Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Lỡ Gả Cho Thái Tử Khi Hắn Là Mã Nô
Chương 9
Bùi tú tài rõ ràng là sợ vị Thái tử cao cao tại thượng.
Nhưng hắn rất nghĩa khí, vẫn đứng chắn trước mặt ta.
Trong ánh mắt hắn nhìn ta, vẫn còn vương nét buồn bã, nhưng cũng đã có vài phần nhẹ nhõm.
Ta biết, hắn chỉ mong ta sống tốt.
Thấy “phu quân” của ta chưa chết trận, hắn vừa thất vọng, vừa vui thay cho ta… lại còn lo ta bị ủy khuất.
Tâm trạng hắn lúc này… thật sự ngũ vị tạp trần.
“Thẩm Đường, qua đây!”
Chu Dục Thần lại bước lên một bước, rõ ràng muốn kéo ta vào lòng.
Ta cũng không biết vì quá căng thẳng hay sao… bụng ta bỗng đau dữ dội.
Ta còn cảm thấy một dòng ấm nóng chảy ra.
Đau đến mức ta khom người xuống:
“Ta… ta đau bụng quá… chắc là… sắp sinh rồi…”
“Thẩm cô nương!”
“Đường Đường!”
Chu Dục Thần - người vừa rồi còn lạnh lùng cao ngạo - lập tức rối loạn.
Hắn bước tới, như nâng niu báu vật vừa mất lại được, cẩn thận ôm ta vào lòng.
“Đường Đường đừng sợ, ta đưa nàng về nhà ngay.”
Đám thị vệ cũng lần đầu gặp tình huống này.
Cuối cùng vẫn là Bùi tú tài dẫn họ đi tìm bà đỡ.
Hắn bế ta về căn nhà ta mua nửa năm trước.
Bà đỡ không cho hắn vào phòng sinh, nói là không may mắn.
Nhưng hắn mặc kệ tất cả, nhất quyết ở bên cạnh ta.
Ta từ nhỏ đã yếu ớt, lại sợ đau.
Sinh mãi không ra, nước mắt cứ rơi.
Ta khóc… mắt hắn cũng đỏ.
Sau một đêm giày vò… ta cuối cùng sinh được hai đứa trẻ.
Một trai một gái - tròn vẹn chữ “hảo”.
Bà đỡ nói, làm nghề bao năm, chưa từng thấy người đàn ông nào khóc đến sưng mắt khi thê tử sinh con.
Ta cũng không ngờ...
Thái tử điện hạ lạnh lùng vô tình trong miệng người đời…lại có thể che mặt khóc như một đứa trẻ.
Ta kiệt sức sau khi sinh.
Khi tỉnh lại… đã là ngày hôm sau.
Chu Dục Thần ngồi bên giường, nắm chặt tay ta.
Ta nhận ra… hắn hình như rất để ý ta.
Nhưng nghĩ đến chuyện hắn với Lâm Họa Chỉ, ta vẫn không muốn để ý hắn.
“Hừ!”
Đồ chó!
Ta phồng má, không muốn nói chuyện.
Nhưng có mấy lời nghẹn trong lòng… vẫn phải nói.
“Giả vờ thâm tình cái gì! Ngươi vốn không thích ta!”
“Nếu có chút để ý, ngày ngươi về kinh đã không nói sẽ hưu ta!”
“Ngươi còn… còn cùng Lâm Họa Chỉ ba ngày ba đêm không xuống giường! Hai người… một đêm còn gọi hai mươi lần nước!”
“Ta chưa từng chạm vào Lâm Họa Chỉ.”
Chu Dục Thần ngẩn ra một lát, rồi nhẹ hôn lên mu bàn tay ta.
“Ta cũng chưa từng muốn cưới nàng ta.”
“Lúc mới về kinh, phụ hoàng mẫu hậu quả thực muốn ban hôn cho ta với nàng.”
“Nhưng ta nói… ta đã có thê tử.”
“Phụ hoàng mẫu hậu thúc ta đón nàng về kinh.”
“Nhưng trong lòng nàng chỉ có tên khốn Lục Tinh Diệp…”
“Ta ghen đến khó chịu. Nàng lại còn không muốn đứa bé, nên ta mới chưa công bố thân phận Thái tử phi của nàng.”
Mặt ta đỏ bừng.
Không ngờ… chuyện giữa hắn và Lâm Họa Chỉ là giả!
“Ta chưa từng thích Lục Tinh Diệp.”
“Ta cũng không phải không muốn hai đứa bé… ta chỉ sợ ngươi ép ta uống thuốc phá thai nên mới nói về nhà sẽ tự uống.”
“Sao ta có thể ép nàng uống thuốc phá thai!”
Chu Dục Thần ôm chặt ta:
“Ta đã điều tra rõ - Lâm Họa Chỉ mua chuộc nha hoàn trong phủ, bỏ độc vào thuốc an thai ta sai người mang đến.”
“Ta đã để nàng ta trả giá.”
“Đường Đường… may mà nàng thông minh không uống bát thuốc đó, nếu không ta…”
Cánh tay hắn ôm ta… khẽ run.
Rõ ràng đến giờ hắn vẫn còn sợ.
Tim ta mềm nhũn.
Không muốn giận dỗi nữa.
“Ngươi không được thích Lâm Họa Chỉ… cũng không được thích ai khác.”
“Nếu ngươi dám thích người khác…”
Ta cố làm mặt hung dữ:
“Ta sẽ không thích ngươi nữa!”
“Đường Đường… nàng vừa nói gì?”
Đầu ngón tay hắn run mạnh, ánh mắt vừa mừng vừa không dám tin:
“Nàng… thích ta?”
“Ta thích chó.”
“Đồ chó!”
Chu Dục Thần lập tức hôn xuống.
“Ta chính là đồ chó. Sau này Đường Đường chỉ được thích ta.”
Tên chó này tay cũng không yên phận!
Không chỉ là chó, còn là đồ vô liêm sỉ!
Nhưng nửa năm không gặp… ta thật sự nhớ hắn.
Cuối cùng ta không đẩy ra, mặc hắn càng lúc càng sâu thêm nụ hôn.
Bỗng... tiếng trẻ con khóc vang lên.
Ta vội đẩy hắn ra:
“Ta còn chưa nhìn con!”
Hắn cụp mắt, như con sói lớn bị bỏ rơi, trông đầy tủi thân.
Nhưng vẫn mỗi tay bế một đứa, đưa đến trước mặt ta.
“Đường Đường, có con rồi… nàng cũng phải thích ta nhiều hơn một chút.”
“Biết rồi biết rồi.”
Ta đành qua loa dỗ hắn.
Hắn lại vui đến không chịu được, ôm cả ta lẫn hai đứa nhỏ vào lòng, không muốn buông.
Ta bật cười.
Chạm nhẹ vào má hai đứa bé…rồi cũng công bằng ôm hắn một cái.
Nhân gian này, có tình, có rượu, có hắn… thật tốt.