi rời khỏi tổ trạch Ma tộc, hắn đã ăn quen mùi vị, chẳng muốn rời nàng nửa bước.
Như cái bóng đeo sát sau lưng.
“Chị, lợi hại quá! Chớp mắt đã thu phục được tên tiểu tử thối này?”
Ma Tôn nhảy ra trước mặt họ, cười sang sảng: “Nào nào nào, chào mừng tiểu đệ.”
“Mau gọi ta một tiếng đại ca!”
Khuôn mặt kia, nhìn lúc này lại thấy thuận mắt lạ thường.
Lâm Thượng Vân khẽ nhìn Tiêu Giao, mỉm cười ôn hòa: “Tiểu cữu tử.”
“Ể?!”
Ma Tôn ngẩn người: “Ngươi… ngươi gọi ta là gì?”
Tiêu Giao cười ranh mãnh: “Đây chính là tỷ phu của ngươi.”
Việc cuối cùng Ma Tôn hối hận nhất trong thời gian gần đây - chính là tự tay dẫn sói vào nhà.
Hết —