Ta Lỡ Gả Cho Thái Tử Khi Hắn Là Mã Nô

Chương 7



Ta chỉ muốn khiến Chu Dục Thần yên tâm.

“Hừ! Ngươi không muốn giữ hai đứa trẻ này đến vậy sao?”

Hai đứa?

Ta sững sờ!

Không ngờ… ta lại mang song thai!

Vậy thì ta càng không thể để Chu Dục Thần hại chúng!

Ta gật đầu như giã tỏi:

“Không muốn! Chết cũng không muốn! Ngươi cứ yên tâm, ta đảm bảo uống hai bát thuốc phá thai, để chúng biến mất sạch sẽ!”

Ta lén nhìn mấy vị thái y đứng bên cạnh, sợ họ kê thuốc cho ta.

Họ không kê đơn, nhưng không hiểu sao… ai nấy đều run lẩy bẩy.

“Thẩm Đường, ngươi giỏi thật đấy!”

Chu Dục Thần lại nổi giận.

Hắn phất mạnh tay áo, xoay người rời đi.

Ta nghĩ… chắc hắn thấy ta uống chưa đủ.

Ta vội vàng “tỏ lòng trung thành”:

“Hai bát không đủ… vậy ta uống mười bát!”

“Chỉ cần ngươi thả ta về nhà, một trăm bát ta cũng uống!”

“Hừ!”

Chu Dục Thần lại cười lạnh một tiếng, sát khí trên người hắn lạnh buốt như muốn giết sạch cả nhà ta.

Ta ôm bụng run rẩy như cây nhỏ giữa gió lạnh.

Lần này… thật sự xong rồi!

Ta hối hận vô cùng.

Nếu tối qua ta không ngất đi… Chu Dục Thần đã không biết đến sự tồn tại của “tiểu cẩu đản”, cũng sẽ không muốn ta uống thuốc phá thai.

Nhưng ta nhất định phải bảo vệ hai đứa bé!

Chu Dục Thần lại mấy ngày không trở về.

Nghe nha hoàn nói, hắn chỉ là không về tẩm cung.

Hắn và Lâm Họa Chỉ ở trong thư phòng… vui vẻ vô cùng.

Một đêm gọi nước hai mươi lần!

Ta tính thử thời gian… trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Chu Dục Thần… nhanh như vậy sao?

Có lẽ việc “kẻ biến thái hắn ghét nhất” lại mang thai con hắn, cú sốc quá lớn… nên mới thành ra như vậy?

Ta có chút thương hại hắn.

Nhưng cũng có chút khó chịu.

Hắn vui vẻ với Lâm Họa Chỉ… ta thật sự rất khó chịu.

Ta không ngờ… Hoàng thượng và Hoàng hậu lại triệu kiến ta.

Trước khi Chu Dục Thần trở thành Thái tử, quan lớn nhất ta từng gặp… cũng chỉ là Tri phủ.

Bây giờ phải vào cung gặp Hoàng đế Hoàng hậu… ta không lo mới là lạ.

Hơn nữa, ta nghi… họ muốn hỏi tội ta!

Cả Đại Chu đều biết chuyện Đế hậu ân ái.

Hoàng đế là khai quốc hoàng đế, Hoàng hậu là thê tử kết tóc từ thuở hàn vi, hai người tình sâu nghĩa nặng.

Năm Chu Dục Thần sáu tuổi, lạc mất họ trong chiến loạn.

Hoàng hậu sinh hắn xong, thân thể tổn thương, không thể sinh thêm.

Sau khi đăng cơ, quần thần khuyên Hoàng đế mở rộng hậu cung, tránh hậu hoạn.

Nhưng Hoàng đế gạt hết, chỉ muốn “một đời một kiếp một người”.

Yêu ai yêu cả đường đi… Hoàng đế yêu Hoàng hậu như vậy, chắc chắn cũng vô cùng yêu thương Chu Dục Thần – đứa con thất lạc rồi tìm lại.

Còn ta – “kẻ biến thái xinh đẹp” này, từng hành hạ, sỉ nhục Chu Dục Thần suốt hai năm…

Họ không ban ta lăng trì mới lạ!

Nghe nói lăng trì phải bị cắt hàng nghìn nhát… ta thật sự rất sợ.

Nhưng nếu không vào cung, mẹ và đệ đệ ta cũng có thể bị liên lụy…

Ta vẫn cắn răng vào cung.

Hoàng cung thật rộng lớn, uy nghi mà không xa hoa.

Ta bị cảnh sắc làm hoa mắt, muốn nhìn mà không dám nhìn, sợ hành vi sai sót… bị xử nặng hơn.

Đế hậu… lại thân thiện hơn ta tưởng rất nhiều.

Hoàng đế khoảng bốn mươi tuổi, phong thái tuấn tú không kém cha ta.

Dáng người thẳng tắp, nhìn chỉ như hơn ba mươi.

Hoàng hậu tuyệt sắc khuynh thành, không giống mẹ Chu Dục Thần, mà giống tỷ tỷ của hắn hơn.

“Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.”

Ta không dám nhìn lâu, run rẩy chờ phán quyết.

“Mau đứng dậy.”

Không ngờ Hoàng hậu lại tự mình đỡ ta lên.

“Để bản cung nhìn kỹ một chút.”

Ta vừa thụ sủng nhược kinh, vừa lo sợ.

Bà… là muốn xem ta nên bị lăng trì bao nhiêu nhát sao?

Ta còn đang hoảng loạn, đã nghe giọng bà dịu dàng:

“Dung mạo thật đẹp, đúng là tiện nghi cho tiểu tử Tiểu Thần kia!”

“Đường Đường, nghe nói năm đó Tiểu Thần suýt chết đói chết rét… là con cứu nó?”

Ta kinh ngạc nhìn Hoàng hậu.

Thái độ của bà… hoàn toàn khác tưởng tượng của ta.

Bà không chê ta biến thái… mà còn khen ta đẹp?

Hơn nữa… ta cũng không thật sự “cứu” Chu Dục Thần.

Năm hắn chín tuổi, đúng là ngất xỉu trước cửa nhà ta.

Ta nhét cho hắn một viên thuốc, một viên kẹo… hắn tỉnh lại.

Ta thấy lá vàng mang theo quá nặng, liền cho hắn cả một túi.

Hắn không chịu đi… ta để hắn ở lại, làm mã nô.

Thời thế này… vốn chưa từng yên ổn.

Những năm trước chiến loạn, giặc cướp hoành hành… người chịu khổ luôn là bách tính.

Ta đã thấy quá nhiều người không nhà.

Những người hấp hối, ta tiện tay cho lá vàng… nhiều đến mức không đếm nổi.

Ta chưa từng nghĩ… mình cứu mạng họ.

Vì trong thời thế này, dù qua được một lúc… sau đó vẫn có thể chết đói, hoặc chết dưới tay giặc.

Nên ta chưa từng nghĩ… mình đã cứu Chu Dục Thần.

“Ta không cứu Thái tử điện hạ.”

Ta không dám nói dối, thành thật đáp:

“Ta chỉ cho ngài ấy một túi lá vàng.”

Hoàng hậu cười, dung nhan rực rỡ đến mê người.

“Đứa nhỏ ngoan.”

Bà tháo chiếc vòng ngọc quý giá trên tay, trực tiếp đeo vào cổ tay ta.

“Tiểu tử kia thật có phúc!”

Ta không dám nhận, nhưng bà đã đeo vào… ta cũng không dám tháo.

Hoàng hậu trò chuyện với ta rất nhiều.

Còn hỏi ta trước kia sống với Chu Dục Thần thế nào.

Ta muốn chết.

Chuyện ta từng cưỡi lên eo hắn, viết chữ “chó” lên ngực hắn… sao dám nói!

“Đàn ông chó” ta cũng từng viết!

Ta chỉ có thể đáp… như bạn bè mà thôi.

Dù sao… bạn xấu cũng là bạn.

Ta chính là cái “bạn xấu” của Chu Dục Thần – kẻ biến thái đó.

Sau khi ta trở về phủ Thái tử, Hoàng đế và Hoàng hậu lại ban thưởng cho ta rất nhiều thứ.

Hoàng hậu còn truyền lời, nói mấy ngày nữa sẽ đích thân đến phủ Thái tử thăm ta.

Ta nghĩ… có lẽ vì hiểu lầm ta là ân nhân cứu mạng Chu Dục Thần, Hoàng hậu biết ơn nên có chút thích ta.

Chỉ là ta không hiểu…

Rõ ràng hắn hận ta như vậy, tại sao Chu Dục Thần lại nói với Hoàng đế Hoàng hậu rằng ta từng cứu hắn?

Ta vốn không thông minh, lại còn lười.

Có những chuyện nghĩ không ra… ta cũng lười nghĩ tiếp.

Chu Dục Thần đã cho người mang thuốc phá thai đến.

Ta phải nghĩ cách trốn đi càng sớm càng tốt!

Hoàng đế đúng là minh quân.

Lúc vào cung, ta đã cầu xin người điều tra lại án của cha ta.

Người nói, vụ án đã được chuyển sang Đại Lý Tự, nếu cha ta trong sạch, nhất định sẽ trả lại công đạo.

Kim khẩu ngọc ngôn.

Hơn nữa, tay của Lục Tinh Diệp không thể với tới Đại Lý Tự, ta cũng thở phào.

Ta tin… người ngay không sợ gian, oan khuất của cha ta nhất định sẽ được rửa sạch!

Hiện giờ, điều ta lo nhất… là hai đứa bé trong bụng.

Ta vừa từ cung về, nha hoàn đã mang đến một bát thuốc đen sì, nói là thuốc dưỡng thai.

Có quỷ mới tin Chu Dục Thần lại tốt bụng như vậy!

Ta giả vờ vui vẻ, nói nhất định sẽ uống.

Đợi nha hoàn lui hết, ta đóng kín cửa, lén đổ thuốc vào một chậu cây không biết tên.

Cây vốn xanh tốt… nhưng vừa tưới thuốc vào, lá lập tức héo rũ.

Quả nhiên… thuốc dưỡng thai có độc!

Có tiền sai khiến được quỷ thần.

Trong thời gian bị giam trong tẩm cung, ta đã âm thầm mua chuộc một nha hoàn.

Ta đưa nàng một cây trâm trị giá hai mươi lượng vàng, nhờ nàng mang thư cho đệ đệ ta.

Ta bảo đệ giúp ta tìm thuốc giả chết - loại không làm hại đứa bé.

Người chết rồi… ân oán cũng hết.

Nếu Chu Dục Thần nghĩ ta đã chết, hắn sẽ không ép ta uống thuốc phá thai nữa.

Dù hắn có hận ta, cùng lắm cũng chỉ vứt ta ra bãi tha ma.

Khi thuốc hết hiệu lực… ta có thể chạy về nhà, tìm mẹ.

Hoàng đế đã hạ lệnh tra án, cha ta sớm muộn cũng được minh oan.

Cả nhà ta… có thể đoàn tụ!

Ta chỉ lo… sau khi ta “chết”, Chu Dục Thần lại chém thêm ta vài nhát.

Trong lòng thấp thỏm bất an.

Nhưng đến nước này… ta không còn lựa chọn nào khác.

Chỉ có thể cầu trời… hắn đừng biến thái đến vậy.

Viên thuốc giả chết này… là trên đường từ cung về, có người lén đưa cho ta.

Ta nuốt nó, nằm trên giường chờ chết.

Không… là chờ “giả chết”.

Ta cảm nhận được mình không thể cử động, mắt cũng không mở được… nhưng vẫn nghe được xung quanh.

Ta nghe nha hoàn hoảng hốt hét lên:

“Không xong rồi! Thẩm cô nương chết rồi!”

Ngay sau đó là tiếng người ra vào tấp nập.

Khoảng một chén trà sau… ta mới nghe thấy giọng Chu Dục Thần.

Kẻ tai họa sống lâu.

Hắn dường như không tin… ta lại chết dễ dàng như vậy.

Giọng hắn khàn đặc:

“Các ngươi nói ai chết? Nàng không thể chết!”

“Thẩm Đường, tỉnh lại cho cô! Nếu ngươi còn dám đùa giỡn cô, cô sẽ bắt cả nhà ngươi chôn theo!”

Ta hơi hoảng.

Hắn… không phải thật sự muốn giết cả nhà ta chứ?

Nhưng ta bây giờ… ngoài nghe được, chẳng làm được gì, chỉ có thể run sợ nghe hắn phát điên.

“Thẩm Đường… tỉnh lại…”

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ.

Dần dần… lại mang theo hoảng loạn.

Hắn hoảng cái gì?

Sợ ta biến thành quỷ quay lại trả thù sao?

Ta không muốn liên lụy người vô tội… nên đã để lại thư.

Nói rõ ta tự uống độc, không liên quan đến ai.

Chỉ mong… nể tình ta từng gọi hắn một tiếng “phu quân”, sau khi ta chết… đưa thi thể ta về nhà.

Hắn hẳn đã đọc thư.

Giọng hắn vừa tuyệt vọng… lại vừa mang theo hận ý thấu xương.

“Ngươi thích Lục Tinh Diệp đến vậy sao? Thích đến mức thà tự vẫn, cũng không muốn sinh con của cô?”

“Ngươi thích hắn… cô sẽ khiến hắn chết không toàn thây! Không… cô không cho hắn chết!”

“Ngươi là thê tử của cô, cô dựa vào đâu phải thành toàn cho các ngươi làm đôi uyên ương dưới âm phủ?”

“Cô muốn hắn sống không bằng chết!”

Đồ đàn ông chó, nói linh tinh gì vậy!

Rõ ràng chính ngươi sai người mang thuốc phá thai đến, không muốn con…

Sao giờ lại đổ hết lên đầu ta?

Nhưng… hắn muốn hành hạ Lục Tinh Diệp, ta hoàn toàn ủng hộ.

Tên sói mắt trắng đó… đáng đời!

“Ngươi muốn cô đưa thi thể ngươi về nhà…”

“Ta cứ nhất quyết giữ ngươi bên cạnh!”

Ta: “!”

Chu Dục Thần đúng là điên rồi!

Thuốc giả chết chỉ có hiệu lực mười hai canh giờ.

Nếu hắn không mau vứt ta ra bãi tha ma… ta sẽ lộ!

“Thẩm Đường… đừng đùa cô nữa, được không? Mở mắt ra nhìn cô đi!”

“Đường Đường… tỉnh lại…”

Giọng hắn càng lúc càng nhẹ, càng khàn.

Sau đó… còn mang theo rõ ràng sự cầu xin.

“Tỉnh lại…”

Ta thật sự không hiểu.

Hắn đã cho người mang thuốc phá thai đến… rõ ràng hận ta, hận không thể ta chết sớm.

Vậy mà giờ tưởng ta chết… lại đau khổ đến vậy?

Chẳng lẽ… hắn tiếc vì ta chết chưa đủ thảm?

Ta còn chưa nghĩ xong, bỗng cảm thấy có thứ gì chạm lên môi mình.

Đầu óc ta đờ ra một lúc… mới nhận ra.... đó là môi của Chu Dục Thần!

Ta kinh hãi đến mức suýt “sống lại”!

Ta bây giờ… dù gì cũng là một cái “xác”.

Hắn sao có thể làm vậy với một cái xác?!

Đồ đàn ông chó… còn biến thái hơn cả ta!

“Đường Đường… đừng đi. Ta cầu ngươi, mở mắt ra được không?”

Hắn không còn xưng “cô” nữa.

Ta cảm thấy mặt mình nóng lên… như có thứ gì rơi xuống.

Hình như… là nước mắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...